Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

[Em xin khẳng định trong fic này Rap Monster tức anh Kim Namjoon tức anh Kim Nam Tuấn tức anh Trứng là THỤ]
Kim Namjoon thật sự không phải là hoàn cảnh khó khăn, mà là quá khó khăn đi. Hai mươi hai tuổi nhưng cậu chỉ mới bước vào lớp 10, đừng hiểu lầm do cậu ở lại lớp, là do gia đình Namjoon mỗi năm dường như số tiền tiết kiệm gom góp lại vẫn chưa đủ đóng tiền học phí cho cậu, cũng vì thế mà cậu bị lỡ nhiều năm. Namjoon dáng người cao to, gương mặt tròn tròn, hai lúm đồng tiền luôn xuất hiện mỗi khi cười. Gia đình Namjoon theo nghề làm bún mắm nhiều năm, vì thế cậu toàn bộ giành thời gian ở lớp vào buổi chiều, buổi sáng thì gánh bún mắm đi bán. Công việc nặng nhọc, thức khuya dậy sớm, mặc dù vậy nhưng lại chẳng khiến tài chính gia đình cậu khá hơn với mỗi tô bún chỉ có 75 000 đồng.
Hôm nay Namjoon đi bán khá sớm, một phần vì đêm qua cậu khó ngủ, một phần là do cậu vừa mới phát hiện được một khu chung cư đa phần là người Việt Nam sinh sống ở khu Gangnam. Namjoon gánh được một đoạn thì có người đàn ông ngồi trên ô tô gọi tới.
-BÚN MẮM! BÚN MẮM!
Người đàn ông dừng xe lại, vội vàng bước xuống mở cửa cho người ngồi phía sau. Thanh niên ngồi sau bước xuống, gương mặt tuấn tú, cao độ khoảng 1 mét 8, bờ vai rộng, dù so với Namjoon có phần không cao to bằng nhưng khi chất lại toả ra ngời ngời đến loé cả mắt.

-Chú gì ơi, làm cho cậu chủ Seokjin 1 tô bún mắm, không bún, không mắm!- Người đàn ông ngồi trên xe ló đầu ra cửa.
Namjoon lấy chiếc ghế nhỏ màu đỏ đưa cho thanh niên ngồi xuống, còn cậu thì ngồi hẳn xuống đất. Cậu loay hoay 2 phút rồi đưa cho thanh niên kia tô bún. Seokjin ăn không lâu,sau đó bỗng nhiên lại trợn mắt nhìn Namjoon.
-Cậu... Cậu... CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ? CẬU XEM, SAO TRONG TÔ BÚN LẠI CÓ 2 CON MUỖI?!!!!!
Namjoon giật mình ngạc nhiên.
-Anh điên à, con này là con ruồi mà!!
Seokjin sau đó dường như cạn lời nên không nói gì thêm, đành ôm bụng mà gào rú.
-Anh... Anh gì ơi, có Sao không?
-Gọi...gọi cấp cứu!!
=))))
Dou, nó nhảm vê lù!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: