Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chấm.

sau chuyến đi Tây đô, Miêu Miêu cũng đã nào hiểu rõ mớ cảm xúc của cô dành cho Nhâm Thị-người giờ đây đã bỏ đi lớp nguỵ trang là một hoạn quan khoác lên mình một trọng trách cao hơn cả.

Điều này cũng có nghĩa Nhâm Thị rất bận, bản thân cô vừa thấy vui khi không phải khó xử mỗi khi đụng độ vị đại nhân ấy tuy nhiên lòng cô cũng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tuy nhiên tình trạng này không diễn ra lâu. Một tháng sau cô nhận được uỷ thác trong cung vừa, lúc hoàn thành công việc cũng là lúc ánh sáng phải nhường chỗ cho bóng đêm. Miêu Miêu tất nhiên muốn nhanh chóng về kẻo bọn trẻ ở quầy thuốc đỡ lo thì bỗng một bàn tay kéo cô vô hẻm. Lực tay có thể nói không mạnh hình như cố ý không làm cô đau nhưng dù có cố vùng vẫy như nào thì vẫn không thể thoát ra.

" là ta "

một giọng nói bất thình lình vang lên, có thể nói nếu bất cứ ai nghe được tông giọng này sẽ say mê điếu đổ. Nhưng không phải là với cô nàng mèo say mê chế thuốc này.

" Nhâm Thị đại nhân à không ý nô tì là Nguyệt qu-"

" cứ gọi như trước đi "

không biết là có phải bản thân Miêu Miêu tự tưởng tượng hay là người mang vẻ đẹp như một vị tiên nhân này đang có chút buồn bực.

Miêu Miêu tất nhiên muốn được thả ra để sớm về nhà nhưng chưa kịp nói tiếp đã bị Nhâm Thị kéo đến thư phòng của hắn.

" Miêu Miêu.. "

" vâng nô tì xin nghe "

" ta nhớ ngươi rất nhiều đó, thật sự ngươi không có ý gì với ta sao "

Miêu Miêu lòng thầm nghĩ thật phiền phức tuy nhiên bên cạnh đó không hiểu sao cô cũng thấy vui trong lòng. Thế rồi, không biết vì sao cơ thể cô tự cử động. Hai bàn tay thướt tha nhẹ nhàng chạm lên mặt của vị quý nhân, cô tự cảm thán trong lòng mặt của người này đẹp như tranh vẽ có điều một bên má có một vết sẹo. Tuy đã mờ theo thời gian như nó khiến ai nhìn vô cũng thấy đau lòng.

Và rồi...Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Miêu Miêu rón người lên đặt vào môi vị quý nhân kia một nụ hôn. Môi mỏng chạm nhau, tuy ngắn nhưng cũng đủ để khiến cho trái tim của hắn loạn nhịp. Cô định buông ra thì một bàn tay giữ đầu cô lại, tay kia để dưới eo. Miêu Miêu lòng thầm nghĩ chuyến này cô toang thật rồi.

Miêu Miêu giật thót, cảm giác môi cô đang có một thứ gì đó ngậm lấy ra sức cắn xé. Cô dễ dàng nhận ra Nhâm Thị đang không vui, nhưng làm như vậy thì thật khổ cho cô quá. Càng ngày hơi thở của cô càng khó khăn, hai bàn tay phải bấu lên vai người nọ. Được đà lấn tới, tay nhâm thị cũng bắt đầu luồn vô lớp áo mỏng của người kia. Không hiểu sao hắn cảm thấy khi gặp lại cô chỉ muốn đè ra làm một trận khiến cô không dám phớt lờ hắn thêm nữa.

Nàng mèo tất nhiên vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết để cứu bản thân khỏi việc sắp bị " ăn sạch ". Cô không biết liệu cách này có hiệu quả hay không, cô đặt một bàn tay lên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Như cái cách hắn đã từng đòi cô làm ở thanh lâu.

Nhâm Thị đang làm loạn thì ngơ ra một lúc rồi để yên cho cô nàng ru ngủ mình. Miêu Miêu biết rõ khi quay lại thân phận thật sự, Nhâm Thị đã không thể ngủ ngon giấc. Vết thâm dưới đôi mắt hắn chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vì vậy cô để yên cho hắn nằm đè lên người mình, bản thân thì dỗ hắn ngủ.

Miêu Miêu đương nhiên không ngốc, cô vốn là một cô nàng nhanh nhẹn. Vì thế thứ cảm xúc đang len lỏi trong trái tim cô đã hiểu rõ, chỉ là..cô không muốn phải thừa nhận một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro