[chương mười hai]
Mọi chuyện đã được thông qua, Ryujin sau khi dạy học, theo lịch trình liền đạp xe từ nhà lên bệnh viện. Nhờ được dặn dò trước, nên nàng đã chuẩn bị sẵn đồ để thay, vì dù gì Ryujin cũng không thể đạp xe về nhà vào thời điểm đêm khuya chậm trễ như vậy.
Ít ra, nếu như Choi Jisoo muốn tấn công mình, thì còn có biện pháp tự vệ, còn những kẻ khác, có khi sẽ "úp sọt" mình tứ phía, trong khi mình còn chưa lôi thứ gì ra để chống trả...
Ryujin vừa mới cửa, thì Jisoo đã đón chào nàng bằng một cái ôm. Vì đã được rút ống kim, nên bác sĩ cho phép Jisoo di chuyển qua lại, nhưng hạn chế vận động mạnh.
"Chị nhớ em lắm đó, mèo nhỏ à" Jisoo rất nhớ Ryujin, và cả mùi sữa tắm khắp cơ thể nàng.
Nhưng hiện tại, Ryujin vẫn còn đang giận mình, mình không nên vì ham muốn cá nhân mà tự ý làm em ấy đau. Được gặp trực tiếp, biết tin Ryujin vẫn còn sống cũng khiến mình cực kì hạnh phúc rồi...
Ryujin không muốn ôm Jisoo, nàng chỉ để người kia ôm cho đến khi thoả mãn rồi buông ra.
"Mới được tháo ống, sức khỏe vẫn còn yếu, tại sao chị lại không nghỉ ngơi thêm đi?"
"Dù chị có mệt thật, nhưng mà được gặp Ryujin, chị không còn cảm thấy mệt nữa. Cả mấy tuần nay Choi Jisoo này luôn ao ước được nhìn thấy em, kể cả có cực kì mệt mỏi đi chăng nữa cũng sẽ thành khỏe khoắn ngay"
Bốc phét...
"Bây giờ tôi có mặt ở đây rồi, để tôi mang cô trở về giường" Dù rằng tính cách có phần năng động, nhưng cơ thể của Jisoo vẫn còn chưa bình phục, thế là Ryujin đành phải tự mình đưa cô trở về giường của mình. Vì người chăm sóc cho Jisoo không ai khác...ngoài Ryujin.
"Mèo nhỏ ơi, lại đây cho chị ôm cái đi"
"Ai là mèo của chị?"
"Thì còn ai ngoài Shin Ryujin của chị đây...hì hì..."
Lại còn cười đùa nữa chứ...
"Bé ơi..." Choi Jisoo cứ liên tuc "dụ ngọt" Ryujin bằng những biệt danh kia, khiến nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mục đích của Ryujin đến đây là chăm sóc cho Jisoo thay cho tiền bối Yoo Jimin, chứ không phải đến đây để mà đu đưa với cô.
"Chị mà gọi tôi như thế, tôi bỏ về để cho Jimin quay lại chăm sóc cho chị đó"
"Kh...không, đừng mà, để cho cái đồ họ Yoo đó đi làm đi, chị không muốn làm phiền cậu ta đâu"
"Vậy thì chị không được giở trò, nếu không thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh"
"Tuân lệnh..."
Jisoo sắc mặt trở nên buồn bã. Đây chính là khoảnh khắc mà cô có thể bày tỏ tình cảm của mình đến Ryujin, nhưng nàng lại tìm cách né tránh, lại còn giữ khoảng cách với Jisoo.
"Ryujin à, sau khi truyền máu cho chị, em cũng không còn nhiều sức như trước, đừng vận động quá mức nha..."
"Tôi biết rồi, chị không cần phải lo cho tôi đâu"
Không cần cái gì chứ? Lỡ như em gặp chuyện nào đó mà không có chị bên cạnh thì như thế nào đây?
"Biết chiều này là sẽ qua bệnh viện để thăm tiền bối Choi cho nên tôi đã chuẩn bị đồ ăn trước. Bây giờ vẫn còn nóng hổi, rất hợp với cơ thể đang yếu của chị đó"
Nhưng nó sẽ ấm hơn nếu có thêm tình cảm của em nữa, Shin Ryujin à...
Ryujin bắt ghế ngồi lại gần Jisoo. Cầm trên tay phần cháo nóng chứa trong một chiếc hộp thủy tinh, nàng múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ một hơi và đút vào miệng cô. Cũng giống như lần trước, Ryujin như một động lực vô hình khiến cho Jisoo có thể chén hết phần cháo.
"Chị yên tâm đi, không phải ngày nào tôi cũng bắt chị ăn cháo đâu. Thực đơn sẽ thay đổi hằng ngày để đảm bảo chị sẽ chẳng bao giờ bị ngấy. Mà...chị chưa bao giờ ăn đồ của tôi nấu đúng không?"
"Rồi"
"Khi nào vậy?"
"Hồi em cho chị trú mưa ở nhà em đó, mèo nhỏ không nhớ sao?"
À...Mình nhớ rồi. Thời điểm đấy mình và Jisoo vẫn còn yêu nhau, mình đã từng cho chị ấy ở nhà mình một buổi chiều. Không lẽ...Jisoo vẫn còn nhớ món canh kimchi của mình ư? Nhưng cái món đó mình nấu chẳng khác gì nước lã đâu...
"Đương nhiên là tôi nhớ rồi, canh kim chi tôi nấu cho chị ăn vào hôm mưa rào..."
"Vậy mà cứ tưởng em sẽ quên nó chứ...đó là kỷ niệm lần đầu hai chúng ta ở chung một nhà. Đối với chị, mọi kỷ niệm khi quen em sẽ vẫn luôn tồn tại trong trái tim chị cho đến lúc già đi. Bởi vì, em là người con gái duy nhất chị yêu, và sau này sẽ kết hôn"
Ryujin sau đó nhìn lại hộp cháo của mình. Nghĩ lại, trước đó nàng không hề bỏ bùa mê thuốc lú vào trong này, thế quái nào Jisoo lại có thể thốt ra những lời nói như thế? Có lẽ, những câu từ ngon ngọt kia đã xuất hiện trong cô từ lâu rồi, và chính Ryujin là người thấm được chúng.
"Chị lúc nào cũng như vậy, chắc hẳn là đã lọt tai vài cô rồi đúng không?"
"Làm gì có...Chị chỉ ngọt ngào như vậy với một mình em thôi"
"Ngọt ngào một cách hời hợt"
"Không hời hợt, chị rất nghiêm túc. Nếu như hời hợt thì chị đã cao chạy xa bay chứ không phải chạy theo em để giải thích, để rồi...để rồi gặp nạn và được em cứu sống một lần nữa. Shin Ryujin, tình yêu của chị dành cho em trước đây đều là thật lòng, mọi chuyện...mọi chuyện xảy ra vào tháng trước đều không phải những gì do em đã chứng kiến. Tất cả...chỉ là một sự hiểu lầm..."
Nhận thấy cơ thể của Jisoo bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, Ryujin liền ôm cô. Dù rằng việc làm này sẽ khiến cô "nghi ngờ", nhưng đó là cách duy nhất nàng cần phải thực hiện, vì dù gì đi chăng nữa, nhiệm vụ của Ryujin vẫn là đang chăm sóc Choi Jisoo.
"Ryujin?"
"Chuyện đó, từ từ sẽ nói sau...Bây giờ sức khỏe của chị vẫn chưa bình phục, kích động để lại hậu quả cực kì nguy hiểm. Nghe tôi, cứ thoải mái nghỉ ngơi, tôi sẽ không đi đâu hết"
Jisoo một lúc lâu sau đã bình tĩnh hơn. Nhận ra Ryujin vẫn còn đang ôm mình, cô hưởng thụ sự ấm áp này thêm một lúc, trước khi nàng rời khỏi trong sự tiếc nuối. Đã rất lâu rồi, cả hai người mới có thể ôm nhau lâu đến như vậy, Jisoo muốn nó kéo dài hơn một tí, mười giây, hai mươi giây vẫn không đủ.
"Mùi sữa tắm trên người em vẫn còn rất thơm, cho chị ngửi nó một chút nha..."
"Chỉ là ngửi thôi đúng không?"
"Ừ, cho chị ngửi một chút thôi..."
Ryujin chỉ vừa mới nói "đồng ý" xong, thì Jisoo đã cho nàng ngồi lên người cô. Ryujin hoảng hốt, vốn dĩ Jisoo không đủ sức để có thể cầm được đồ vật, huống chi là đỡ một người nặng như nàng. Nhân lúc Ryujin vẫn còn đang bối rối, Jisoo đã ngửi một đường dọc ở cổ người kia, khiến cho nàng rùng mình.
"Jisoo...dừng lại đi...chúng ta không được phép "hành sự" trong bệnh viện. Bác sĩ...bác sĩ vào bất thình lình sẽ phát hiện tụi mình đó...ah...đừng mà..."
"Chị chỉ muốn ngửi mùi sữa tắm của em một chút xíu thôi, sẽ không làm gì quá mức đâu..."
"Nhưng...bác sĩ sẽ hiểu lầm đó..."
Một vài giây sau, Jisoo mới thả Ryujin ra. Dù rằng cô chỉ "tấn công" ở trên cổ, nhưng đôi tay phía dưới cũng khiến cho quần áo của nàng xộc xệch như vừa mới có ẩu đả. Ryujin lén đặt tay lên vầng cổ mà Jisoo đã chạm khi nãy, chẳng ướt mà cũng chẳng khô, nhưng nàng biết rằng mùi sữa tắm mình đang dùng cũng đã bay đi khá nhiều rồi.
"Đấy, chị chỉ ngửi cổ em mà thôi. Chị đã hứa sẽ không đi quá giới hạn em đặt ra rồi"
"Nếu như tôi không nhắc đến bác sĩ, chắc chị đè tôi xuống ăn thịt luôn quá"
"Ấy...em đừng nghĩ chị như vậy chứ..."
"Tại chị mà quần áo, tóc tai của tôi bù xù lên hết rồi này. May là tôi có mang theo lược đấy, nếu không thì bác sĩ, y tá vào người ta cứ tưởng gặp phải quỷ mà chạy ra ngoài"
"Ah Ryujin, em đi đâu vậy?"
"Tôi vào nhà vệ sinh để sửa soạn lại, không có đi về nhà đâu mà lo"
Ryujin bước vào trong phòng tắm, lúc này khuôn mặt của nàng đã đỏ rực như một trái cà chua chín. Bản thân nàng rất muốn hét lên thật to, nhưng vì sợ rằng Jisoo sẽ biết ở bên trong gặp chuyện gì mà xông vào găp mình thêm một lần nữa, Ryujin chỉ đành nghiến răng, cố gắng tuôn ra hết những nỗi bực tức, khó chịu. Sau đó nàng mới thật sự bình tĩnh, bắt đầu chỉnh sửa lại trang phục, và mái tóc dài qua vai của mình.
Hừm...tự nhiên mình thấy, để tóc dài cũng không đến nỗi tệ, ngay cả Jisoo còn thấy thổn thức...Không! Mình không nên ảo tưởng sức mạnh như vậy. Jisoo...chị ta chỉ nhớ cái mùi sữa tắm của mình, không phải là mình...
Sửa soạn cũng đã xong xuôi, Ryujin bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tình cờ thay, Jisoo đã chờ đợi nàng ở đó, do không để ý nên Ryujin đã va vào người cô.
"Chị..."
"Em ở trong đó lâu quá, chị sốt ruột, nên mới tự ngồi dậy đi tìm em nè"
"Tôi...tôi ổn mà, chị không cần lo đâu. Chị...nếu như chị đứng ở đây rồi, thì chị có muốn đi vệ sinh luôn không?"
"Chị...chị cũng không mắc lắm, nhưng mà tiện thể đi luôn cũng được"
"Vậy thì để tôi dẫn chị vào trong"
~
Đang ngủ say thì Jisoo đột nhiên tỉnh giấc. Đáng lẽ là sẽ ngủ thẳng giấc đến sáng mai, nhưng đêm nay cô lại mở mắt dậy một cách bất thường. Trong lòng Jisoo đang tự hỏi, liệu rằng đã có điều gì sắp sửa xảy ra không.
Có lẽ, câu trả lời là không. Jisoo bất ngờ phát hiện ra có một đốm sáng nhỏ nằm ở góc phòng bệnh, và chủ nhân của đốm sáng đó...không ai khác ngoài Ryujin. Cô tò mò không biết nàng đang làm gì vào đêm khuya như vậy, nên đã im lặng nhảy xuống giường, rón rén lại gần Ryujin.
Lén lút nhìn được vài giây, cô mới biết Ryujin đang ngồi...chấm điểm cho mấy bức tranh.
Ryujin đã trở thành giáo viên từ khi nào vậy? Sao không một ai nói cho mình biết?
"Ryu" Tiếng kêu kèm thêm một cái vỗ vai làm Ryujin giật nảy mình, cây bút đang chấm bài cũng vì thế mà lọt ra khỏi tay nàng.
"Chị...sao chị không đi ngủ đi?"
"Chị chờ em để ngủ cùng"
"Aish...tôi đang bận chấm bài, lâu lắm, chị cứ lên giường ngủ trước đi"
Và Ryujin biết rằng những câu "đuổi khéo" Choi Jisoo của nàng sẽ chẳng có tác dụng, nên nàng mặc kệ, và tiếp tục làm việc. Jisoo nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ Ryujin, nên cô đã ngồi bệt xuống, dùng hai tay đặt Ryujin vào trong lòng, còn Jisoo thì tựa cằm lên vai nàng.
"Yah...hít ngửi từ hồi chiều giờ chưa đủ sao?"
"Không, chị chỉ muốn giúp em đỡ đau lưng hơn thôi..."
Ryujin ban đầu cũng cảm thấy ngộp ngạt, nhưng dần dần, nàng bắt đầu quen với nó, tay vẫn hí hoáy chấm điểm, còn lưng thì tựa vào người của Jisoo.
Sao mình lại cảm thấy thoải mái thế nhỉ? Có phải là do mình ngồi quá lâu, hay thực sự là cơ thể của Jisoo...mang lại cảm giác ấm áp đến cho mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro