[chương hai mươi sáu] [H]
"Jisoo, chị dắt em đi đâu vậy?"
"Đi ra đây hóng mát một chút rồi vào"
Chẳng biết đây là đâu nữa, chỉ biết rằng đó là một nơi rất mát mẻ, xung quanh chỉ toàn cỏ cây hoa lá mà thôi. Làm việc mệt mỏi rồi thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, đúng không?
"Ryu, nằm đây với chị nè" Jisoo chỉ Ryujin trên người của mình, nàng đột nhiên đỏ mặt, vì cứ ngỡ rằng mình sẽ nằm bên cạnh cô, chứ không phải là ở chỗ đó. Nhưng mà, nếu như Jisoo muốn như vậy rồi, nàng đành phải theo vậy.
"Jisoo có đau không?"
"Không đau đâu, mèo nhỏ của chị nhẹ hiều à"
"Nhẹ gì mà nhẹ...tháng này em lên kí đó"
"Có chút mỡ thì cũng đáng yêu mà. Chỉ cần là Ryujin, mọi thứ chị đều cưng hết"
Ryujin nằm gọn trong lòng của Jisoo như một bé mèo, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em người yêu, cô cùng nàng nghỉ ngơi dưới bầu trời chiều mát mẻ. Sau những chuyện đã xảy ra, cuối cùng cặp đôi cũng có cơ hội để ở bên nhau. Jisoo đã hứa với Ryujin rằng bản thân sẽ cẩn thận hơn để không thể gây ra hiểu lầm cho cả hai nữa.
"Ryu ơi"
"Em đây"
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu Jisoo nữa" Rồi nàng nhướn người lên hôn cô, một nụ hôn đầy tình cảm. Đã rất lâu kể từ khi cặp đôi thoải mái hôn nhau như thế này, thường thì chỉ là những nụ hôn phớt mà thôi, nên được giữ môi lâu thì cực kì may mắn rồi. Jisoo cũng đáp lại Ryujin, tìm cách đưa lưỡi mình vào bên trong, quấn quít với lưỡi nàng. Dù để cho em người yêu nằm trên, nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ chịu phận "nằm dưới".
Vì phải cần thở, nên cặp đôi đành phải rời nhau một vài giây. Trong khi Ryujin đỏ mặt vì nụ hôn, thì Jisoo lại cười khoái chí, mèo nhỏ của cô lúc ngại ngùng lại cực kì đáng yêu, nhưng mà đôi lúc Jisoo cũng sợ "móng vuốt mèo" ấy lắm chứ. Nàng vẫn nằm trên người cô, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này một lúc, rồi lập tức trèo lên bụng của Jisoo. Ryujin thì muốn nhiều hơn thế nữa, chứ không chỉ đơn thuần là một nụ hôn sâu.
"Jisoo..." Đưa tay của chị người yêu ra đằng sau lưng, nàng để cho chúng xoa nắn cặp đào tròn, còn mình thì vừa nhìn cô với ánh mắt khiêu gợi, vừa đưa đẩy trên lớp áo sơ mi trắng.
"Ryu..."Thấy Ryujin đang mày mò cúc áo của mình, Jisoo liền ngồi dậy, một tay vẫn giữ lấy mông nàng, tay còn lại tự gỡ hết cho đến khi áo được cởi ra hoàn toàn.
"Để đó chị làm cho..." Xong của chính mình rồi đến lượt em người yêu, cô không thể cưỡng lại sự mê hoặc của cảnh vật trước mắt, và đắm chìm vào nó.
Thật là xinh đẹp...
Thật là quyến rũ...
Thật là...
"Ah Jisoo!" Ryujin hét lên khi Jisoo đột nhiên ngậm một bên ngực của nàng. Ở một nơi vắng vẻ như thế này, cả hai không cần phải sợ bị hàng xóm phát hiện, nên cứ thoải mái cuồng nhiệt với nhau. Túm chặt lấy mái tóc ngắn của cô, Ryujin đẩy về phía trước của mình, để cho miệng chị người yêu tiến vào sâu hơn, miệng cứ liên tục rên rỉ.
Cảm giác này mình đã từng trải qua ở trong bệnh viện, nhưng tại sao...nó vẫn lạ lẫm thế này?
"Phía dưới ướt hết rồi này..."
"Ư...đừng...đừng trêu em mà..."
"Hì...không trêu em nữa. Bây giờ chúng ta nằm xuống một tí nha?" Nàng đáp lại cô bằng một cái gật đầu nhẹ, cứ nghĩ rằng Jisoo sẽ cho mình nằm xuống để nghỉ ngơi thật, nhưng mà...
"Ahhhhh đừng màaaaa Jisooooo" Tạm thời buông tha cho hai quả đồi trắng nõn, cô tiếp tục tấn công xuống mép thịt đã ướt đẫm kia. Đâu nghĩ cô sẽ tiếp tục trêu mình, Ryujin chỉ đành mếu máo với chị người yêu mà thôi, vì nàng đã quá mệt mỏi để có thể động tay chân của mình rồi.
Đầu lưỡi di chuyển dọc nơi nhạy cảm khiến Ryujin tê tái, nàng lại nắm lấy tóc của Jisoo, luồng từng ngón tay qua mọi sợi tóc dày. Một nơi vắng vẻ chỉ toàn là cây, cỏ và tiếng chim hót, tưởng chừng như không khí lạnh sẽ khiến hai người bị cảm, nhưng cảnh thân mật cuồng nhiệt ấy khiến cho việc sợ hãi trên dần tan biến. Bây giờ, điều mà cả hai mong muốn, chỉ là đối phương mà thôi.
Cảm nhận được hạ bộ của mình đang rục rịch, Ryujin ưỡn người lên, để cho nó phun trào từng sợi dịch đặc sệt. Jisoo ép ba ngón tay lên mép thịt mềm, để cho nước tràn ra tay cô nhiều hơn, một lúc sau liền nằm bên cạnh nàng, vẫn không quên xoa nắn trái đào tròn của em người yêu.
"Tại sao...Jisoo vẫn còn sung sức quá vậy chứ? Em mệt muốn rã người đây này"
"Phải khỏe để sau này còn phải chăm sóc cho mèo cưng chứ" Jisoo dùng khăn giấy nhỏ lau sạch người cho Ryujin, rồi ôm nàng vào lòng. Những lúc yên tĩnh như thế này, hai người có thể cảm nhận được mùi hương của "nửa kia", nó thật là dễ chịu.
"Ryu, chị yêu em"
"Em cũng yêu Jisoo nữa"
"Từ bây giờ, chị sẽ chăm sóc cho em thật nhiều. Mèo nhỏ hãy tin tưởng chị nha?"
"Vâng..."
Renggggg~~~~~
"Ôi thánh thần thiên địa ơi, ai lại gọi điện cho con vào giờ này vậy chứ?" Ryujin thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đột nhiên đang ngủ ngon thì lại có ai đó bắt máy đến mình, nàng cảm thấy cực kì khó chịu, lập tức bắt máy trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê.
"A lô?"
"..."
"X...xin lỗi, tôi không biết cô là ai hết. Có vẻ như đã có một sự nhầm lẫn ở đây"
"..."
"Tôi đã nói là..."
"..."
"Này! Tôi nói cho cô biết, tôi và Jisoo đang yêu nhau, cô đừng hòng mà xen vào chuyện của hai chúng tôi"
"..."
"Cho cô một cơ hội á? Tsk! Đừng hòng...Mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, đừng nghĩ rằng chúng ta được hàn gắn la..."
Tụt...tụt...tụt...tụt...tụt...tụt...
Kì cục ghê...Đang gọi tự nhiên ngắt máy ngang vậy?
Thật ra, không phải là người ở đầu dây bên kia ngắt máy đâu, mà là...tài khoản thuê bao của Ryujin chẳng còn đồng nào cả. Sự ức chế này giống như đang hùng biện cực căng trên diễn đàn thì gặp mạng wifi bị ngắt giữa chừng vậy. Ryujin hay dùng mạng xã hội để giao tiếp với bạn bè và kinh doanh nghệ thuật, lâu lâu khó khăn lắm thì mới phải liên lạc qua Sim, SMS.
Chắc là phải nạp tiền điện thoại thôi, mình còn phải dùng mạng 4G nữa mà...
Gọi điện cho người bí ẩn kia xong, nàng cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, mà chỉ thấy tức giận mà thôi.
Hanukata Myuro...Cô hay lắm...Lừa dối tôi cho đã rồi muốn tôi quay lại với cô à? Đừng hòng mà mơ tưởng đến điều đó
Nhìn đồng hồ thì cũng đã năm giờ sáng, Ryujin nghĩ rằng mình không cần phải ngủ nữa, đành phải ngồi dậy soạn đồ, rồi tắm rửa cho sạch sẽ. Ít nhất bản thân cũng phải thật xinh đẹp, để khi bước vào trường thì con người đáng ghét kia sẽ tiếc nuối vì khi xưa dám từ chối nàng. Với lại, đây là lần đầu tiên Ryujin thức dậy sớm, vì thường bữa nàng chỉ dậy vào bảy giờ ba mươi sáng mà thôi.
"Ủa? Ryujin? Chị tưởng em vẫn còn đang ngủ trên lầu?" Như mọi khi, Yeji sẽ xuống nhà và nấu đồ ăn sáng cho cả hai chị em trước khi đi làm, nhưng hôm nay lại thấy Ryujin đang nấu mì tôm ăn, chị ngạc nhiên, tò mò nay dịp gì mà nàng lại...năng nổ như vậy.
"Ah chị Yeji dậy rồi hả?"
"Ờ...chị dậy để nấu cơm nè, nhưng mà thấy em làm đồ ăn trước rồi"
"Em xin lỗi chị, tại...em đói sớm quá, nên xuống đây làm một gói ăn đi làm luôn"
"Không sao, em không cần phải xin lỗi đâu Ryujin à. Chỉ là...hôm nay em dậy sớm quá, chị hơi bất ngờ thôi" Đáp lại Yeji là một nụ cười tươi của người em.
"Em có đi mua cho chị một phần mỳ Ý nè, để em nấu mì xong em bỏ vào lò hâm giúp chị cho"
"Th...thôi, em cứ ăn đi rồi đi làm, này để chị làm cho"
Bữa sáng ngày hôm nay của hai chị em đơn giản chỉ là như thế: một bát mỳ tôm và một dĩa mỳ Ý. Vì thời gian vẫn còn rất sớm, nên hai người đã dọn dẹp bàn ăn thật sạch trước khi cùng nhau ra khỏi nhà.
Buồn thay, Minjeong lại không có lịch dạy, nên Ryujin đành phải đến trường một mình. Công việc ngày càng bận rộn hơn khi mà nàng vừa phải dạy cả sáng lẫn chiều, trong khi bản thân vừa mới phải dậy sớm vì tiếng chuông điện thoại đáng ghét. Hanukata Myuro hồi xưa chỉ lợi dụng tình cảm của Ryujin, nay lại muốn "nối lại tình xưa" với nàng, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được cơ chứ?
"Shin Ryujin!"Người mà Ryujin ghét cay ghét đắng cuối cùng cũng xuất hiện.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay...
Nàng cố gắng không phản hồi, nhưng cứ đắn đo suy nghĩa mãi, làm Myuro cứ ngỡ rằng nàng đã vì họ mà đứng lại. Thế là Myuro đã chạy đến gần hơn với Ryujin, chủ động trò chuyện với nàng, trong khi người kia lại cố gắng tránh né.
"Cô muốn cái gì đây?" Đó chính là những gì mà Ryujin chỉ nói ngay lúc này.
"Ryujin, hãy cho tôi một cơ hội có được không?"
"Cho cô một cơ hội để tiếp tục chơi đùa tình cảm với tôi à? Cô nên nhớ là tôi đã có người yêu rồi" Nàng tiếp tục bước đi, nhưng lại bị Myuro nắm chặt cánh tay. Ryujin cố gắng vùng vẫy, nhưng càng như thế, tay nàng càng đau hơn.
"Bỏ tôi ra!"
"Xin em đừng tránh né tôi, có được không? Kể từ khi em chuyển đi, cuộc sống của tôi không còn vui hơn trước nữa..."
"Tại sao cô không than với crush họ Lim của cô đấy?"
"Ryu...em hiểu nhầm rồi"
"Hiểu nhầm? Năm đó mọi thứ đều rầm rộ khắp trường, cô nghĩ tôi tự bịa ra chuyện này à?" Trong khi Myuro ngơ ngác, thì Ryujin đã bỏ bàn tay của họ ra khỏi tay nàng, như vậy là có thể thoải mái lên lớp dạy rồi. Cùng lúc đó, một đồng nghiệp khác cũng đến tìm Ryujin, trong khi Myuro tìm cách cứu vãn tình hình của cả hai người. Họ tức giận, nhưng không thể làm gì được, tại sao trong những lúc quan trọng như thế này lại có một nhân tố bên ngoài làm gián đoạn hai người? Cô gái lạ mặt kia cũng quay lại chào tạm biệt Myuro, sau đó để cho Ryujin hướng dẫn mình vào đúng lớp học.
Shin Ryujin...Tôi sẽ không để lạc mất em một lần nữa đâu
"Phòng 2.01...Đúng là nó rồi"
"Ah, em cảm ơn chị, chị đúng là cứu tinh của em đó, giáo viên Shin"
Không đâu, em mới chính là vị cứu tinh của chị...Em đã cứu chị thoát khỏi tên khốn đó...cùng lắm là trong một thời gian ngắn...
"Một lát nữa em mời chị một cốc cà phê nha? Bây giờ em phải vào lớp đây" Cô giáo trẻ lập tức bước vào trong, Ryujin vẫy tay chào trong vô thức, xong rồi nhận ra...mình sắp trễ giờ, nên cũng tranh thủ chạy đi.
Xem ra ngày hôm nay cũng khá vui nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro