Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[chương hai mươi ba]

"Đừng...đừng...DỪNG LẠI ĐI!" 

Lại là một cơn ác mộng đáng sợ, Ryujin đột nhiên tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Mồ hôi chảy liên tục từ trên trán xuống dưới cằm, hơi thở hổn hển nhìn vào khoảng không vô định. Có lẽ, ác mộng mà nàng đã trải qua ban nãy thật sự rất đáng sợ, hơn cả những giấc mơ trước đây. Ryujin đang tự hỏi...vì sao chúng lại không cho nàng có một giấc ngủ yên ổn, lâu lâu lại gợi về những kí ức đau buồn đó, khiến cho Ryujin chỉ muốn thức trắng đêm cho đỡ sợ.

Reng...reng...

"Alo?"

...

"Cái gì? Hôm nay lên trường á?"

...

"Tao...tao lên liền, mày chờ tao một chút" 

Gấp gáp này chuyển qua một gấp gáp khác, Ryujin tức tốc chạy vào trong nhà vệ sinh để thay đồ. Đáng lẽ là hôm nay nàng không có tiết dạy, nhưng bằng một lí do nào đó, Kim Minjeong lại nhờ Ryujin lên trường chỉ để...thay cô giúp cho học sinh kiểm tra. Vốn dĩ, hai người thuộc hai chuyên ngành sư phạm khác nhau, may mắn là cô bạn kia chỉ nhờ nàng gác thi dùm, nếu mà nhờ dạy...chắc là Ryujin ngồi tán gẫu với học sinh đến hết giờ.

"Ủa? Shin Ryujin em định đi đâu vậy?"

"Em...Em có chuyện phải lên trường gấp, tạm biệt chị Yeji nha"

"Nhưng mà..."

Còn chưa kịp dứt lời thì Ryujin đã đóng sầm cửa lại. Yeji nhìn nàng lấy xe đạp trong bộ dạng hối hả, gấp gáp ở bên ngoài, mà bản thân chỉ biết thở dài. Nhìn đứa em của mình, rồi nhìn lại cái nồi súp sáng của Ryujin, chị suy nghĩ không biết lí do nàng lên trường để làm gì...

"...cái nồi súp khoai tây này chị làm sao có thể ăn hết được đây?"

Gấp rút đạp xe thật nhanh lên trường, Ryujin chạy vụt qua luôn quán cà phê của Jisoo. Bây giờ công việc là trên hết, sau khi dạy xong, nàng sẽ quay trở lại quán của người yêu. Trong khi đó, cô thì nhận ra bóng dáng Ryujin đạp xe đến trường, nhưng Jisoo lại bất ngờ, vì cũng giống như nàng, đáng lẽ hôm nay phải là ngày nghỉ của người kia mới đúng. Nhưng nếu hôm nay Ryujin lên trường, Jisoo vẫn sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho nàng như mọi khi, bởi vì cô đã hứa tẩm bổ người yêu mình mỗi ngày rồi.

Mèo nhỏ đáng yêu thật.

"A! Chào cô Shin"

"Dạ...chào thầy..."

"Ấy, cô Shin bình tĩnh, bây giờ vẫn chưa đến giờ dạy đâu, hôm nay cô lên lớp dạy thế cho cô Kim đúng không?"

"D...dạ phải"

"Rồi, để tôi ghi chú vào sổ...cô Shin cứ lên lầu ba đi"

"Vâng, em cảm ơn thầy..."

Nghe theo sự hướng dẫn của tổng giám thị, Ryujin bấm thang máy lên lầu ba. Do là nàng đến sớm, nên vẫn chưa đông đúc lắm, việc ra vào thang máy cũng vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay cả bản thân Ryujin vốn là một người sống yên tĩnh, nên gặp chuyện này thì lại vui mừng không xuể. Nàng hí hửng bước vào lớp, mấy đứa học sinh nhìn thấy giáo viên vào dạy thì ùa nhau về chỗ ngồi của mình, sau đó, lớp trưởng đứng dậy, những bạn nhỏ còn lại cũng đứng dậy theo để chào cô giáo. Tuy nhiên, có vài đứa trẻ lại bất ngờ, tại sao hôm nay cô giáo Shin Ryujin lại đứng lớp?

"À, vì hôm nay cô Kim có chuyện đột xuất, cô sẽ thay cô ấy dạy các em một buổi. Với lại, giáo viên có dặn là làm bài kiểm tra, nên là...15 phút, tất cả tranh thủ ôn lại bài, rồi cô sẽ phát đề"

Trong không khí gấp gáp, tất cả học sinh đều tập trung hết sức để ôn bài, lâu lâu thì lại có vài bạn nhỏ quan sát giáo viên dạy thế của chúng nó, có lẽ là vì tò mò, hoặc là...tụi nhỏ đã biết Ryujin từ trước. Khi nhìn lại những học sinh kia, nàng chỉ nói một câu rằng... 

"Lo mà ôn tập đi, cô Kim của mấy đứa cho đề khó lắm đấy"

Mày ơi, đó có phải là Juice Cat không?

...

Phải Juice Cat thật không gái? Tao thấy cô Shin chỉ hao hao cái mặt thôi à.

...

Juice Cat thật đó mày ơi. Juice Cat đeo vòng bạc, cô Shin cũng đeo vòng bạc có họa tiết tương tự với Juice Cat

...

Vậy là, idol của mày...đang gác thi môn toán cho mày...

...

Mày thấy không? Cuối cùng thì tao cũng có cơ hội được gặp idol mà không cần phải mua vé. Lát nữa kiểm tra xong, tao sẽ chạy lên xin chữ kí

...

Làm bài tốt may ra còn có thể xin được chữ kí của Juice Cat đó

Mười lăm phút cũng đã trôi qua, cầm sấp đề kiểm tra trên tay, Ryujin phát cho tất cả học sinh theo sự hướng dẫn của Minjeong trước đó. Nhìn học trò của cô cặm cụi làm bài, trong lòng nàng lại nhớ về khoảng thời gian mà mình vẫn còn là nữ sinh, nghĩ đến kiểm tra là luôn luôn hồi hộp không ngừng nghỉ. May mắn vì đã trải qua khoảng thời gian khó khăn ấy, nhưng duyên số đã đưa đẩy Ryujin trở thành một giáo viên. Dù chỉ là dạy thế, nhưng nàng cũng thương cho những đứa trẻ đang rối rít hoàn thành bài kiểm tra ở dưới kia. Trong lúc học sinh đang bận rộn, Ryujin cảm thấy rảnh rỗi nên đã lấy sổ đầu bài của lớp ra xem, từng dòng nhận xét kèm thêm chữ kí và số điểm được ghi một cách nắn nót, khiến cho nàng thích thú muốn đọc đến hết thì thôi. Và rồi, một cái tên với chữ kí...nguệch ngoạc lại thu hút sự chú ý của Ryujin đến hơn năm phút đồng hồ. Nàng đọc đi đọc lại cái tên này nhiều lần, cho đến khi...

Hanukata Myuro? Haru?

Tại sao cô ta lại có mặt trong cái trường này?

Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy róc rách, Ryujin lặng lẽ cất quyển sổ đầu bài trở lại chỗ cũ, sau đó giả vờ nhìn vào đồng hồ, nhận ra thời gian nộp bài cũng đã đến. Nàng nhanh chóng đứng dậy, bước xuống và thu hoạch bài kiểm tra của từng dãy bàn. Tay thì nộp giấy, nhưng trong đầu lại chỉ quanh quẩn cái tên "Hanukata Myuro", hoặc là "Haru". 

Mình không thích ai gọi tên ở nhà của mình đâu

...

Nhưng mà, mình cho phép Ryujin gọi mình là "Haru"

...

Ryu, gọi mình là "Haru" đi mà, đừng gọi mình bằng cái tên xa cách như vậy, mình...mình đau lòng lắm

...

"Tức cái mình thật chứ. Biết trước kết cục bị trap thốn như thế, mình không nên tốt bụng với con nhỏ đó làm gì"

"Cô...cô Shin ơi"

Tiếng nói của đứa trẻ đưa Ryujin quay trở về thực tại. Nàng quay qua nhìn nó, thấy trên tay đứa nhỏ đang cầm là tờ giấy nhỏ, kèm theo một cây viết mực. 

"Sao vậy? Muốn ghi chú từ cô Kim hả?"

"Dạ...không...tại...em thấy cô...nhìn rất giống một người..."

Nghe tiếng lắp bắp của học trò, Ryujin nhìn tất cả bốn phía, sau đó thì thầm trước mặt đứa trẻ.

"Nhận ra tui là Juice Cat luôn hả? Em bé giỏi đấy"

"Ah...là Juice Cat, Juice Cat thật nè. Em là fan hâm một của chị được bốn năm rồi. Không ngờ hôm nay có cơ hội được gặp chị ở đây. Vào tháng trước, suýt chút nữa là em tham dự được fan - meeting của chị rồi, nhưng mà...em lại vướng lịch đi học nên không thể đến xem"

"Aw...Vậy bây giờ, Juice Cat sẽ cho em một món quà, em chờ một tí nha"

Đứa nhỏ rụt rè đặt tờ giấy nhỏ lên bàn, Ryujin nhận lấy cây bút, và cặm cụi vẽ một bức tranh nhỏ, sau đó khuyến mãi thêm vài dòng chữ phía dưới ô trống để bày tỏ tình cảm với fan hâm mộ trẻ tuổi này. Cậu học trò cũng chăm chú ngắm nhìn, trong lòng cực kì háo hức vì trước mặt nó chính là người họa sĩ mà nó hâm mộ suốt bốn năm nay. Hơi buồn bã là vì môn Mỹ Thuật của lớp không phải do Ryujin phụ trách giảng dạy, nhưng có cơ hội hiếm hoi được gặp thần tượng ở đây, đứa trẻ ấy chẳng còn thấy buồn nữa.

"Của em bé đây, hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nha?"

"Dạ, em sẽ giữ thật cẩn thận. Juice Cat ơi, hãy cố lên!"

"Ờ, cố lên! Em bé của tui cũng vậy nhá?"

Đứa trẻ mỉm cười, rồi cất tờ giấy có tranh vẽ và chữ kí của Ryujin vào trong cặp thật gọn gàng, dù gì thì hai người vẫn còn đang ở trong môi trường giáo dục, nên học sinh ấy đã chào tạm biệt nàng thật lễ phép và rời đi. Ryujin mỉm cười nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy biến mất dần trong làn người đông đúc, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể mặc kệ chuyện Hanukata Myuro có mặt trong ngôi trường này vậy. Nhận xét một vài câu ngắn gọn, cho điểm rồi kí tên, nàng cất đồ vào trong túi và rời khỏi lớp, để lại quyển sổ đầu bài cho giáo viên giảng dạy môn sau. Do vừa mới kiểm tra xong thì chuông báo ra chơi, nên số lượng học sinh ngoài hành lang cũng đông đúc, có lẽ, Ryujin đành phải xuống thang bộ một bữa.

"Cô Shin, trải nghiệm dạy thế môn Toán như thế nào?"

"Uh...thưa thầy, em chỉ mới cho tụi nhỏ kiểm tra thôi ạ"

"À, tôi quên mất..."

"Thầy Song, văn phòng giám thị còn máy laptop dư không? Cho tôi xin thuê dạy học một ngày với"

Cái giọng nói này, không lẽ...

Vào chính cái khoảnh khắc đó, Shin Ryujin và Hanukata Myuro đã chạm mặt nhau chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, và tiếp tục né tránh ánh nhìn của đối phương. Trong khi Myuro đỏ mặt vì gặp lại crush thời đi học, thì nàng chẳng có một cái phản ứng gì cả, cứ như thế mà tập trung kí tên vào sổ của thầy tổng giám thị. Myuro mải mê nhìn Ryujin đến mức thầy giám thị truyền cho tờ giấy đăng kí thuê cơ sở vật chất mà vẫn không phản ứng.

"Cô Hanukata, cô có đăng kí thuê laptop không vậy?"

"Ah! Có...có...chờ tôi một tí, để tôi lấy bút cái đã"

"Ờ, bút cá nhân cũng được. Sợ bút văn phòng không còn mực lại bất tiện cho cô"

Nhìn thấy Ryujin rời khỏi phòng giám thị, Myuro không lấy bút của mình nữa, mà dùng luôn bút có sẵn. Mục đích chỉ là vì ở lại với nàng, nhưng đột nhiên người kia lại làm việc quá nhanh, Myuro cũng chẳng muốn câu giờ làm chi. Viết thật nhanh rồi gửi cho thầy Song, Myuro nhận laptop từ thầy, rồi rời khỏi phòng. Trong lòng chỉ thở dài chán nản, nếu như mình xong sớm hơn, có lẽ sẽ được nói chuyện với Ryujin một chút.

Shin Ryujin...một cơ hội để nói chuyện với em cũng không được sao? 

Sáng chỉ mới lót dạ một ít thôi, nên bây giờ Ryujin đói bụng rồi. Bụng keo réo in ỏi như còi xe ô tô, nàng dùng hết sức đạp xe để phi sang quán cà phê của Jisoo. Nhìn thấy quán của người yêu mình đông đúc khách, Ryujin thầm vui mừng, nhưng vì sợ cô sẽ mệt mỏi nên đã vào giúp đỡ việc bưng bê. Sau khi tình hình đã ổn thỏa, nàng ngồi bên cạnh Jisoo để nghỉ ngơi một tí, do đang đói bụng nên cũng uống nước để cầm chừng.

"Ryujinie, ăn bánh mì nè"

Cô đưa cho Ryujin một ổ bánh mì nóng hổi, mùi thơm của nó khiến cho bụng nàng kêu réo nhiều hơn. Có lẽ, Jisoo biết người yêu mình sẽ đến đây, nên đã chuẩn bị trước bánh mì trứng cho nàng. 

"Jisoo à, hồi nãy khách đến đông quá, chúng ta có cần phải tuyển thêm nhân viên không?"

"Về chuyện nhân lực, thì chị đang phỏng vấn một bạn sinh viên nè. Mà, lúc chỉ hỏi tại sao lại biết đến quán, thì nhóc đó lại bảo...có Juice Cat ở đây"

Ryujin nghe đến nghệ danh của mình thì suýt bị sặc bánh mì. Jisoo nhìn thấy nàng gặp biến thì lo lắng tột cùng, nhanh tay chăm sóc cho Ryujin bằng mọi thứ mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro