[chương ba]
Đây có phải là cuộc sống thường nhật hay không?
Ryujin thầm nghĩ. Bởi vì cuộc sống của nàng trước kia lại không phải như vậy, nó rung chuyển rất kì lạ.
Phận là cô gái ở dưới làng quê lên thành phố học tập, Ryujin chẳng có thứ gì trong tay, kể cả kinh nghiệm cũng không, thay vào đó, nàng chỉ có Hwang Yeji - người tiền bối và cũng là một người bạn duy nhất sống lâu năm trên mảnh đất nhộn nhịp, đông người này. Ryujin biết chị thông qua một người quen của mẹ, cụ thể là dì của mẹ, giới thiệu Yeji cho nàng. Dần dần, hai người tâm sự với nhau thông qua SMS, và video call, giúp họ trở nên thân thiết hơn, từ đó Ryujin đặt một sự tin tưởng gần như tuyệt đối giành cho Yeji.
Còn với Hwang Yeji, chị xem Shin Ryujin như một người em, cộng thêm sự tò mò của nàng ngay từ khi bước chân lên nền gạch của Seoul, chị chỉ muốn uốn nắn cô gái này ngay lập tức, giúp nàng không ngặp trở ngại trong quá trình làm quen với đời sống thành phố.
Và rồi, cuộc sống tấp nập ấy đã bí mật đan một sợi len đỏ, quấn quanh Shin Ryujin và Choi Jisoo - một tiểu thư đài cát, người mà sau này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nàng.
Jisoo là cháu gái của thầy Choi - giảng viên dạy học cho lớp Ryujin ở trường, trong khi Ryujin còn chẳng biết Jisoo là ai, Jisoo, thông qua chú của mình, từ từ tìm hiểu nàng. Đã từng nghe cô, bà, dì hàng xóm kể về những mối tình của các cậu ấm, cô chiêu mà họ quen biết, Ryujin cảm thấy...Jisoo chẳng giống những người đó ở điểm nào, ngược lại, nàng còn thấy Jisoo sống rất tiết kiệm.
"Chị sẽ không vung nhiều tiền của mình cho những thứ đó đâu, trừ khi nó là do em làm ra" Đấy là những gì Jisoo đã khẳng định với Ryujin, vế sau còn cố gắng "nịnh" nàng một cái, đúng là đồ tranh thủ!
Dù sở hữu một lối sống tốt như thế, nhưng ban đầu, Ryujin vẫn chưa thể "mềm lòng" với Jisoo, bởi vì...
Mình là người ở làng quê, còn chị ta là người ở thành phố, lại giàu sang phú quý, tiền của rộng như sông Hàn, có khi chị ấy thấy mình cần tiền, nên dùng cái profile tưởng chắc như đinh đóng cột kia để "ngỏ lời". Ẹ, mình sẽ không bị sa vào lưới đâu, Shin Ryujin này không dễ ngu ngốc đến như vậy
Mặc kệ người chú có làm giảng viên dạy học, Ryujin chỉ luôn giữ một khoảng cách nhất định dành cho Jisoo. Ấy thế mà, Jisoo vẫn tìm mọi cách để phá vỡ bức tường "khó tính" kia, để giúp nàng nhận ra lòng thành của mình. Và thế là...
"Ryujin à, tại sao em nói chuyện với chú Choi, mà khi sang chị lại không nói một lời nào. Bộ...em không thích chị sao?" Jisoo tranh lúc thầy Choi đi lấy trà, chủ động "khoá chặt" Ryujin về phía mình. Nàng vô cùng hoảng loạn, vừa tìm cách vùng vẫy vừa lo sợ bị thầy của mình phát hiện.
"Tiểu thư...xin chị...chúng ta không thể làm như vậy ở đây..."
"Choi Jisoo! Mày làm gì học trò của chú vậy hả?" Thầy Choi bước ra, suýt chút nữa lại làm rơi tách trà xuống đất.
"Có gì đâu, chỉ là tôi thấy túi xách của em ấy gặp vấn đề, nên mới choàng qua đằng sau thôi. Làm như cháu của chú là biến thái không bằng"
"Hừ...mày mà như thế thật, chú sẽ mách chị hai để bả xử mày"
"Mày làm học trò chú sợ rồi đó Jisoo, sau này chú sẽ không dặn con bé đến đây để cố vấn nữa đâu"
Jisoo cười chú mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất buồn. Tại vì những hôm Ryujin sang nhà thầy Choi học, đó cũng là những khoảng thời gian mà cô có thể ở gần nàng, bây giờ lỡ chọc giận chú mình, đồng nghĩa với việc không còn một lý do nào mà Ryujin có mặt trong căn nhà này.
Bây giờ tự nhiên Choi Jisoo này lại chẳng thấy vui một chút nào
"Trong lúc chú đi cất đồ, mày mau nhanh chóng xin lỗi con bé. Còn Ryujin...ờm...thầy xin lỗi vì để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến bài thuyết trình cho dự án ngày mai của em. Lát nữa, chắc là chúng ta sẽ tiếp tục làm việc vào ngày mai vậy..."
"Th...thầy ơi, em có thể ở đây được mà. Dù gì tiểu thư Choi đây cũng có lòng tốt muốn chỉnh sửa túi xách giúp cho em, em...em sẽ không gặp trở ngại gì khi ở đây nữa đâu ạ..."
"Trò có chắc không? Thầy chỉ sợ dự án của chúng ta sẽ..."
"Sẽ không sao đâu thầy ạ. Ngày mai, em phải thuyết trình vào buổi trưa, mà phần của chúng ta hiện tại vẫn còn trống khá nhiều, em lo rằng sáng hôm sau sẽ không kịp, mà giờ đó cũng là giờ thầy đi dạy, em sẽ làm phiền thầy mất thôi"
Sau một hồi tranh luận và suy nghĩ, cuối cùng thầy Choi cũng phải đành để Ryujin ở lại nhà mình đến 8 giờ tối. Tuy nhiên, không phải là ngồi một góc trong nhà đến khoảng giờ đó, đôi lúc hai thầy trò vẫn giành vài phút để nghỉ ngơi, tại vì dự án này rất nhiều, làm một mạch đến 8 giờ lại không khả thi.
"Nhóc kia, lại tính kiếm chuyện với học trò của chú nữa à?" Vừa mới bước khỏi phòng, thầy Choi lại chạm mặt Jisoo, nhưng trên tay cô lại là một gói bánh ngọt, ngoài ra...cũng chẳng còn gì nữa hết.
"Không kiếm chuyện với chú thì thôi, kiếm chuyện với em ấy làm gì?"
"Aish, nhỏ này, có tin chú mách chị hai không hả?"
"Chú làm như tôi quậy phá hay gì mà mách mẹ? Tôi chỉ muốn vào phòng chú chơi một chút..."
"Mày thật làm chú chẳng an tâm đi xuống lầu một tí nào"
Sau khi thầy Choi rời đi, Jisoo mới vui vẻ bước vào trong phòng, phát hiện Ryujin đang hí hoáy vẽ một cái gì đó, trong khi những sợi tóc con rối bù, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi.
"Bé ơi, thầy kêu nghỉ rồi, ăn một tí đi" Đấy là lần đầu tiên Jisoo gọi Ryujin bằng "bé". Nhưng vào thời điểm này, cho dù có lựa chọn bao nhiêu biệt danh thật là dễ thương như "mèo con", "cục cưng"...đi chăng nữa, Ryujin vẫn chẳng chịu ngóc đầu lên, mà không ngừng cắm cúi làm việc.
"Nhìn em cứ nhễ nhại mồ hôi như vậy, chị đau lòng lắm đó. Chú Choi cho thời gian nghỉ ngơi, ngồi ăn một chút đi rồi làm tiếp..."
Nhưng vẫn chưa có phản hồi từ phía Ryujin, điều đó bắt đầu làm tan chảy sự nhẫn nhịn của Jisoo từ nãy đến giờ. Cô mặc kệ nàng có phản bác như lúc nãy, xé vỏ bánh của mình mang theo, rồi bước đến ngồi cạnh Ryujin.
Không...mình không muốn dùng vũ lực với Ryujin, em ấy sẽ bị đau. Nhưng...bây giờ phải có cách nào để có thể thuyết phục được cô bé này...
"Bé, nghe lời chị, dừng tay một vài phút thôi..."
"Em...em sắp xong rồi, tiểu thư Choi cứ để ở trên bàn đi, xong nét này em sẽ dùng bánh"
"Tại sao bé lại không nghe lời chị vậy hả? Ăn một chút bánh có tiêu đời ai đâu. Chỉ - ăn - một - miếng - bánh - thôi...ây ya...nếu như Shin Ryujin không chịu ăn, chắc là chị phải dùng biện pháp mạnh để xử lý em ngay..."
"Ấy, chị tính làm gì..."
Jisoo lại bất ngờ "khóa chặt" Ryujin, khiến cho cây bút chì của nàng rơi xuống đất. Cầm một mẩu bánh ngọt, Jisoo để trước mặt Ryujin, trong khi tay còn lại và hai chân khống chế tứ chi, làm nàng chẳng thể nào di chuyển được.
"Ch...chị...chị muốn gì?"
"Bây giờ, nếu như bé không chịu ăn, chị sẽ giữ hai tay hai chân của bé đến hết giờ. Chọn đi"
"T...tiểu thư à, chị cứ khống chế em như vậy, không sợ thầy vào rồi đuổi chị ra khỏi phòng sao?"
"Lúc nãy thấy chị bị chú mình mắng, bé không những chẳng thương chị, mà còn muốn chị bị ổng mắng thêm. Trong khi...chị chỉ canh mỗi khi thầy nhắc nhở lại bay vào bảo vệ cho bé đây...chị tốt với bé đến như thế cơ mà..."
"Bây giờ em sẽ ăn một miếng, chị rời khỏi người em đi..." Đột nhiên Ryujin không còn kháng cự nữa, Jisoo liền ngơ ngác một hồi, song lại cảnh giác ngay, bản thân cho dù có say mê Ryujin nhưng không vì thế mà dễ dãi.
"Chắc không đó? Bé đừng hòng lừa được chị"
"Em toàn bị người ta lừa, chứ đâu bao giờ đi lừa gạt một ai. Chị Jisoo cứ thả em ra, em sẽ ngồi ăn hết gói bánh đó cho chị coi"
Sau khi được thoải mái cử động, Ryujin ngồi ăn từng miếng nhỏ, trong khi Jisoo vẫn đang chăm chú quan sát. Cô rất muốn chạm vào nàng một chút, nhưng hiện tại, giữa cả hai người vẫn chưa có gì gọi là thân thiết, nên bản thân cần phải tiết chế lại. Đôi tay cố gắng bấu chặt hai bên quần, miệng thầm thì một cái gì đó, còn Ryujin thì mãi mê ăn bánh nên chẳng quan tâm.
"Chị Jisoo, mặt chị...đổ mồ hôi hết rồi kìa, để em đứng dậy mở quạt mạnh lên một nấc..." Chỉ đến khi nhịn đến mức thở ra từng hơi, Ryujin mới nghe được, xoay lại thì nhìn thấy Jisoo từ một người tươi tắn đột nhiên u tối đến lạ thường.
Bảo rằng sẽ đứng lên chỉnh công tắc, nhưng Ryujin lại bị Jisoo ngăn cản, cả người nàng khi này vì lực kéo mà nằm gọn trong lòng cô, sự nhẫn nhịn của mình khi nãy cũng chẳng còn, thay vào đó là một mùi hương ngọt ngào như sữa tắm.
"Ryujin à, em đang dùng loại dành cho bé nhỏ có đúng không?"
"Tại...khi đó em không có đủ tiền để mua sữa tắm loại người lớn, nên đành phải dùng loại của con nít. Chị Jisoo đừng hiểu nhầm..."
"Ai không thích thì kệ họ, em cũng chẳng cần giải thích cho chị làm chi cho mệt, chị...rất thích mùi sữa tắm em bé. Shin Ryujin là em bé của chị, cho nên dùng cũng chẳng bị gì, ngược lại còn thấy dễ thương hơn gấp vạn lần so với khi dùng những loại sữa tắm thông thường. Bây giờ mà thầy của em dặn nghỉ ngơi nửa tiếng, chị sẽ ngồi ngửi mùi thơm này tiếng đồng hồ luôn"
Vừa mới nhắc thầy Choi, tiếng bước chân lên cầu thang vang vẵng ở ngoài, Ryujin liền đẩy Jisoo ra, nhặt cây bút chì nằm ở dưới đất, quay trở về tư thế nghiên cứu khi nãy.
Hối hả như vậy, không lẽ là ông ta đã quay lại?
"Chị về đây, bé ở lại ngồi chờ thầy vào. Lát nữa hết giờ học chị qua gặp bé sau, đừng ngủ gục nha"
"E...em biết rồi mà"
Jisoo mỉm cười hài lòng và đứng dậy rời đi. Cô muốn ở bên cạnh Ryujin nhiều hơn, nhưng nếu như "mặt dày" như vậy, có khi người chú kia sẽ dặn dò nàng không được đến đây nữa, mà không có Ryujin ở đây, thì với Jisoo chả khác gì một ngày buồn bã.
"Ủa? Nhóc ở trong phòng chồng dì làm gì thế?"
Hoá ra người vừa mới bước lên lầu chẳng phải là thầy Choi, mà là cô Choi - vợ của ông. Đáng lẽ là bà sẽ về trễ như mọi ngày, nhưng hôm nay cô Choi lại có mặt ở nhà, có lẽ là được công ty "tha" cho một bữa rồi.
"Hôm nay chú con mời học trò về làm dự án, nhờ con trông con bé dùm ổng vài phút..."
Dì Choi lén đưa mắt vào trong, phát hiện ra Ryujin đang ngồi ở đấy, những quả bóng giấy nằm lăn lóc khắp nơi, đầu tóc thì rối bù.
"Chồng dì còn đang ở dưới, tại sao mày không ở lại thêm đi?"
Nếu như ở lại, chắc có lẽ con sẽ không kìm bản thân thêm một giây phút nào nữa...
Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian lần đầu hai người gặp nhau, Ryujin lại mong cuộc tình của mình sẽ trở nên ngọt ngào như vậy, nhưng tiếc là...duyên phận của họ không kéo dài được bao lâu, có lẽ sự đáng yêu đó cũng có giới hạn của nó.
"Chị về rồi nè"
"Ah chị Yeji, em mới điền xong đơn xin việc, ngày mai chị dẫn em đến bưu điện có được không?"
"Ấy ấy, cưng cứ để chị đi gửi cho. Mới từ bệnh viện về, cả người còn yếu ớt, chị không muốn mình đang đi làm mà nghe bà con làng xóm gọi điện bảo là em nhập viện tiếp đâu. Bộ muốn gặp tên khốn đó thêm một lần nữa hả?"
"Kh...không, không có đâu mà. Em và Jisoo đã chấm dứt rồi, chị ấy không còn yêu em nữa"
Không còn yêu? Vậy mà tên ngốc ấy khi nãy ở bệnh viện vẫn bảo mình "sai" cơ đấy, có phải là không yêu thật chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro