[chương hai mươi bảy]
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?
Tại sao lại như vậy?
Hanukata Myuro ngồi nhâm nhi cốc rượu bên cạnh Chaeryeong, trong khi chỉ lẩm bẩm đúng một câu hỏi: Tại sao lại như vậy?
Tại sao đón chờ ả chỉ là một hình ảnh Shin Ryujin đầy lạnh nhạt với mình? Mà không phải là một Shin Ryujin với nụ cười tỏa nắng, sẵn sàng chào mừng Myuro bằng một cái ôm ấm áp như trước đây?
"Ryujin đã có người yêu rồi, mày đừng có hi vọng về việc cậu ta sẽ quay về với mày nữa" Câu nói của Chaeryeong như xát thêm muối vào trái tim đang tan vỡ kia. Nhưng...đâu còn cách nào để có thể chữa lành cho ả nữa, sự thật ấy đã rành rành trước mắt, nàng đã là "hoa có chủ" rồi.
"Bây giờ mày đến để xin lỗi Ryujin, may ra vẫn còn có cơ hội"
"Nhưng...tao yêu cô ấy..."
"Cơ hội không đến lần hai đâu Myuro à. Trước đây, Ryujin thương mày, nhưng mày lại đồng ý lời tỏ tình của cô bé cùng khối. Bây giờ cậu ta đâu còn tình cảm gì với mày nữa" Thật lòng mà nói, chính Myuro đã từ bỏ cơ hội tỏ tình với Ryujin, nàng đã từng rất chân thành với ả, nhưng ả lại xem điều đó chỉ là sự quan tâm thông thường.
"Tao nghĩ rằng, mày nên chúc phúc cho Ryujin đi. Cơ hội đã đến sẵn với mày, nhưng mày lại không nắm bắt, nên tao cũng không làm gì để cứu mày được nữa"
Đây không phải là lần đầu tiên mà Myuro thất tình. Vào nhiều năm trước, ả đã từng dựa vào tường và khóc lóc cả đêm. Bọn họ cứ đồn Myuro với cô gái cùng khối kia thành đôi, nhưng họ đâu biết rằng ả đã từ chối ngay từ đầu?
Mày ơi, Ryujin nhập viện rồi...
Câu nói đó vẫn ghim vào trí nhớ của Myuro đến tận bây giờ. Đáng lẽ là ả sẽ đưa kịp đồ ăn cho Ryujin, nhưng lại vướng vào cô gái đó, để cho nàng bị ngất xỉu vì suy nhược. Lúc đó Myuro rất sợ, nên chiều cùng ngày đã chạy bộ đến thẳng nhà của hai chị em Ryujin, Yeji để mà hỏi thăm tình hình.
Em về đi, Ryujin không muốn gặp em đâu"
"X...Xin chị...đó chỉ là hiểu nhầm...
"Chị rất quý em Haru à, nhưng mà...hãy để cho con bé được yên"
Kể từ ngày hôm đó, Myuro không còn được gặp Ryujin nữa, ả tìm cách liên lạc với nàng nhưng không thành, dần dần mang sự đau lòng ấy sang Nhật. Cho đến tận bây giờ, vẫn không ai nói cho Ryujin biết rằng, Myuro không hề đồng ý lời tỏ tình của cô gái nọ, vì trái tim của ả đã hướng về nàng từ rất lâu.
"Chaeryeong à, tao tồi lắm đúng không? Tao đã khiến cho Ryujin thích tao, để rồi bỏ rơi cô ấy lúc cần" Chaeryeong chỉ thở dài.
"Mày về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi làm nữa"
"Tao biết rồi, để tao uống nốt cốc này cái đã..." Dường như ả đã hiểu ý của cô nên không muốn nói thêm gì nữa. Mặc cho cơn say hành mình lên bờ xuống ruộng, Myuro tự mình về nhà mà không cần Chaeryeong giúp đỡ.
"Cái đồ ngốc này, say xỉn rồi thì mắt mũi đâu mà nhìn đường?"
"Tao...ực...tao tự về được...ực...không sao hết"
"Thôi mày đừng có cố gắng nữa, để tao đặt taxi đưa cả hai mình về nhà"
"Ryu...Ryujin à..."
"Ryujin của mày không có ở đây đâu"
"Hức...Ryujin..."
Bây giờ, nếu như ả khóc ngay tại đây, thì tất cả khách trong quán bar sẽ chú ý đến hai người, thế nên cô đành phải mang Myuro ra ngoài, vừa đi, vừa đặt taxi qua điện thoại. Năm phút sau, một chiếc taxi đỗ tại cửa quán, Chaeryeong mừng thầm trong lòng, tiếp tục đỡ bạn mình vào trong xe, rồi để cho tài xế lên ga về nhà.
Chẳng biết là do rượu, hay do mùi hương của nước hoa trên xe hơi, mà từ nãy đến giờ, Myuro không hề nói câu nào với cô.
Vậy cũng đỡ rồi
Cứ tưởng nó sẽ khóc ở đây luôn chứ...
Tình cờ thay, chiếc xe taxi ấy lại đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cả Ryujin và Jisoo vừa mới tay trong tay bước ra khỏi đó. Cô đưa bánh sandwich cho nàng, còn nàng thì đưa cốc cà phê nóng cho cô, và hai người dạo bước cùng nhau, chắc là cùng nhau về nhà rồi. Nhìn Ryujin mỉm cười với chủ quán cà phê làm Chaeryeong cũng vui theo, nhưng với Myuro thì không phải như vậy.
"Buổi hẹn hò hôm nay của chúng ta vui lắm, Jisoo à"
"Chị cũng thích nữa. Được nắm tay em đi dạo như thế này, chị thấy cực kì thư giãn" Jisoo chậm rãi hôn nàng, hương cà phê cũng thấm vào đầu lưỡi của Ryujin, nàng khẽ nhăn mặt vì đắng.
"Ấy...hình như em nếm trúng cà phê của chị rồi"
"Không...không sao đâu, em ổn mà, có chút xíu đắng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đâu" Ryujin mỉm cười với Jisoo để thể hiện sự tin tưởng, nhưng...cổ họng nàng vẫn còn đắng vì cà phê.
Cố lên Ryujin à
Rồi mày sẽ quen với cái vị này thôi
"Sau này, chị sẽ ăn kẹo mút, đểcho nụ hôn của chúng ta thật ngọt ngào, được không nè?" Cô ghé vào tai nàng mà thì thầm, đáp lại vẫn là một cú huých nhẹ của em người yêu.
"Đ...đừng có nói lộ thiên như thế chứ...người ta nghe được thì sao?"
"Chỉ có em nghe thôi, cục cưng à" Jisoo tiếp tục hôn cái chóc vào môi Ryujin và "được" nàng tặng thêm một cái huých thứ hai.
"Rồi...rồi...chị không giỡn nữa, tụi mình về nhà thôi" Nói như thế thôi, chứ lâu lâu vẫn sơ hở sờ mông của em bồ vài cái. Đến khi Ryujin thật sự dỗi rồi thì Jisoo lại xuống nước mà dỗ.
Jisoo chở Ryujin về nhà, khi này ngôi nhà vẫn còn sáng đèn, cô tin rằng Yeji vẫn còn thức để chờ đứa em của mình.
"Em vào trỏng đây, Jisoo về nhà cẩn thận nha?"
"Chị biết rồi, mèo nhỏ cũng như vậy đó" Nàng bật cười, lại gần hôn Jisoo một cái coi như là chào tạm biệt. Cô vui vẻ lên xe chạy đi, dù ngày mai không phải đi làm nhưng tranh thủ về sớm vì sợ giờ cao điểm.
Shin Ryujin của mình dễ thương quá đi
"Chị Yeji! Em về rồi nè!"
"Ah Ryujin về rồi hả? Lên tắm rửa đi, chị xem xong tin tức này rồi chị lên lầu luôn"
"Tin tức?"
"Ờ, xem một vài tin tức người ta mới cập nhật trên Youtube ấy"
"À..." Thật ra, Ryujin cũng muốn ngồi xem chung với Yeji nữa, nên đã ngồi bên cạnh chị. Nhưng trước đó, nàng đi ngang qua tủ kính đựng đồ của Yeji, chẳng biết vì lí do gì, mà cứ ngắm nhìn mãi ở đấy.
"Chị ơi, em muốn trả lại thứ này cho cô ta..."
"Cho cái tên đáng ghét đó hả? Nhưng mà, nhóc đó sẽ không chấp nhận đâu, bởi chiếc hộp đó là lời hứa năm xưa mà nó hứa với em"
"L...lời hứa?"
Mình hứa sẽ mua Kendama cho Ryujin mà...
"Sao thế Ryujin?"
"Em...kh...không có gì"
"Lại nghĩ về chuyện hồi trung học đúng không?"
"Không phải, chuyện đó...em đã mặc kệ rồi. Ha...à không...Myuro, chỉ xem em là bạn thôi"
Bực mình thật, tại sao mình lại "vấp đĩa" vào lúc này? Ryujin...bình tĩnh, mày có thể làm được mà...Hít...hà...
"Bây giờ, có quay lại cũng đâu thể được. Khi xưa, em hết lòng vì Hanukata Myuro, nhưng cô ta không quan tâm đến em, hiện tại, em đang rất hạnh phúc, thì cô ta lại bay từ Shibuya đến Seoul để níu kéo tình cảm của cả hai...Đáng lẽ chị nên từ chối cho Myuro vào đây vì trước đây khiến em nhập viện, nhưng nghe nhóc đó bảo hứa tặng cho em một món quà, nên chị đành cho ở lại một tí, rồi con bé cũng tự động về nhà..."
Tại sao lúc đó...mình lại phải lòng Haru nhỉ? Trong khi cô ta chỉ coi mình như là một đứa bạn thân thiết lúc cần nhất...
"Ryujin à, em đừng bận tâm về Myuro nữa"
"Em biết rồi, em vẫn đang quên chuyện đó đây" Mỗi lần gặp lại Myuro, Ryujin lại nhớ đến cái ngày mà đối với mình, nó gọi là "thập tử nhất sinh". Đầu óc lung lay, tầm nhìn mù mờ, nếu không có người cứu giúp, chắc Ryujin sẽ hôn mê sâu tại trường luôn chẳng chừng.
Khi ấy, lúc mở mắt dậy, người mà Ryujin muốn gặp chính là Myuro, nhưng ả không có ở đó. Nỗi buồn phiền xen lẫn tức giận, nàng muốn khóc lắm, nhưng phòng bệnh vẫn còn y tá đang làm việc, thế nên Ryujin đành phải nuốt nước mắt vào trong. Lee Chaeryeong là người đã đỡ Ryujin vào đây, và cũng là người túc trực bên cạnh nàng đến chiều.
"Chaeryeong, đừng nói cho Haru biết..." Đến lúc ấy, Ryujin vẫn gọi ả là Haru, vì một chút thương tình còn sót lại, chứ niềm tin về yêu đương dành cho Myuro cũng không còn nữa.
Chaeryeong đã giữ lời hứa của mình, nhưng bằng một cách kì lạ, ả vẫn biết, và rồi ba chân bốn cẳng chạy sang nhà của Yeji. Dẫn đến việc bị từ chối vào năm đó.
"Em nghĩ mình nên lên phòng nghỉ ngơi một chút" Ryujin xách đồ của mình lên phòng, chị lo lắng cho đứa em này, sợ nàng sẽ buồn lòng bất cứ lúc nào.
"Ryujin" Yeji gọi Ryujin, nàng liền quay đầu lại, vẫn mỉm cười với chị.
"Đừng có mà buồn phiền, không thôi tối nay chị qua phòng em đấy"
"Em không sao đâu mà..." Ryujin chìa ngón cái lên để Yeji yên tâm. An tâm là thế, nhưng chị vẫn lo lắng cho nàng, bởi vì Ryujin gặp phải nhiều chuyện đau lòng trong tình cảm rất nhiều rồi.
Con bé ngốc này, đừng có mà suy nghĩ lung tung đấy...Chị lo đó...
Trong khi đó, Jisoo vừa mới thay đồ xong thì nghe thấy điện thoại mình đang rung lên. Nhìn thấy người gọi đến cho mình là Ryujin, cô vui mừng khôn xiết.
"Chị đây"
"..."
"Cục cưng nhớ chị hả?"
"..."
"Hì hì...chị cũng nhớ em nữa"
"..."
"Chị mới thay đồ, bây giờ chuẩn bị ngủ để sáng mai lên quán"
"..."
"N...này, giọng của em hơi trầm, có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"
"..."
"Ryujin, nói chị nghe, tại sao em buồn?"
"..."
"Em mà không nói, là tối nay chị sẽ chạy xe qua nhà em đó"
"..."
"Ryujin à, chị yêu em, chị biết em buồn, chị cũng đau lòng lắm. Nên là, hãy tâm sự với chị được không?"
"..."
Và thế là cả đêm đó, Jisoo đã ngồi lắng nghe những lời tâm sự đến từ đầu dây bên kia. Giọng nói của Ryujin vẫn bình tĩnh, nhưng Jisoo tin rằng nàng không phải như vậy, thế nên cô mới bảo muốn chạy xe qua nhà Ryujin, chủ yếu là ôm và giúp nàng bình tĩnh hơn.
"Jisoo à, ngày mai, chúng ta đi hẹn hò nha?" Giữa những lời tâm sự đầy trầm lắng, Ryujin hỏi Jisoo về chuyện hẹn hò. Có thể, đây chính là cách mà nàng muốn gạt đi những nỗi buồn kia.
"Được thôi, ngày mai em muốn đi đâu nè?"
"..." Câu trả lời ở đầu dây bên kia khiến cho nhịp tim của Jisoo trật một nhịp. Ryujin của cô tuy có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng khi yêu rồi, nàng giống như một bé mèo con, lúc thì nũng nịu với người yêu, lúc thì xù lông mỗi khi bị cô trêu chọc.
Jisoo dẫn em đi đâu cũng được...Chỉ cần được chị ôm vào lòng, được nắm tay chị thật lâu...Em cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro