Mười bảy
Hoàng hôn trầm buồn lưu luyến tầng thu không, gió lướt khẽ qua từng phiến lá mong manh nhẹ bẫng lửng lơ giữa đất trời. Anh buông nhẹ phím đàn tinh tang, gợi lên đôi nét âm thanh tinh tế hòa vào khung cảnh bâng quơ của một chiều thu tháng tám.
Bóng lưng đơn bạc đổ dài theo ánh dương dần tắt. Anh đang đợi. Đợi cậu trai anh thương đi làm về. Nghề nhạc sĩ được cái tự do về mặt thời gian, vậy nên chiều nào anh cũng ngồi đây, trên con đường nhỏ bình yên đầy nắng và gió, chờ người thương.
- Anh ơi, về thôi!
Giọng nói ấm áp quen thuộc lướt theo làn gió rót vào bên tai, anh vuốt vuốt lại mái đầu bù xù, đứng dậy phủi phủi đám bụi trên quần áo đã bạc màu, vươn vai hít nhẹ một hơi không khí trong lành của chiều tàn. Xong anh nheo mắt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thật sâu, quay đầu lại đối diện với ánh mắt dịu dàng trong suốt của người kia:
- Ừ về thôi, anh đói quá! Hôm nay anh muốn ăn canh cá!
Cậu cười nhẹ:
- Dù sao cũng là anh nấu, anh đòi hỏi với em làm gì?
Anh ngớ người, ừ nhỉ, là anh nấu cơ mà, cậu nhóc nhà anh có biết nấu món gì đâu. Theo thói quen, anh đưa tay vò bung những nếp tóc của mình vừa được vuốt gọn cách đây một phút, chép chép miệng.
- Đi đi, mai mốt phải dạy em nấu cái gì chứ nhỡ hôm anh có việc, em chắc cũng đến chết đói trong nhà mà chẳng ai biết!
Câu nói này, anh đã niệm đi niệm lại không biết bao nhiêu lần rồi mà đến giờ vẫn chưa một lần thực nghiệm.
- Em biết úp mì mà!
- Ừ rồi thì em giỏi nhất, úp được mì cơ đấy!
Cậu ném cho anh một ánh nhìn sắc lẻm, không thèm đáp lại nữa, rảo nhanh bước chân vượt lên trước anh. Nấu ăn ngon thì to lắm sao?!
Anh biết cậu lại giận dỗi rồi, nhưng cũng chẳng buồn dỗ dành gì đâu. Đợi lát nữa, khi bát canh cá thơm nức mũi ra lò xem cậu có còn không để ý đến anh được nữa không!
Anh lẳng lặng bước nhanh theo sau cậu, bóng của anh cùng cậu hòa vào nhau thành một khối, trải dài trên con đường nhỏ vắng người qua lại.
- A~ thoải mái quá! Về nhà là thích nhất!
Vừa vào đến cửa cậu đã than nhẹ ra một câu rồi thả mình đánh "phịch" xuống cái salon to đùng giữa nhà, hai mắt lim dim vẻ hưởng thụ, cứ làm như lâu lắm rồi không về nhà ấy, trong khi cậu mới chỉ rời đi chưa đầy mười tiếng.
- Nào, đứng dậy đi tắm rửa đi, anh đi nấu cơm.
- Cho em nghỉ chút đã, ăn xong rồi em tắm!
- Không được, em tập nhảy xong người toàn mùi mồ hôi bẩn chết đi được! Đi tắm ngay, anh nấu xong kêu em ra ăn là vừa. Đứng lên nhanh đi!
Cậu bĩu môi, lẩm bẩm "Đồ ông già khó tính" xong cũng nghe theo đi xả nước. Khó tính thì khó tính nhưng vẫn phải nghe lời, ai bảo người cậu cũng bốc mùi lên thật rồi ấy.
Khi cậu cả người thơm tho bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc anh đã sắp xong cả bàn đồ ăn đâu vào đấy. Hai bát cơm trắng ngần ấm nóng vừa vặn đặt đối diện nhau.
Nhìn hai mắt cậu phát ra ánh sáng xanh lập lòe, anh cười cười gắp đồ ăn vào bát cậu:
- Ăn đi, đói lắm rồi đúng không?
Cậu miệng ngậm đồ ăn, gật đầu như trống bỏi. Đói cực rồi ấy!
- Hôm nay luyện tập đến đâu rồi?
- Bọn em nhảy sắp xong rồi, chỉ cần chỉnh sửa động tác của đoạn cuối nữa là xong. Anh thì sao? Bao giờ thì anh hoàn thành công việc lần này?
- Chắc tầm cuối tuần này. Sau đợt này có muốn đi du lịch đâu không?
- . . .
Không có câu trả lời, anh đang chuyên tâm lọc xương cá cho cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn qua, cậu nhóc nhà anh đang cực kì nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bát thịt cá anh đang lọc. Bật cười đưa qua, biết sao được cậu đang tuổi ăn tuổi lớn mà.
Sau khi càn quét một bàn đồ ăn cũng đã lưng lửng bụng, cậu chống cằm húp canh cho thông giọng. Lúc này mới nghiêng đầu cân nhắc một chút:
- Muốn... Em muốn đi du lịch vòng quanh thế giới!
Anh bật cười vươn tay múc thêm cho cậu một muỗng canh:
- Nuôi em tốn kém quá, tiền để đi vòng quanh thế giới bị em ăn hết rồi.
- Vậy tiết kiệm đi, khi nào đủ thì đi luôn một thể. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi!
Anh đang dọn dẹp bát đũa, nghe cậu nói liền ngừng tay, nhíu mày:
- Mới ăn xong không được nằm. Em ra phòng khách ăn hoa quả đi.
Lần này thì cậu không ý kiến ý cò gì nữa, ngoan ngoãn đi làm việc của mình.
- Ngày mai có lẽ anh phải tăng ca để đấy nhanh tiến độ, sẽ về muộn một chút không đón em được.
Anh lau tay ngồi xuống cạnh cậu trên chiếc ghế salon cũ, nhíu mày nhìn quả táo gặm dở trên tay cậu.
- Sao lại không gọt vỏ, ăn như vậy không sợ ngộ độc sao?
Cậu nhún nhún trên ghế, nhích dần lại gần rồi ngả người vào lòng anh:
- Lần nào anh cũng nhắc như vậy, em đã bị ngộ độc bao giờ đâu. Ăn cả vỏ mới ngon.
Anh không nói gì, chỉ khẽ cựa người để cậu tìm được tư thế thoải mái nhất dựa sâu vào lòng anh. Mỗi ngày, đây là giây phút anh yêu thích nhất. Cậu trai hoạt bát của anh sẽ thật an tĩnh, thả lỏng hoàn toàn mà dựa vào bên anh. Có thể là nói dăm ba câu bông đùa cũng có khi cả hai chẳng hề lên tiếng, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, truyền hơi ấm cho nhau.
Đối với anh, được bên cậu, được thương cậu chính là hạnh phúc chân thật nhất. Anh không nhớ từ khi nào bản thân anh đã vô thức nuông chiều cậu đến vậy. Muốn làm thật nhiều món ngon cho cậu; muốn cậu bé của anh ở bên ngoài dù mạnh mẽ độc lập đến đâu chỉ cần ở cạnh anh cậu không cần gồng mình chống đỡ có thể an tâm giao mọi chuyện cho anh; muốn cậu được vui vẻ hạnh phúc trải qua từng ngày.
- Anh ơi, dậy! Dậy vào giường ngủ đi, ngồi như thế này đau lưng lắm.
Anh mơ màng bước vào phòng ngủ của hai người, chạm lên trán người trong lòng một cái hôn thật khẽ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trầm trầm. Cậu ngủ rất ngoan, an tĩnh vùi sâu vào ngực anh. Hơi thở ấm áp luồn qua lớp áo mỏng truyền thẳng vào tim. Ấm nồng tình em, vây bủa lấy lòng anh chìm sâu vào dịu ngọt.
Trên chiếc giường rộng rãi, thân anh đơn độc nằm đó, cuộn sâu vào lớp chăn dày. Đêm đen vắng lặng, cô tịch và lạnh lẽo bên anh lại ghim sâu hơn bao giờ hết. Như nhắc nhở anh về những gì đã qua, như hằn sâu thêm nét u sầu in đậm nơi đáy mắt, như tay ai vô tình đánh vỡ tình anh sâu thẳm.
Cậu trai của anh, người anh thương...
Năm tuổi, em chập chững những bước nhảy đầu tiên; anh cũng ngây ngô gảy nhẹ phím vụng về đàn lần đầu trong đời.
Mười lăm tuổi, em tự mình biên đạo một bài nhảy hoàn chỉnh; anh mỉm cười nhìn em đắm mình vào âm nhạc, vì em viết nên bản nhạc đầu dành riêng cho cậu trai của anh.
Mười bảy tuổi, em được làm giáo viên vũ đạo anh cũng kí được hợp đồng với một studio có tiếng. Niềm vui nhân đôi, nét cười vương nơi đầu mày cuối mắt không hề che giấu.
Hai mốt tuổi, anh không nhớ nổi bản thân đã viết bao nhiêu bản tình ca đượm nồng tặng cho người trong lòng. Sinh mệnh anh gắn liền với cậu bé ấy, cuộc sống hằng ngày đều mang theo hơi thở của người kia.
Còn cậu trai anh thương vẫn mãi mãi tuổi mười bảy tươi đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro