Oneshot
"Xin mời số thứ tự 1210!"
Tôi gỡ mắt mình khỏi màn hình điện thoại đút lại vào túi quần, chân bước đều đến khay tròn nhân viên đang cầm trên tay truyền đến tôi, tôi cũng không quên phép tắc lịch sự tối thiểu gật nhẹ đầu cảm ơn anh ta một tiếng rồi tiến thẳng lên lầu, nơi đặc biệt dành riêng cho tôi, hên rằng vẫn chưa có ai chiếm lấy nên tôi vội đặt mông mình xuống.
"Haiyaa, bánh donut xoài và cà phê sữa là tuyệt vời nhất mà."
Tôi biết khẩu vị ăn của mình hơi lạ so với những người khác, nhưng mà khác biệt chút thì có sao đâu, miễn sao tôi thấy ngon là được. Mọi cặp mắt khó hiểu của mọi người xung quanh cũng không khiến cho tôi từ bỏ sự kết hợp độc đáo này đâu.
Mở laptop trong cặp, tôi giãn cơ tay, rồi đến cổ chuẩn bị tinh thần cho những thứ sắp tới. Sắn tay áo lên đến dưới khuỷu tay ở hai bên, tôi thở ra một hơi và bắt đầu cắm rễ ngồi một chỗ suốt mấy giờ đồng hồ hoàn thành toàn bộ những gì các bậc tiền bối trong đại học giao hết cho tôi. Thật là, giá như ban đầu tôi không thể hiện cho mọi người biết rằng mình có khả năng làm một giảng viên tốt thì bây giờ đâu phải khổ sở đến như vậy.
Ngồi gõ máy tính được khoảng ba mươi phút, bụng réo lên một tiếng yêu cầu được tiếp viện, dựa vào trí nhớ siêu ngắn của mình, tôi với tay trái ra cầm một miếng bánh donut bỏ vào miệng.
"Ưhmm~ Ngon ngọt đến mê người."
Tán thưởng vài câu, tôi vội quệt đi vết kem còn sót bên mép miệng, lau hai ngón tay cầm bánh lúc nãy rồi tiếp tục công việc.
*sột soạt*
Tiếng gì đấy nhỉ? Nó phát ra ở phía đối diện, là tiếng giấy lót bánh donut thì phải, mà dường như nó nằm ở phía bên tay trái của mình...
Xoay đầu sang tiếng động lúc nãy, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc có thân hình nhỏ bé đang cầm miếng bánh donut của tôi lên ăn một cách ngon lành. Cái quái gì chứ? Trên đời này làm thế nào lại tồn tại loại người hết mức vô duyên như thế?
"Hửm?"
Ô kìa kìa, đã ăn chùa đồ của người ta mà còn ra vẻ mặt như thể chưa làm điều gì sai trái vậy. Thường thì tôi sẽ phát điên lên mà mắng nhóc ta một trận, nhưng vì hôm nay có quá nhiều công việc cần phải được giải quyết gấp cho ngày mai nên tạm tha cho vậy. Thở dài một hơi mạnh, tôi cầm thêm một miếng bánh khác lên cắn cho đỡ tức, ai dè lại gây sự chú ý cho cậu nhóc kia.
Nhóc ấy không nói gì, chỉ ngồi đó chớp mắt nhìn tôi như ra vẻ ngạc nhiên lắm, tiếp tục mặt dày ăn chực phần của tôi. Này này cậu kia, hôm nay tôi mà không order nhiều hơn thường ngày thì cậu chết chắc dưới tay tôi!!
Thêm hai tiếng trôi qua, cả tôi và thằng nhóc kia vẫn chú tâm vào việc riêng của mỗi người: tôi làm việc còn nhóc ấy thì bấm điện thoại. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi khẽ liếc mắt qua nhìn và phát hiện ra bộ đồng phục nhóc ấy đang mặc là của trường mình đang dạy. À há, vậy là sau này có khả năng gặp lại mà giáo huấn một lượt rồi. Để xem nào, nhóc thật là ngốc nghếch khi để hẳn bảng tên của mình trong tầm nhìn của tôi đấy.
"Park Jimin, sinh viên năm hai ban Xã hội. Sau này chú mày chết chắc với thầy."
Tôi lầm bầm đọc ghi lại thông tin vào máy rồi thầm cười trong bụng, sắp tới thằng nhóc này không thoát được đâu.
*Reng reng re-*
"Alo?"
"Yoongi à? Vâng, em đang ở quán cà phê gần trường này."
"Sao? Vâng, em ra liền đây. Anh đợi em một chút."
Nhóc ấy sau tổng cộng bốn tiếng dán mông mình xuống ghế cạnh tôi thì cũng đứng lên, đeo balo mình vào rồi nhét điện thoại vào túi. Cơ mà khoan đã! Chết tiệt, nhóc ấy cầm mất miếng donut cuối cùng rồi còn đâu??? Ngay lập tức, tôi cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ lên vì cơn tức giận.
Nhóc ấy đi ngang qua bên phải rồi dừng chân nhìn tôi chằm chằm, suy nghĩ điều gì đấy mặc kệ cho việc tôi có thể cho nhóc một cú đấm vào mặt bất cứ lúc nào.
"Này, cho anh một nửa này. Có vẻ anh thích ăn bánh vị dâu lắm nhỉ? Xin lỗi nha, tôi chưa ăn gì từ sáng giờ nên có chút đói bụng, không chừa nhiều cho anh được."
Tôi cầm lấy một nửa bánh còn lại của nhóc, nhóc cúi đầu chào tôi rồi quay lưng lại bước đi.
"Con mẹ nó, đã ăn chùa mà còn ra giá là sao?!"
"Giảng viên Kim, anh định để bánh hư hết luôn à?"
"Hả?"
"Trời ạ. Anh chăm chú quá nên không biết mình đã ăn phần của người khác thay vì phần mình luôn là thế nào?"
"Cái gì?!"
Cậu nhân viên lắc lắc đầu rồi bước đi chỗ khác, để tôi lại với một mớ suy nghĩ chồng chất lên nhau và nửa miếng bánh donut trên tay.
"Vậy là...mình đã ăn bánh của nhóc đó hay sao? Aisshh chết tiệt!!"
Tôi tự rủa bản thân mình khi nhìn thấy khay bánh và cà phê của mình vẫn nằm yên vị trên bàn bên tay phải, rồi lại nhìn vào tay mình phát hiện ra đây là nhân dâu tây chứ không phải là xoài.
"Khốn nạn thật! Mình đã sai mà còn trách nhóc ấy nữa arrrgghhh!!"
Ngày hôm sau, tận dụng giờ giải lao ăn trưa, tôi chạy bộ một mạch đến quán cà phê ấy mua bánh donut cho nhóc chuộc lỗi. Hy vọng nhóc sẽ tha thứ cho tôi.
Kiếm tìm đến thấm mồ hôi hết cả mảng lớn ở lưng thì tôi mới phát hiện ra em đang ung dung đeo tai nghe ngồi một góc làm bài tập.
"Cậu Park, à không, Park Jimin?"
"Vâng? Anh là.."
Nhóc tròn xoe mắt nhìn tôi, tháo tai nghe vắt nó qua vai lắng nghe.
"Kim Seokjin, tôi là giảng viên ở đây. Ối trời ạ, tìm em tôi mệt đến muốn gục ngã mất."
"Haha, em xin lỗi. Mà thầy tìm em có chuyện gì không?"
"À, là ngày hôm qua. Tôi xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với em."
Tôi chìa bịch bánh donut vị dâu hôm qua nhóc order đặt trước bàn, và thứ tôi nhận lại là vẻ mặt hớn hở như một đứa con nít của đối phương ngay từ lúc bịch donut ấy lọt vào tầm mắt. Tôi ngồi xuống phía đối diện, tay chống cằm nhìn nhóc háo hức cầm lấy một miếng bánh nhai chóp chép.
"Ăn từ từ thôi, và khép miệng lại đi, trông xấu không tả nổi."
Tôi phụt cười với biểu hiện sau đó của nhóc. Gì chứ, loại người gì khi ngượng lại dễ thương đến thế?
"Vâng..."
"À mà này, giảng viên Kim..."
"Cứ gọi tôi là Seokjin đi."
"Ừm...? Anh không cần..phải làm thế đâu.."
"Không sao. Tôi có lỗi với em, hãy coi như đây là sự đền bù cho bản thân em đi, hoặc là sự khởi đầu cho tình thầy trò giữa hai ta cũng được."
"À vâng.."
"Tôi có thắc mắc, tại sao em không lấy vài cái donut của tôi đi, để mình nạp không đủ năng lượng như vậy là không tốt cho sức khoẻ đâu đấy."
"Cái đó..."
"Sao?"
"Em bị dị ứng với xoài, cho nên..."
"À thôi không sao, dù gì em cũng đang ăn bánh rồi còn gì?"
"Khoan đã. Một câu nữa thôi. Chàng trai tên Yoongi hôm qua em nói chuyện trên điện thoại ấy, là ai vậy?"
"Anh ấy là anh họ của em. Anh ấy gọi em hôm qua giúp ảnh chọn quần áo cho buổi hẹn với bạn trai của anh ấy."
"Ồ ok. Thôi em ăn đi, đừng bận tâm đến tôi."
"Vâng..."
Tôi vô thức đặt tay lên mái tóc mềm mại của em xoa xoa, còn em thì lại cười tít cả mắt lại cắn một miếng lớn nhai trông yêu cực.
"Seokjin. Seokjin ah. Kim Seokjin!!"
"Hả hả? Có chuyện gì à Jimin?"
"Anh nhìn cái bánh donut đó từ nãy giờ rồi đấy, anh không định ăn nó à?"
"À có chứ, chỉ là...anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi."
"Anh suy nghĩ chuyện gì, nói với em được chứ?"
Em ngồi lên đùi tôi đối mặt với nhau, đầu nghiêng sang một bên trông đáng yêu chết mất.
"Thì là, anh đang nhớ lại ký ức ấn tượng đầu tiên của hai ta thôi."
"Thế à? Vậy anh có suy nghĩ gì về ấn tượng ấy không?"
Em chớp chớp mắt mong chờ câu trả lời, tôi lấy nó làm dễ thương, lòng không kìm được mà dùng bàn tay bóp nhẹ hai bên má em kéo môi em lại áp lên môi tôi.
"Ahh~ Anh thấy lúc đó em như một thiên thần ngốc nghếch vậy haha."
"Yahh anh quá đáng thật đấy! Nếu em không bị dị ứng với xoài thì đã ăn hết đống bánh ấy trả đũa anh rồi."
"Aigoo anh biết lỗi rồi. Xin lỗi em nhiều mà~~"
Tôi lần này dùng cả hai tay giữ đầu em kéo lại, chân tiện co lên một ít để cả thân em trượt xuống gần ngực tôi giúp hai bên thuận tiện trao cho nhau nụ hôn hơn.
"Aii aii thôi...đừng có ..ưm hôn nữa aaaaa~"
"Không thích, anh sẽ tấn công em bằng nhiều đạn nụ hôn cho đến khi nào em hết giận rồi thì thôi."
"Áaa anh dừng lại đi!! Em hết giận rồi mà!!"
"Không!! Anh thừa biết em vẫn còn giận mà~"
Và thế là tôi ôm chặt lấy em, bế em lên, hôn hàng trăm nụ hôn rải rác chúng khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp không tuổi ấy.
Cảm ơn trời, vì đã cho con cơ hội gặp em ấy. Dù hoàn cảnh có hơi củ chuối một chút nhưng thôi mặc kệ đi, miễn sao được hạnh phúc bên cạnh người mình thương thôi là đã quá đủ cho một mối tình. Được tiếp cận em, quen biết em, yêu thương em, và sống cả quãng thời gian còn lại với em là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro