Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[chương sáu]

Bảy ngày sau khoảng thời gian Shin Ryujin nhờ Yeji nộp hồ sơ lên trường học, nàng cuối cùng cũng nhận được thư phản hồi mời lên phỏng vấn tại phòng hiệu trưởng.

Trường trung học Tagoon...

Đồng thời, Ryujin đã tranh thủ thời gian hoàn thành bức vẽ được yêu cầu bởi một người bạn của Yeji, không ai khác ngoài Yoo Jimin.

Yoo...Jimin? Mình có hỏi tiền bối Jeongyeon về người này, hóa ra Jimin chính là em họ của tiền bối. Thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng không ngờ rằng, nhờ chị ấy mà có thêm một vài người tìm đến mua tranh của mình

Cụ thể, bức tranh mà Jimin nhờ Ryujin vẽ  dựa theo tấm hình mà cô đã gửi cho nàng - một khung cảnh hồ bơi nằm ở đằng sau ngôi trường học. Ryujin dự định sẽ đi phỏng vấn vào buổi sáng, rồi sau đó sẽ ghé đưa tranh cho Jimin vào buổi tối, tuy nhiên...

"Bệnh viện Seoul?"

"Dạ phải, em đã hẹn với Jimin là sẽ đưa tranh vào tám giờ ba mươi tối, tại bệnh viện Seoul"

Người tiền bối họ Hwang ấy hỏi Ryujin với tâm trạng lo lắng. Chị biết nàng vẫn còn nhớ nơi này, nhưng vì sao lại lựa chọn đi đến bệnh viện Seoul.

"Em không sợ mọi chuyện bị bại lộ à?"

Ryujin lắc đầu.

"Sẽ không sao đâu, em đã hẹn Jimin ở ngoài hành lang bệnh viện. Choi Jisoo khi ấy cũng đang được y tá vào chăm sóc, có lẽ chị ta sẽ không phát hiện ra sự xuất hiện của em ở bệnh viện" Nhìn Ryujin có vẻ tự tin với quyết định của mình, nhưng với Yeji, nàng thà đưa chị giao cho Jimin thì sẽ tốt hơn.

"Không được đâu. Mai em cứ đi phỏng vấn đi, rồi chiều để chị giao tranh cho Jimin"

"Để em lên cho..."

"Không được! Chị nói là không được! Cái tên họ Choi đó sẽ không từ mọi thủ đoạn để mà theo dõi em, em muốn chính mình bị "hành hạ" nữa à?"

"Chị Yeji..." Ryujin buồn bã. Bản thân nàng chỉ muốn tự mình làm việc, vì Yeji đã rất mệt mõi bởi chuyện cá nhân nên Ryujin không thể làm phiền chị.

Cùng lúc đó, có một người đã gọi điện cho Yeji. Ryujin cũng rất tò mò, nhưng nhìn vào biểu cảm hơi...nghiêm trọng của tiền bối, nàng chỉ biết đứng bất động ở đây, đôi tay đang cầm bức tranh dành cho Yoo Jimin bắt đầu run rẩy.

"Jimin mới gọi cho chị. Cậu ta bảo sẽ có mọi cách để che giấu em khỏi tầm nhìn của Choi Jisoo. Chị sẽ cho em đi, nhưng với một điều kiện..."

"Đ...điều kiện gì vậy chị Yeji?"

"Nếu như em bị Jisoo phát hiện, chị sẽ không cho em đến bệnh viện Seoul để đưa tranh của Jimin thêm một lần nào nữa" Giọng điệu rất nghiêm khắc, Ryujin có một chút sợ sệt, nhưng dù gì thì chị đã đồng ý, nàng thầm mừng rỡ trong lòng.

Càng nghĩ, Yeji lại càng tức Choi Jisoo. Ryujin vốn hiền lành, nhiệt huyết như vậy, nhưng cô lại một tay gạt đi hết, để rồi khi gặp nạn, nhận ra chính nàng là người cứu mình, Jisoo mới hối hả tìm kiếm. 

"Chị Yeji yên tâm, em đến bệnh viện cũng chỉ vì gặp gỡ chị Jimin thôi. Choi Jisoo dù có nhìn thấy sẽ không bao giờ chạm được em đâu" 

Con bé này tự tin quá nhỉ? Cả người yếu ớt, Jisoo mà túm lấy một sợi tóc của cô là đừng hòng tôi cho cô đi gặp Yoo Jimin nữa

Vấn đề giải thích với Yeji đã được thông qua. Sáng hôm sau, Ryujin lót dạ bằng một ổ bánh sandwich, tự mình đạp xe đến trường trung học Tagoon để phỏng vấn tại văn phòng hiệu trưởng. Sau một vài tiếng phỏng vấn, Ryujin đã được nhà trường chấp nhận trở thành thành viên của khoa Mỹ thuật -  của Jawoon. Cầm trên tay chiếc thẻ giáo viên, nàng háo hức chạy ra bãi gửi xe, bỏ vật dụng này vào bóp tiền thật kỹ lưỡng, sau đó tiếp tục chạy sang bệnh viện Seoul. 

Dù bảo là hẹn nhau lúc tối, nhưng Ryujin vẫn muốn sang bệnh viện thật sớm để trở về nhà, vì nàng biết người chị Yeji sẽ không cho nàng ở lại bệnh viện lâu.

"Ah...chị Jeongyeon đến rồi kìa"

"Tiền bối Yoo?" Jimin và Jisoo hướng mắt ra cửa phòng, đúng là Jeongyeon đã có mặt ở đây thật. 

"Choi Jisoo, lâu quá không gặp, không biết em vẫn còn nhớ chị chứ?" 

"Dạ...vẫn còn nhớ..." Jisoo lắp bắp trả lời.

"Vậy chị Jeongyeon ở lại đây nói chuyện với Jisoo một chút nha? Em cần phải đi lấy đồ, lát nữa sẽ quay lại sớm thôi"

Jisoo định sẽ nói gì đó với Jimin, nhưng vì đau nói ở tay, cô không thể tiếp tục, chỉ đành để bạn mình rời đi, còn mình thì ở lại nói chuyện cùng tiền bối Yoo.

"Bác sĩ dặn em ở lại đây bao nhiêu tuần?"

"Dạ...cở vài tuần là được xuất viện rồi, thưa tiền bối" Jisoo nhỏ nhẹ trả lời.

"Vậy là tốt rồi. Dạo gần đây cô ấy có đến bệnh viện Jeonju thăm em không?"

"Ryujin..."

"Không. Chị không có hỏi về Ryujin, chỉ hỏi về bạn gái của em kia kìa" 

"Tiền bối Yoo, Ryujin là bạn gái của em..."

"Nói dối!"Jeongyeon không hỏi thăm vui vẻ như lúc nãy, thay vào đó là một giọng nói đầy nghiêm khắc.

"Tiền bối, em không hề nói dối, Shin Ryujin...em ấy thực sự là bạn gái của em"

"Choi Jisoo, cô đừng thấy tôi nói chuyện một cách hiền từ thì dễ dàng qua mặt được tôi. Cô đừng quên lúc đó, tôi cũng đã đi cùng Ryujin và nhìn thấy tất cả đấy, kể cả việc cô ngấu nghiến người kia trước mặt hậu bối Shin, đến mức chiếc vòng trên tay cô cũng ném nó đi không thương tiếc"

Jisoo hoảng hồn nhìn người trước mặt mình. Trước đây, khi cô công khai yêu Ryujin, Jeongyeon chỉ nhắc đến chuyện tình yêu của hai người đúng một lần, những lần sau đó cũng chẳng còn hỏi về điều này nữa. Mãi đến ngày hôm nay, tiền bối Yoo mới vào bệnh viện tra hỏi Jisoo cho ra lẽ.

"Chiếc vòng...không phải là do em vứt, em không bao giờ ném đi "kỷ niệm" của em và Ryujin..."

"Ryujin, con bé đã làm gì sai, để rồi cô phải cho nó thấy cảnh tượng như vậy? Thấy nó đau khổ mới hả dạ cô đúng không?"

"Không, mọi chuyện...không phải như tiền bối thấy đâu...Giữa em và người đó, không hề có một mối quan hệ tình cảm gì hết, xin tiền bối..."

"Máu đang chảy từ ống truyền vào người cô, cô có biết là của ai không?"

"Em...em biết, là của Ryujin. Ryujin đã cứu em..."

Jeongyeon chỉ muốn kéo người này ra một góc nào đó để trị tội, nhưng cô không muốn phá vỡ phương châm sống của mình - đó là chen quá sâu vào câu chuyện của người khác, cô chỉ đành thở dài mà bất lực nhìn Jisoo. 

Mình biết Ryujin vẫn còn sống, và mình sẽ không nói điều này cho Jisoo biết. Mình phải khiến cô ta phải ân hận trước những gì đã xảy ra

"Làm ơn đi Jisoo, ở đây chỉ có một mình em thôi. Cứ nói thẳng ra là không còn thích Ryujin nữa, vậy là xong, sẽ không ai tra khảo em như vầy mãi"

"Em được nói thật sao?" Câu hỏi của Jisoo làm Jeongyeon sững sờ, cuối cùng thì lời nói của tiền bối Yoo cũng đã có tác dụng?

"Nói đi, Jimin em họ tôi cũng đã đi ra ngoài, không có gì phải gồng mình lên đóng kịch làm gì. Nào, nói đi"

"Có một sự thật rằng, em và Ryujin vẫn chưa có dịp đi xem triển lãm nghệ thuật nào. Thế nên..."

Thế nên?

"Thế nên, sau khi xuất viện, em sẽ giúp Ryujin hoàn thành ước nguyện đó. Bởi vì, đó chính là quà sinh nhật mà em muốn dành cho người yêu của mình, tiếc rằng bây giờ em và Ryujin chỉ có thể nhìn nhau qua bức hình cả hai từng chụp chung xung quanh cây anh đào của trường..."

Ranh ma! Nhóc này quá là ranh ma! Rõ ràng là mình đã cho một cơ hội thú thật, vậy mà vẫn dám vòng vo Tam quốc như thế. Bây giờ mà hỏi thêm một câu nữa, có khi mình lại mất kiểm soát mà lao vào ẩu đả...Không được! Yoo Jeongyeon này phải thật bình tĩnh, bây giờ ngồi đợi Jimin quay về là xong, nhưng mà...Jimin đâu rồi? Con bé này lang thang từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất hiện ở đây nữa?

Người tiền bối này không muốn tiếp tục cuộc vấn đáp giữa mình và Jisoo, chỉ ngồi đó chờ đợi đứa em họ của chị quay trở về. 

Không uổng công chờ đợi lâu, Yoo Jimin cuối cùng cũng đã quay lại, nhưng Yoo Jimin này...hơi lạ. 

Ủa? Đây không phải Jimin, đây là Ryujin mà!

"Ryujin?"

"Ryujin!"

Cả hai người đều phản ứng. Bằng một cách thần bí nào đó, Ryujin dù không muốn nhưng vẫn phải vào trong phòng này. Có điều, nàng không nghĩ rằng Jisoo đã xong việc hồi phục, khuôn mặt đang bừng tỉnh nhìn mình.

"Ờm...em là người của bác sĩ được phó đến, chứ không phải là cái cô tên Shin Ryujin gì đâu" 

Nhưng cả phòng đều biết cô gái này chính là Shin Ryujin, xem như là kế hoạch cải trang tạm thời của nàng đã thất bại.

"Tiền bối Yoo, xin chị đừng nói chuyện này cho chị Yeji biết. Do là tiền bối Jimin cần đi gặp riêng bác sĩ, nên em phải cầm thuốc vào đây pha cho bệnh nhân" Ryujin cẩn thận không để nước tràn ra ngoài bàn. 

Jisoo nhìn Ryujin, trong lòng không biết diễn tả như thế nào, cô nghĩ rằng ông trời đã cho mình một cơ hội, nên đã cho nàng xuất hiện ở đây.

Bao nhiêu phút, bao nhiêu giây cũng được, con cũng sẽ chấp nhận để được nhìn em ấy thêm một lần nữa

Ryujin pha xong cốc thuốc liền đưa ngay cho Jisoo. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng di chuyển cốc để ra hiệu cho cô nhận lấy nó. Jisoo cũng nhân cơ hội dùng một bên còn lại bắt lấy tay của người kia, nhưng do lực quá nhanh nên nước từ trong cốc suýt nữa rơi ra.

"Hãy uống thuốc đi, không muốn thì bác sĩ sẽ mắng đấy"

"Ryu...em ở lại đây được không? Ở lại đây với chị một hôm thôi rồi hẳn về"

"Không được đâu, tôi đã hứa với chị Yeji là phải về nhà ngay lập tức. Chị đừng lo, còn Jimin ở đây canh chừng chị mà..." 

"Ryu, chị nhớ em, ở lại đây với chị đi mà..." Jisoo cầm cốc thuốc, nhưng vẫn chưa thể uống ngay. Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt, cô không muốn bỏ lỡ nó. Tìm cách thuyết phục người con gái ấy ở lại cùng mình, Jisoo mong chờ sự đồng ý của Ryujin còn hơn cả việc chờ một cục vàng rơi từ trên trời xuống.

"Ryujin à, em nên rời sớm đi, Yeji mà biết em về trễ là sẽ nghi ngờ đó"

"Dạ vâng, thưa tiền bối Yoo. Tôi cần phải về gấp, chị uống thuốc của bác sĩ xong rồi hãy nghỉ ngơi nha, để tôi bước ra gọi tiền bối Jimin để chị ấy vào thăm chừng chị"

Jisoo chỉ đành để Ryujin ra về. Cuộc gặp mặt chưa đầy năm phút đã phải chấm dứt một cách tiếc nuối. Cô nhìn nàng rời khỏi phòng bệnh, đặt đôi tay đã chạm người kia lên tim, trái tim rạn nứt vì thương nhớ Ryujin đang dần hồi phục. Jisoo thầm mỉm cười, nhưng giọt lệ trên mí mắt cô vẫn không ngừng rơi, đây chính là những giọt lệ về sự hạnh phúc.

Vậy là chị có thể nhìn em xuất hiện trước mặt chị bằng xương bằng thịt rồi. Ryujin à, nếu như em không đến bệnh viện để gặp chị nữa, sau này khi xuất viện rồi, chị sẽ tự mình đi tìm em, cùng em hoàn thành ước nguyện đi bảo tàng của hai chúng ta




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro