[chương mười bốn]
Kể từ ngày được Jimin cắt tóc, Jisoo cứ mãi soi gương trong nhà tắm, lâu lâu thì lại vuốt đi vuốt lại cho thêm ngầu lòi.
Nhìn mình cũng bảnh bao phết nhỉ? Không biết khi mà Ryujin nhìn thấy sẽ có cảm nhận như thế nào? Nhưng cũng không thể tính trước được, vì em ấy vẫn còn đang giận mình mà...
"Tôi đến rồi" Nghe tiếng Ryujin phát ra từ bên ngoài, Jisoo háo hức rời khỏi nhà tắm. Cô muốn khoe nàng mái tóc mới của mình, nên tâm trạng cực kì hứng khởi.
"Ủa? Từ nãy đến giờ chị ở trong đó hả, làm tôi tưởng..." Ryujin xoay người lại, đột nhiên nhìn thấy tóc người kia có chút thay đổi, nàng đứng yên một hồi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jisoo.
Cái người này, sao hôm nay lạ quá vậy?
"Ryujin, em sao vậy?" Bị cô gọi tên thêm một lần nữa, Ryujin bất ngờ giật mình, mắt lúc này đã hướng đi sang chỗ khác, không muốn tiếp tục nhìn Jisoo.
"(E hèm...)Không có gì, tôi mừng vì chị vẫn còn sống thôi"
Mừng rỡ mà sao biểu cảm lại kì lạ thế kia?
"Chị còn sống thì mới có thể hẹn hò với em sau khi xuất viện chứ. Em đã cho chị một cơ hội rồi, chị không ngốc đến mức bỏ lỡ nó nữa đâu"
Jisoo bước lại gần Ryujin, nàng theo phản xạ liền lùi lại. Bỗng chân chạm vào thành giường, khiến cả người Ryujin ngã xuống, lưng đáp thẳng lên phần nệm trắng mềm mại.
Bây giờ, tư thế của cả hai cực kì khó coi.
"Choi Jisoo chị tính làm gì tôi?"
"Chị còn chưa làm gì em, mà em đã ngã xuống giường rồi. Có phải em đang "câu" chị đúng không?"
Lợi dụng người kia vẫn chưa có ý định gì, Ryujin dùng hết sức lực để ngồi dậy, sau đó đẩy Jisoo sang một bên. Cô lúc này cũng giống như nàng, cả người đều đã ngã xuống giường.
"Quy định của chúng ta, chị nhớ chứ?"
"Nhớ...nhớ...đương nhiên là chị nhớ rồi"
"Đừng lặp lại một lần nữa, nếu không, chị biết hình phạt rồi đó"
"Biết rồi mà"
Sau đó Ryujin cẩn thận đưa hộp thức ăn cho Jisoo, nàng vẫn ngồi bên cạnh trợ giúp cho cô. Trước đây, khi mà hai người ngồi cạnh nhau, thì Jisoo sẽ ôm Ryujin thật chặt, lâu lâu lại "rãi" từng nụ hôn lên tóc nàng, còn bây giờ, từng cử chỉ thân mật thì bị người kia ngăn cản lại, Jisoo sợ rằng trong tương lai, có khi sẽ chẳng được ôm nàng.
Bằng mọi giá, mình phải chứng minh cho Ryujin thấy tình yêu của mình dành cho em ấy là thật lòng
"Chăm chỉ ăn uống nhiều vào, sau này xuất viện chị còn phải hội ngộ với bạn gái nữa đó"
"Không cần xuất viện, chị đã hội ngộ với em rồi. Cần gì phải chờ đợi đến lúc đấy? Trong khi hai chúng ta có thể "hâm nóng tình cảm" tại nơi này..." Jisoo cũng tranh thủ véo má Ryujin một cái, sau đó rút tay lại. Ryujin cũng vì động tác tay quá nhanh của Jisoo, nên không thể làm được gì, chỉ đành đẩy vai cô mà không để hộp cơm trên tay rơi xuống.
"Chị lãng tránh giỏi lắm đó, Choi Jisoo"
"Không hề, những gì chị nói với em đều là thật lòng. Nếu như chị giả dối, thì chị đã không năn nỉ Yeji để được gặp em"
"Chị đã năn nỉ Yeji?"
Nhưng cho dù có năn nỉ, thì chị Yeji vẫn sẽ một mực từ chối Jisoo. Thế nên, bằng cách nào mà Jisoo lại có thể thuyết phục được chị ấy?
"Phải. Chị đã chờ đợi rất nhiều để có thể được Yeji đồng ý cho gặp em. Lần trước vì "tai nạn" mà khiến cho cả em và cô ấy thất vọng, bây giờ, được trao lại cơ hội, chị sẽ sửa chữa lại mọi thứ...Ryujin à, em còn nhớ ước mơ của mình không?"
"C...còn, còn nhớ chứ. Tôi đã từng kể với chị rằng tôi muốn được một ngày đi tham quan bảo tàng nghệ thuật tại Seoul..."
"Sau khi xuất viện, chúng ta sẽ cùng đi, được chứ?"
"Uh..."
"Chị hứa vào ngày hôm đó chị sẽ dắt em đi chơi, đi đâu cũng được, miễn là mèo nhỏ của chị thích, được không?" Jisoo đưa ngón út của mình lên, ngỏ ý muốn "ngoắt ngoéo" với Ryujin. Trong khi đó, nàng vẫn còn lưỡng lự, như thể cái "ngoắt ngoéo" ấy quyết định cả tương lai của mình.
"Choi Jisoo, nếu như lúc đó, trong khi đang đi với tôi thì chị lại ngã sõng soài thì làm sao đây?"
"Chuyện này..."
"Tôi vẫn để cho chị về nhà nghỉ ngơi, rồi ngày hôm sau tôi đi với chị cũng chẳng muộn. Quan trọng là, chị vẫn giữ lời hứa đó hay không mà thôi"
"Chị đã giữ ước nguyện đó trong tim mình rất lâu rồi. Chỉ cần chờ một ngày có thể thực hiện nó cùng em, mèo nhỏ à"
Ngón út dùng để "ngoắt ngoéo" của Jisoo đã hạ xuống, thay vào đó, tay của cô nắm chặt lấy tay của Ryujin.
"Từ lúc truyền máu cho chị, đôi tay của em đã chẳng còn mềm mại nữa. Thế nên, chị cũng sẽ chăm sóc cho em ngay bây giờ"
"Bằng...bằng cách nào?"
"Rồi em sẽ thấy ngay thôi. Bản thân chị cũng muốn điều này là một bất ngờ dành cho em"
Nói đại đi cho rồi, bày đặt giấu diếm...
Ryujin đã từng nghe tiền bối Jeongyeon kể, trong quá khứ, kể cả khi có ngỏ lời bao nhiêu lần, thậm chí là mời bao nhiêu bữa ăn, thì Choi Jisoo sẽ không bao giờ chịu cắt tóc. Ryujin thì lại không bao giờ nhắc đến chuyện tóc tai với cô, bởi chính nàng lại tôn trọng sở thích của Jisoo. Dù rằng đang để tóc dài, nhưng Jisoo vẫn luôn chải chuốt nó thật gọn gàng.
"Hàng xóm đáng ghét"
Jisoo nghe cái tên này cũng chẳng bất ngờ gì, bởi vì đó là biệt danh Ryujin gọi cô mỗi khi nàng giận mình.
"Hàng xóm nghe"
"Hôm qua là ngày đặc biệt gì mà chị lại cắt tóc vậy?"
Jisoo nhìn Ryujin mà không nói gì, làm cho nàng bối rối.
"Kh...không phải là tôi nhiều chuyện, mà...tôi chỉ tò mò thôi. Tại chị biết đó...tôi thấy cái gì trên người chị lạ lạ thì..."
"Vậy ra là em vẫn còn quan tâm đến chị đúng không?"
Ryujin bối rối lần hai.
"Không"
"Em đang nói dối không hề chớp mắt luôn đó, Shin Ryujin"
"Nói dối cái đầu chị. Những gì tôi nói đều là thật"
"Nói có sách, mách có chứng"
"Nhìn tôi đi, thấy tôi có thật lòng không?"
"Chị chỉ thấy em dễ thương thôi"
Bị Jisoo "dồn vào bước đường cùng", Ryujin tức tối đến mức không biết nên nói gì tiếp theo.
"Tôi chịu thua chị rồi Jisoo à, chị đúng là nhà hàng xóm đáng ghét"
"Nếu như sau này chị không còn là "nhà hàng xóm đáng ghét" nữa, chị sẽ làm gì, Ryujin?"
"Chị muốn làm gì cũng được..."
Vì cho dù tôi có đặt 7749 cái biệt danh thì chị chỉ thay đổi bằng những cái tên sến súa do chị tạo ra thôi
"Vậy sau này, khi mà hai chúng ta đã giải quyết hết những hiểu lầm, chúng ta trở thành "người một nhà" nha?"
"Không dễ như vậy đâu"
"Vậy thì chị phải nỗ lực rất nhiều rồi. Để có thể được em tha thứ..."
"Chị thấy trong người chị như thế nào rồi?"
"Chị chẳng thấy gì cả, có phải là sức khỏe chị vẫn ổn không?"
"Tạm thời ổn đó. Nhưng mà nếu chị bị gì thì hãy báo bác sĩ ngay lập tức, đừng giấu đi, nghe chưa?"
"Biết rồi"
"Tôi sẽ nói với chị Jimin theo dõi chị thường xuyên, tại vì tôi không thể đến bệnh viện vào buổi sáng được. Yên tâm đi, không có tôi, tiền bối Yoo vẫn có thể chăm sóc cho chị cho đến khi xuất viện"
Nhưng mà, chị chỉ muốn mèo nhỏ của chị ở bên cạnh thôi...
Ryujin mang hộp thức ăn của Jisoo đi rửa. Mỗi trưa hoặc chiều, nàng sẽ mang thức ăn đến cho Jisoo và cả Jimin, nhưng hôm nay, Jimin lại gọi điện báo cho Ryujin rằng chị phải đi sớm, và dặn dò hậu bối Shin của mình không cần làm cơm, nên hiện tại, Ryujin chỉ mang đúng một phần cho Jisoo.
Bước vào phòng tắm, Ryujin bắt đầu bằng một hơi thở dài. Nàng nhìn thẳng vào gương, dùng tay chạm lên nơi mà Jisoo đã chạm ban nãy, khuôn mặt Ryujin bắt đầu đỏ ửng lên.
Tại sao...Tại sao má của mình lại đỏ lên hết thế này? Mình rõ ràng đã không còn lưu luyến với Jisoo kể từ sự kiện đó, nhưng khi chị ấy chạm vào mình, mọi cảm xúc lúc trước đều ùa về, như thể mình và Jisoo vẫn còn ở bên nhau vậy...
Nếu như Ryujin ở lại trong phòng quá lâu, Jisoo sẽ tiếp tục nghi ngờ, nên nàng đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Jisoo vẫn ngồi yên ở đấy chờ đợi Ryujin ra ngoài, bởi mục đích của cô vẫn là muốn ở bên cạnh người thương lâu nhất có thể.
"Ryujin, cho chị ôm một chút được không?"
Không chỉ ôm đâu, có khi chị ta đè mình ra hôn luôn đó
"Ôm, chỉ là ôm thôi. Chị sẽ không làm gì quá giới hạn nữa đâu, chị hứa..."
"Có thật là ôm thật không đó?"
"Thật, chỉ ôm thôi. Chị muốn được tận hưởng "cảm giác ấm áp" cùng em một tí, một tí thôi cũng được"
Ryujin chậm rãi ngồi bên cạnh Jisoo. Không ngoài dự đoán, cô nhanh chóng ôm lấy nàng, đầu đặt lên vai Ryujin, sau đó nhắm mắt lại. Một phút, hai phút...rồi đến năm phút, mười phút, Jisoo vẫn ôm chặt Ryujin mà chẳng nói một lời nào. Ryujin nhẹ nhàng quay mặt lại, nhận ra người kia đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào không hay, trong đầu nàng lập tức có ý định sẽ đỡ Jisoo nằm xuống để cho cô nằm ngủ.
Chắc là ban nãy nằm trên giường chờ mình đến nên không chịu ngủ đây mà...
Nhẹ nhàng đặt Jisoo nằm xuống, Ryujin rón rén rời khỏi giường, bước đến giường bên cạnh để tìm kiếm thứ gì đó...là một bộ đan len do chính nàng mua từ các giáo viên trong khoa Mỹ thuật - Âm nhạc của trường.
Có lẽ, thứ này sẽ giúp cho Jisoo cảm thấy bớt nhàm chán hơn một chút. Mua đồ chơi cho chị ta chơi cũng là một ý hay nhỉ?
Đặt món quà nhỏ sang một bên, Ryujin tiếp tục lấy bài tập của học trò trong trường để chấm, nhưng lần này học trò của nàng thuộc đội tuyển dự thi vẽ của trường, sắp tới sẽ có một kì thi Mỹ thuật cấp thành phố được tổ chức tại Seoul, nàng phải luyện tập cho lũ trẻ để bọn chúng có thể thi tốt hơn.
Đây là lần đầu mình phải dẫn dắt một đội đi thi một cuộc thi "đỉnh cao" như vậy đó. Lại tiếp tục một tầng áp lực đang lơ lửng trên đầu mình. Nhưng vì tương lai của đội tuyển, mình phải cố lên...
Trong lúc mãi mê chấm bài, Ryujin vẫn không biết Jisoo đã thức dậy từ trước. Cô không ôm nàng như lúc nãy, mà ngồi hẳn bên cạnh Ryujin.
"Vẫn đang chấm bài sao? Giáo viên Shin của chị chắc là mệt mỏi lắm...Nhưng mà...Choi...Choi Mingjung? Em đang dạy em của chị sao?"
"Phải, tôi cũng không nghĩ là có ngày sẽ gặp được cháu của thầy mình. Nhưng đứa nhỏ đó học vẽ rất giỏi, nên tôi đã cho cậu nhóc đi thi đội tuyển để xem thử sức của Mingjung đến đâu. Là người thân của Mingjung, tôi nghĩ chị nên cổ vũ tinh thần cho cậu bé"
Jisoo ngồi bên cạnh gật đầu, sau đó đột nhiên xoa đầu Ryujin.
"Chị..."
"Cô giáo Shin và bọn nhỏ hãy cố lên nhá, chị sẽ cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro