Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.

By:

Rating: PG-15

Categories: Fluff, Cheesy, School-love

Summary: Tỉnh yêu chớm nở khi Jungkook nhận được tin nhắn từ số máy lạ, người mà cậu không hề biết đó là ai.

A/N: Vui lòng không mang fic mình ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!

(Từ số máy lạ): Hôm nay em thật sự rất đẹp, Jungkook à.

(Tôi): Anh là...?

(Từ số máy lạ): Một người thầm yêu em.

(Tôi): Anh có thể nói cho tôi biết anh là ai chứ?

(Từ số máy lạ): Anh không thể.

(Tôi): Tại sao cơ chứ?

(Từ số máy lạ): Vì anh sợ...

(Tôi): Anh sợ gì?

(Từ số máy lạ): Anh sợ nếu em biết anh là ai, em sẽ ghét anh.

(Tôi): Thôi nào, tôi không xấu tính đến vậy đâu.

(Từ số máy lạ): Anh biết vì người anh yêu rất hoàn hảo.

(Tôi): Vậy...tôi có biết anh không?

(Từ số máy lạ): Em có biết anh, nhưng chúng ta hầu như chưa hề nói chuyện.

(Tôi): Anh có thể cho tôi gợi ý?

(Từ số máy lạ): Đàn anh khóa trên của em, khoa diễn xuất.

(Từ số máy lạ): Em vẫn không thể biết anh là ai đâu, cậu bé xinh đẹp của anh.

(Tôi): Tôi biết rất nhiều đàn anh khóa trên của khoa diễn xuất, tôi lại còn biết anh mà chưa hề nói chuyện...

(Tôi): Thật sự anh là ai cơ chứ?

(Từ số máy lạ): Em sẽ được biết một ngày nào đó.

(Từ số máy lạ): Hoặc sẽ không bao giờ em biết được.

(Từ số máy lạ): Khuya rồi, em nên đi ngủ đi Jungkookie, nếu em không ngủ sớm sẽ rất tổn hại đến gương mặt xinh đẹp của em đấy. Anh sẽ xót xa lắm. Em ngủ ngon, yêu em!

(Tôi): Này anh...

"Anh ta là ai nhỉ. Đàn anh khóa trên, khoa diễn xuất. Biết mặt nhưng không quen sao?" - Jungkook thầm nghĩ.

Jungkook là một sinh viên năm nhất của khoa thanh nhạc trường nghệ thuật. Dù mới vào trường nhưng cậu bé này được rất nhiều người mến mộ. Không chỉ vì vẻ ngoài khả ái mà còn phải kể đến nhân cách tốt và giọng hát trong trẻo truyền cảm. Khiến các sinh viên cùng khoa cũng như các tiền bối khóa trên của các khoa khác đều rất có thiện cảm với Jungkook.

Ở một mặt, thành thật mà nói Jungkook là một cậu nhóc khá ngây thơ. Cậu thậm chí còn chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu vì vốn trước giờ suy nghĩ của Jungkook về vấn đề tình cảm vẫn rất mơ hồ. Trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh và cả lẫn ừm.. nam sinh đều ngỏ ý muốn làm quen với Jungkook. Nhưng cậu bé vẫn nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng cho một thứ tình cảm nào đó trên mức tình bạn, nên tất cả đều bị cậu từ chối một cách ngọt ngào và dịu dàng nhất có thể.

Nhưng một mặt khác, không hẳn là Jungkook vì ngây thơ mà không biết rung động.

Ừ thì, Jungkook cũng có thần tượng một người, là thần tượng, là mến thôi chứ cậu không có yêu đâu à nhen, cậu chưa biết yêu cơ mà (ㄒoㄒ)

Người Jungkook thần tượng là đàn anh khoa diễn xuất Kim Seokjin. Vì một lần, cậu được nhận vé mời xem buổi biểu diễn của các tiền bối khoa diễn xuất và Seokjin được đưa vào vai chính của màn kịch. Khả năng diễn xuất tuyệt vời của Seokjin đã khiến cậu bé của chúng ta không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ đàn anh của mình. Vừa đẹp trai lại vừa diễn xuất tốt, không thể chê vào đâu được.

Nhưng, Jungkook lại ngượng không dám nói chuyện với thần tượng của mình, cứ đứng gần anh một chút là cậu thấy run run cả người, chẳng hiểu tại sao. Jungkook còn nghe lóng ngóng được đàn anh Seokjin rất trầm tính và ít nói, chả có bạn nhiều cũng chả thích bắt chuyện hay nói chuyện với ai, điều này càng khiến cho Jungkook thêm lo ngại về việc chủ động giao tiếp với anh.

Vì nếu lỡ bắt chuyện mà Seokjin không thèm trả lời cậu thì rõ ràng là rất không biết kiếm hố đâu mà đào rồi nằm luôn dưới đó (╥╥)

À mà quay trở lại vấn đề chính đi nào, Jungkook của chúng ta mọi lần đều được tỏ tình qua thư viết tay rồi họ lén lút bỏ vào ngăn tủ của cậu (đa phần là các bạn nữ dùng cách này) hoặc bằng cách thực tế, thẳng thắn nhất là gặp tận mặt cậu nói luôn. Song song với cách đó, có người còn tuyên bố công khai cho cả trường biết mình đang tỏ tình với Jungkook (và phần này là của các bạn nam ._.'')

Vậy nên lần này khi có người "bạo dạng" nhắn tin qua điện thoại cho Jungkook như thế này khiến cậu thấy rất lạ hơn nữa lại còn nhất quyết giấu mặt không cho cậu biết.

Bình thường những lời tỏ tình như trên thường khiến Jungkook không bận tâm cho mấy nhưng lần này thì khác. Bản tính vốn có của con người là càng bí ẩn thì sẽ càng tò mò. Mà Jungkook thì đúng tuýp người nếu có tò mò việc gì thì nhất định phải tìm cho ra bằng được câu trả lời.

Mà nếu lỡ cậu biết được người này là ai...

Có khi Jungkook sẽ có được mối tình đầu tiên trong đời chăng? Có khả năng lắm ấy chứ, tương lai đâu ai đoán trước được điều gì.

(Từ số máy lạ): Buổi sáng tốt lành, Kookie đáng yêu.

(Tôi): Chào buổi sáng.

(Từ số máy lạ): Anh nhớ em quá.

(Từ số máy lạ): Anh nhớ nụ cười của em, rạng ngời như ánh dương.

(Từ số mấy lạ): Anh nhớ ánh mắt em, tỏa sáng như những vì sao.

(Từ số máy lạ): Anh nhớ giọng hát của em, nó sưởi ấm cả con tim anh.

(Từ số máy lạ): Anh không thể ngừng nhớ đến em được...

(Từ số máy lạ): Jungkookie xinh đẹp nhất không ai sánh bằng.

(Tôi): Này...anh làm tôi ngượng đấy...

(Từ số máy lạ): Em không cần phải ngượng vì tất cả đều là sự thật

(Tôi): Tôi thật sự rất muốn biết anh là ai.

(Từ số máy lạ): Rồi em sẽ biết thôi.

.

(Từ số máy lạ): Buổi biểu diễn của em bữa nay rất tuyệt, em hát hay lắm.

(Tôi): Aww, cảm ơn anh nhé.

(Tôi): Anh có đến xem buổi biểu diễn của tôi à?

(Từ số máy lạ): Anh không bao giờ bỏ bất cứ chuyện gì từ người anh yêu cả.

(Tôi): Anh là ai trong số đông những người ở đó?

(Tôi): Tôi đã nhìn xuống khán giả đấy, nhưng anh ở đâu?

(Từ số máy lạ): Anh ở rất gần em đấy, chỉ là em không biết thôi

(Từ số máy lạ): Nếu em yêu anh, có khi trái tim em sẽ mách bảo em biết

(Tôi): Trái tim chỉ dùng để đập không có dùng để nói đâu

(Tôi): Nó chẳng mách bảo hay gửi hình anh qua điện thoại tôi được.

(Từ số máy lạ): Em đáng yêu quá Jungkookie.

(Tôi): Nếu tôi đáng yêu thì anh hãy nói tôi biết anh là ai đi.

(Từ số máy lạ): Cứ nghe anh nói đi, em rồi sẽ biết anh, hãy trông chờ vào thời gian.

(Tôi): Tôi đã chờ liên tục 2 tháng đấy, có thấy gì đâu :(

(Từ số máy lạ): Hãy tin vào anh, và vào thời gian của định mệnh.

.

(Từ số máy lạ): Em ngủ chưa?

(Tôi): Không hẳn, sao anh chưa ngủ?

(Từ số máy lạ): Vì nghĩ về em.

(Tôi): Anh thật là...

(Từ số máy lạ): Em chiếm hết tâm trí anh rồi, làm sao đây.

(Tôi): Còn anh đến giờ vẫn làm tôi tò mò đấy.

(Từ số máy lạ): Em tò mò?

(Tôi): Tại sao anh lại không cho tôi biết mặt chứ?

(Từ số máy lạ): Em đã từng hỏi rồi, anh cũng trả lời rồi.

(Tôi): Nhưng tôi muốn biết, trả lời đi.

(Từ số máy lạ): Được rồi, vì anh nghĩ anh sẽ rất xấu xí, không phù hợp với em đồng thời em sẽ ghét anh, em sẽ xa lánh anh.

(Tôi): Tôi không phải là dạng người trọng vẻ bề ngoài.

(Từ số máy lạ): Anh vẫn sợ.

(Tôi): Anh đừng sợ, hãy xuất hiện đi, tôi muốn thấy mặt anh.

(Từ số máy lạ): Anh sẽ để em biết, hãy cho anh thêm thời gian.

(Tôi): Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tôi nhìn thấy anh đâu, nhớ đấy.

1 tuần trôi qua.

(Tôi): Sao mấy hôm nay anh không nhắn tin cho tôi?

(Tôi): Anh đâu rồi?

(Tôi): Này...

(Tôi): Anh đang ở đâu?

(Tôi): Jungkookie đang nhắn tin và chưa nhận đươc hồi âm...

(Tôi): 5 tin liên tục và đây là tin thứ 6, trả lời tôi đi.

(Tôi): Người lạ à!

(Tôi): Anh là ai?

(Tôi): Kì quặc thật.

(Tôi): Tôi nhớ anh.

.

Đã 1 tuần trôi qua rồi và Jungkook không thấy tin nhắn từ số lạ đó nữa. Cậu thật sự rất lo, cậu nhớ người đó lắm, rất nhớ. Dù cậu không biết người đó là ai nhưng dường như Jungkook đã quá quen với việc cứ nhắn tin, nhận được những tin nhắn đường mật của người đó, cùng nhau trò chuyện đủ mọi thứ trên trời dưới đất với người đó hằng ngày, bây giờ lại vắng bóng từ số lạ và không có bất kì tin nhắn nào đến làm cậu cảm thấy thật sự bứt rứt và khó chịu.

Hình như cậu lỡ phải lòng người ta rồi.

"Này, biết gì không. Trong 1 tuần qua tiền bối Seokjin không đi học đấy" - Nữ sinh A nói với nữ sinh B.

"Ừ, chả hiểu tại sao, tiền bối Seokjin kín tiếng lắm, thông tin anh ta ra sao chẳng ai biết được đâu. Mấy nay không ngắm được tiền bối đẹp trai thấy trống vắng ghê" - Nữ sinh B dùng ngữ điệu buồn bã nói với nữ sinh A.

Kim Seokjin một tuần nay biến mất một cách đột ngột khiến mọi người đều cảm thấy rất kì lạ. Là học sinh ưu tú của khoa diễn xuất, học hành nghiêm túc và trách nhiệm nay lại không đến lớp cả một tuần. Đó thật sự là việc lạ với cả khoa và nếu như không muốn nói diện rộng là cả trường.

Chỉ riêng Jungkook ngây thơ khoa thanh nhạc dường như chả biết gì về việc này cả. Jungkook không thích phải quan tâm nhiều lắm về những việc không liên quan đến mình và cũng một phần cậu cũng không hay lui qua khoa diễn xuất của các tiền bối chỉ trừ khi có sự kiện lớn hay các buổi biểu diễn thì cậu mới qua xem.

Dù gì cũng là thần tượng của cậu mà cậu còn chả biết thần tượng mình ra làm sao (._.'')

Vả lại, cậu cũng chẳng có tâm trí gì quan tâm khi "người lạ" mà cậu lỡ tương tư, suốt cả tuần qua không nhắn tin cho cậu làm cậu trong lòng cứ thấp thỏm liên tục, thậm chí đôi lúc còn lơ là không tập trung được việc gì.

(Từ số máy lạ): Anh thật sự rất bất ngờ khi vắng mặt một tuần và trong máy xuất hiện gần như cả chục cái tin nhắn đấy :)

(Tôi): Ôi...anh, anh đã ở đâu một tuần nay?

(Từ số máy lạ): Anh bị bệnh, phải đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó phục hồi sức khỏe sau một tuần anh đã ổn hơn rồi.

(Tôi): Vậy thì tốt rồi...

(Từ số máy lạ): Anh có đọc hết tin nhắn. Em nhớ anh à?

(Tôi): Ừ, tôi nhớ anh, thiếu anh trống vắng lắm.

(Từ số máy lạ): Cảm ơn em.

(Tôi): Tại sao lại cảm ơn tôi?

(Từ số máy lạ): Vì đã nhớ anh. :)

(Tôi): Tôi thật sự không rõ cảm giác của mình nữa. Nhưng mà tôi nghĩ...tôi thích anh mất rồi.

(Từ số máy lạ): Sao? Em nói thật ư?

(Tôi): Thật.

(Từ số máy lạ): Anh...thật sự rất hạnh phúc. Anh...không biết nói gì nữa.

(Tôi): Hụt hẫng nhé, tôi tỏ tình mà anh lại chẳng biết nói gì.

(Từ số máy lạ): Anh yêu em!

(Tôi): Chí ít anh cũng phải nói câu như thế này nghe hay hơn ấy.

(Từ số máy lạ): Tại sao em lại đáng yêu như thế chứ.

(Tôi): Được rồi, tôi biết tôi đáng yêu. Anh đã nói câu này liên tục trong mỗi tin nhắn của chúng ta đấy.

(Tôi): Anh định thật sự không để tôi gặp mặt anh?

(Từ số máy lạ): Anh sẽ để em biết mặt anh, sẽ sớm thôi

(Từ số máy lạ): Nhưng trước khi thấy anh, em đổi cách xưng hô với người yêu em ngay đi.

(Tôi): Đổi xưng hô á, ừm...ngại lắm.

(Từ số máy lạ): Ôi trời ạ, sao em lại đáng yêu như thế.

(Từ số máy lạ): Gọi "anh" đi nào...

(Tôi): Ừm...anh...

(Từ số máy lạ): Miễn cưỡng thế.

(Tôi): Chứ anh muốn sao đây?

(Từ số máy lạ): Nói sao cho đáng yêu đấy, em đáng yêu mà nên đương nhiên em sẽ nói chuyện đáng yêu như thế thôi.

(Tôi): Có định lí đó à?

(Từ số máy lạ): Em nói đi mà, anh năn nỉ đó...

(Tôi): Ừ thì...ừm....

(Tôi): Em yêu anh.

(Tôi): Anh vừa lòng chưa.

(Từ số máy lạ): Oaa, em đáng yêu quá à, anh cũng yêu em.

Cuộc sống của Jungkook bây giờ như được lật sang một trang mới. Cuối cùng cậu cũng biết yêu rồi và cũng có một tình yêu dành cho chính mình. Nó có hơi kì quặc một chút vì cậu thậm chí còn không biết được người yêu của mình là ai. Cậu có thể lường trước được việc người yêu mình có thể là một người cực kì đẹp trai mà cũng có thể là một chàng trai cực kì xấu xí. Nhưng cậu không quan tâm, cậu không quan trọng ngoại hình ra sao, chỉ cần người ta một lòng một dạ yêu cậu, cậu sẵn sàng bất chấp hết mọi thứ để cùng người mình yêu đi chung trên một con đường.

Mọi người vẫn hay bảo khi biết yêu con người ta luôn tươi tắn hẳn lên. Jungkook chính là ví dụ điển hình. Lúc nào cũng cầm điện thoại trong tay rồi tự cười một mình, gặp bạn bè, gặp mọi người ai cậu cũng sẽ tặng một ánh nhìn đầy thiện cảm rồi cười tươi hết mức có thể. Tâm tình cậu bây giờ lúc nào cũng hưng phấn như vậy 24/24. Ai cũng nhìn cậu với biểu cảm kì lạ nhưng lại chẳng ai có thể từ chối được cái nụ cười tỏa nắng đó cả, chỉ cần cậu cười đều khiến mọi người xung quanh vui vẻ theo.

Trường của cậu lại sắp tổ chức một lễ hội thường niên vào mỗi dịp cuối năm. Tập hợp tất cả các học sinh của các khoa lại và mở tiệc ăn mừng. Các học sinh trong trường đều rất háo hức cho việc này. Vì trong lễ hội này tất cả các học sinh được tự do vui đùa, ăn diện lung linh và hơn hết là được cùng người mình yêu tham dự buổi tiệc sau đó là khiêu vũ một cách thật lãng mạn, thể hiện tình cảm công khai, còn phần còn lại.. để các bạn ấy tự tính (?)

Ai cũng đều đang ngóng chờ cho buổi lễ hội thì ngược lại Jungkook lại không muốn cái lễ hội này được diễn ra tí nào. Cậu vẫn chưa được biết mặt người yêu mình, vậy thì lễ hội đến cậu sẽ đi với ai? Nếu mà đi một mình thì rõ ràng là ngượng lắm, nhưng mà nếu không đi thì kiểu nào mấy học sinh cũng thắc mắc rồi bàn tán ầm cả lên và cậu thì không thích điều đó. Jungkook của chúng ta rất nổi tiếng nên cậu mà không xuất hiện thì sẽ là vấn đề. Chưa kể, cậu vừa được giáo viên thanh nhạc chọn là người sẽ hát mở màn cho buổi lễ hội, chỉ có học sinh ưu tú mới được giao việc này thôi. Điều này càng khiến Jungkook càng không thể nào từ chối và biện bất kì lí do nào khác.

(Người yêu lạ mặt): Anh nghe bảo em sẽ hát mở màn cho buổi lễ hội sắp tới?

(Tôi): Đúng rồi, em sẽ hát mở màn đó.

(Người yêu lạ mặt): Em giỏi thật đó, em có biết chỉ những học sinh giỏi mới được hát mở màn cho lễ hội cuối năm đó.

(Tôi): Đương nhiên là em biết mà, vì vậy em đang rất vui đây.

(Tôi): Mà anh à...

(Người yêu lạ mặt): Sao Jungkookie của anh?

(Tôi): Em có người yêu...nhưng anh lại không đi cùng em.

(Người yêu lạ mặt): Ừm việc này...

(Người yêu lạ mặt): Được rồi.

(Người yêu lạ mặt): Em sẽ thấy mặt anh, chúng ta sẽ gặp nhau.

(Tôi): Thật sao? Lúc nào cơ?

(Người yêu lạ mặt): Thật, sau khi em hát xong bài mở màn.

(Người yêu lạ mặt): Bước xuống sân khấu và anh sẽ gọi cho em.

(Tôi): Em lo lắng quá...

(Người yêu lạ mặt): Tại sao?

(Tôi): Chỉ là trước giờ đã quen nhắn tin với anh như thế này...

(Tôi): Em không dám tin là em sắp được gặp mặt anh.

(Người yêu lạ mặt): Anh không thất hứa, anh nói anh sẽ để em gặp mặt anh khi đến thời điểm thích hợp mà.

(Tôi): Vậy hẹn gặp anh vào buổi lễ hội, người yêu lạ mặt.

Lễ hội thường niên cuối năm rồi cũng tới. Khu hội trường lớn nhất đang được trang trí một cách lộng lẫy và trang hoàng đúng kiểu của các lễ hội sôi động và đầy màu sắc. Các học sinh cũng đang chuẩn bị sao cho mình thật đẹp và rạng rỡ giữa đám đông. Không khí của trường bây giờ đang ngày càng nhộn nhịp.

Jungkook hiện đang tập hát liên tục cho màn biểu diễn của mình. Ngoài việc chuẩn bị kĩ càng cho buổi biểu diễn, cậu còn chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài của mình hôm nay. Jungkook mặc áo len trắng khoét cổ cùng skinny jeans đen. Chỉ đơn giản như thế cũng đủ khiến Jungkook trở nên xinh đẹp hơn. Một vẻ đẹp không cầu kì và đầy sự thuần khiết.

Bước ra khỏi nhà, Jungkook nhìn lên bầu trời chập chững chiều, hoàng hôn đang dần đi xuống. Không lâu nữa cậu sẽ được gặp người yêu của mình. Vừa đi trên đường Jungkook vừa nghĩ ngợi rất nhiều. Mối quan hệ của cậu và người yêu chưa từng gặp mặt tiến triển rất tốt. Vì thế nên cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp và cả lo sợ, nếu lỡ gặp nhau rồi thì có còn được như khoảng thời gian đẹp đẽ mà hai người đã nhắn tin qua lại không hoặc nếu như người ta lợi dụng sự ngốc nghếch của cậu rồi mang nó ra làm trò đùa vui thì sao, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực ùa vào trí óc cậu. Cậu lắc đầu để quên đi những suy nghĩ đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cứ để mọi chuyện xuôi theo vận mệnh đi, cậu tin rằng thần tình yêu sẽ không bao giờ phụ lòng cậu đâu.

Bước vảo cánh cổng phía hội trường, sự đông đúc của lễ hội khiến cậu hơi khó chịu. Bước nhanh qua mọi người đến phía sau hậu trường. Cậu tìm phòng thay đồ rồi bước vào chuẩn bị lại cho vẻ bề ngoài của mình một chút. Bỗng điện thoại của cậu rung lên:

(Người yêu lạ mặt): Em hãy diễn thật tốt nhé.

(Người yêu lạ mặt): Anh luôn luôn dõi theo em.

(Người yêu lạ mặt): Chúng ta sẽ sớm gặp nhau.

(Người yêu lạ mặt): Chỉ cần biết rằng anh nằm trong số khán giả xem em hát đấy.

(Người yêu lạ mặt): Anh yêu em!

Jungkook nhìn tin nhắn rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

(Tôi): Em cũng yêu anh!

Trả lời duy nhất một tin nhắn cũng là lúc Jungkook nhận được thông báo mình sắp phải diễn.

Hít thở thật sâu, cậu lấy lại bình tĩnh và tự tin vốn có của mình, không quên cầm theo cây đàn guitar là bạn đồng hành cùng cậu với tiết mục.

Bước từ từ ra phía ánh đèn sân khấu, cậu có thể nghe được tiếng mọi người hò vang cổ vũ cho mình. Cúi chào khán giả rồi ngẩng lên vòng mắt xung quanh khán giả phía dưới, trong lòng vẫn tiếp tục đưa lên nghi vấn cho bản thân: "Anh là ai trong số họ?"

Nhắm mắt lại, cậu buộc mình phải ngưng suy nghĩ để tập trung vào mục đích chính. Jungkook nở nụ cười thật tươi nhìn xuống khán giả. Để cho mọi người không quên rằng đây chính là một Jungkook tỏa sáng mà mọi người từng biết.

Đi đến phía chiếc ghế được đặt sẵn trên sân khấu, Jungkook ngồi xuống, ôm cây guitar rồi từ từ gãy từng nhịp điệu mở đầu.

Remember the way you made me feel
Such young love but
Something in me knew that it was real
Frozen in my head
Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind

I hate this part paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it
Hoping that you won't forget about it
Everything is gray under these skies
Wet mascara
Hiding every cloud under a smile
When there's cameras
And I just can't reach out to tell you
That I always wonder what you're up to
Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind
I hate this part paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it
Hoping that you won't forget
I live through pictures as if I was right there by your side
But you'll be good without me and if I could just give it some time
I'll be alright...
Goodbye love you flew right by love
Pictures I'm living through for now
Trying to remember all the good times
Our life was cutting through so loud
Memories are playing in my dull mind
I hate this part paper hearts
And I'll hold a piece of yours
Don't think I would just forget about it

Hoping that you won't forget.

Giọng hát truyền cảm của cậu dường như đã đưa khán đài vào sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng để nghe từng câu hát ngọt ngào ấm áp truyền vào tai. Jungkook dường như đã đưa tất cả các khán giả của mình chìm đắm vào những thanh âm tuyệt dịu do cậu tạo ra.

Cho đến lúc kết thúc bài hát mọi người hầu như vẫn chưa thoát khỏi mộng mị từ giọng hát đó, nó đọng lại trong tâm trí mỗi người từng cảm xúc sâu sắc. Mất khoảng 10s để tất cả nhận ra bài hát đã kết thúc. Mọi người vỗ tay rất lớn và liên tục đế tán dương cho giọng hát xuất sắc của Jungkook.

Sau khi hoàn thành tốt màn biểu diễn của mình, Jungkook mỉm cười rồi cúi đầu chào khán giả. Sực nhớ đến điều gì đó đã hối thúc cậu phải rời sân khấu nhanh nhất có thể.

Cậu chạy vọt xuống dưới sân khấu, trên tay cầm chặt điện thoại, rồi nhìn xung quanh. Cậu đang đứng giữa hội trường đông đúc người, vẫn liên tục tìm kiếm một bóng hình nào đó mà cậu không biết được. Bỗng điện thoại cậu rung lên, không chần chứ cậu liền bắt máy.

- Alo? Anh à.

- Anh đây.

Giọng nói này Jungkook cảm thấy rất thân quen, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi.

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang ở rất gần em, em hãy đếm từ 1 đến 3 rồi quay lại.

- Anh sẽ đằng sau em.

- Được rồi, em đếm nhé.

- 1.
.
.
.

- 2
.
.
.
.

- 3
.
.
.
.

Jungkook xoay lại đằng sau và cậu hoàn toàn không thể tin vào mắt mình được nữa.

Người lạ mặt suốt bao nhiêu lâu nay của cậu, người lạ mặt mà cậu yêu..

"Tiền...tiền bối...Seok..Seokjin?" - Cậu trợn tròn mắt, thậm chí không khép lại miệng.

"Chào em, anh là Seokjin, đàn anh khoa diễn xuất. Đồng thời là người suốt bao lâu nay đã thầm thương trộm nhớ em" - Anh bật cười nhẹ trước biểu cảm của cậu bây giờ, đưa bàn tay của mình ra ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

"Ơ...ơ vâng...chào...chào tiền bối ạ!" - Jungkook bỗng dưng như cái máy liền cúi gập người xuống 90 độ, ngại ngùng đưa tay ra bắt lại tay của anh.

Cậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng, thần tượng của cậu lại là người ẩn mặt suốt nhiều tháng qua bày tỏ tình cảm với cậu. Seokjin là đàn anh, là tiền bối mà cậu ngưỡng mộ và quý trọng đương nhiên là có rung động trước anh nữa, vậy nên có mơ cậu cũng chẳng dám nghĩ có ngày Seokjin lại yêu cậu. Hoàn toàn chưa bao giờ dám nghĩ đến.

"Em cứ xưng hô bình thường với anh đi, tại sao em lại tỏ ra xa cách với anh như vậy. Anh đang là người yêu của em cơ mà" - Seokjin nhẹ nhàng vuốt bờ má bầu bĩnh của Jungkook mà cười.

Seokjin tuy lạnh lùng nhưng không có nghĩa là anh không biết yêu. Lần đầu bắt gặp Jungkook là trên tầng thượng của trường, Seokjin thường lên đây vì không khí yên bình vốn có của nó. Vô tình một lần lúc anh đang ngồi dựa lưng vào vách tường và nghe nhạc thì phát hiện Jungkook lên và cất tiếng hát trong trẻo của mình khiến Seokjin không khỏi ngỡ ngàng.

Vì bị tấm tường che khuất nên Jungkook nghĩ không có ai nên cậu cứ tha hồ mà hát, giọng hát đó cuốn hút Seokjin rất nhiều vì cậu dường như đang hát lên chính tâm trạng của mình vậy. Cũng vì lẽ đó mà Seokjin bị trúng tiếng sét ái tình với cậu bé có gương mặt vừa khả ái lại hát rất hay như vậy. Nhưng vốn anh là người ít nói lại hay ngại ngùng thế là anh không dám nói mình thích cậu. Nên anh tìm mọi cách để có thể liên lạc với cậu, không quá khó để có thể biết được cách thức liên lạc của Jungkook bằng cách tìm hồ sơ thông tin về các học sinh năm nhất khoa thanh nhạc. Từ đó anh bắt đầu nhắn tin qua số cậu bằng cách làm người lạ và tiến đến từng bước đến gần cậu hơn, cho đến bây giờ anh đã thành công trong kế hoạch của mình.

"Em chỉ là không dám tin, tiền bối đại nhân khoa diễn xuất, thần tượng của em lại là người yêu của em suốt bấy lâu nay" - Jungkook vừa nói mặt ngày càng ửng hồng.

"Ô, thật à? Anh cũng không biết rằng anh lại có một người hâm mộ đáng yêu và tài năng như thế này. Anh va phải lưới tình với người hâm mộ đáng yêu như em rồi" - Seokjin cười rồi nhẹ ôm Jungkook vào lòng.

Cử chỉ thân mật của hai người có phần thu hút đám đông xung quanh, xì xầm to nhỏ liên tục. Đó cũng là chuyện bình thường vì cả hai người đều là thành phần nổi tiếng của trường. Tiền bối lạnh lùng đẹp trai khoa diễn xuất và sinh viên năm nhất hoạt bát tài năng khoa thanh nhạc đang ôm nhau, quan hệ có vẻ mập mờ.

Khiến mọi người không ngừng cảm thấy lạ, hơn nữa Seokjin lại là người rất ít bạn ít nói, cũng chưa bao giờ thấy anh có hành động "yêu thương" như thế này với bất kì ai cả.

Đương nhiên việc cứ bị nhiều người nhìn chầm chập như thế khiến Jungkook nhỏ nhắn đang trong lòng Seokjin cảm thấy có tí chột dạ mà dường như người cao hơn có vẻ không để tâm mấy đến xung quanh mà cứ ôm cậu nãy giờ, trôi qua cũng tầm 2 phút. Jungkook thấy thế nên đánh khẽ vào ngực Seokjin, khiến SeokJin tò mò buông hờ cậu ra rồi nhìn cậu.

"Anh có biết là mọi người đang nhìn chúng ta không?" - Jungkook vươn đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Jin, phồng phồng má rồi nói.

"Đương nhiên là anh biết rồi" - Seokjin nhẹ bẹo má Jungkook.

Hành động này lại tiếp tục khiến đám đông nháo nhào lên một lần nữa. Khiến Jungkook có phần hơi sờ sợ mà nép nép vào người Seokjin.

"Anh à, em nghĩ chuyện này không ổn lắm đâu. Mọi người đang bắt đầu chuyển sự chú ý lên chúng ta đó"

"Anh không quan tâm đến họ. Anh quan tâm đến chúng ta kìa" - Seokjin dùng ngữ điệu nhẹ nhàng cùng ánh mắt yêu chiều nhìn Jungkook.

Jungkook nhíu mày, bặm môi không biết nói gì. Ừ thì cậu cũng đâu muốn quan tâm tới họ, nhưng mà người ta đang tư tình mà bị nhìn như vật thể lạ rồi bàn tán như cái chợ thì ai lại không khó chịu. Seokjin nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cậu rồi khẽ cười, dùng tay từ tốn nâng cằm Jungkook lên nhìn vào mắt anh.

"Đã thế, nếu họ muốn thỏa tính tò mò. Anh sẽ cho họ biết"

Vừa nói dứt câu, Seokjin áp môi mình lên môi Jungkook, khiến cậu trợn tròn hết mắt ra.

Seokjin đang hôn Jungkook.

Và sau đó là một dàn những âm thanh hỗn tạp xuất phát từ phía mọi người, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, rồi tiếng la tên của hai người.

Giờ thì sự chú ý của toàn hội trường buổi tiệc hôm nay đều đang dồn hết về duy nhất một chỗ là Seokjin và Jungkook.

Có vẻ hứng thú trong việc này và Seokjin hình như không có ý định dừng lại. Anh choàng tay qua eo Jungkook rồi kéo nụ hôn vào sâu thêm. Jungkook thì ngày càng được Seokjin dẫn dắt vào nụ hôn nên dường như cũng mặc kệ tất cả mà vòng tay qua cổ Seokjin kéo anh xuống như một lời mời gọi. Jungkook mở cho anh sẵn một lối đi khiến chiếc lưỡi của Seokjin lùng sục khắp khoang miệng của cậu chỉ cho đến khi lưỡi của cả hai tìm thấy nhau khiến Jungkook bật ra một tiếng rên nhỏ và đương nhiên chỉ mình Seokjin nghe thấy. Điều này khiến đầu óc Seokjin quay cuồng vì đôi môi của Jungkook thật sự rất tuyệt.

Cả hai bắt đầu buông nhau ra khi cảm thấy hô hấp yếu dần. Vẫn còn chút luyến tiếc với nụ hôn vừa rồi.

Một nụ hôn đầu của cả hai, ngọt ngào và tuyệt vời hơn cả những gì có thể tưởng tượng.

Đám đông vẫn liên tục hò vang tên hai người rồi vỗ tay như một sự chúc mừng và ủng hộ dành cho cặp đôi trẻ "tài sắc vẹn toàn" của trường.

Jin khẽ tì trán mình vào trán Jungkook, cậu hiện đang cười rạng rỡ trước mặt anh. Khiến Jin không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên chóp mũi của Jungkook rồi ôm cậu vào lòng một lần nữa.

"Này, người yêu lạ mặt. Anh là ai?" - Jungkook hỏi, khẽ vùi vào lòng ngực Seokjin như một chú thỏ nhỏ.

"Anh là Kim Seokjin, là đàn anh khóa trên khoa diễn xuất. Anh lỡ yêu một cậu bé hát rất hay lại đáng yêu và cũng đáng ghét nữa cơ, cậu bé đó tên là Jungkook, Jeon Jungkook" - Seokjin nói vẫn ôm Jungkook trong lòng.

"Và anh muốn mọi người biết rằng, Jungkook bây giờ là người yêu của anh. Sẽ là người mà anh bảo vệ và hết mực yêu thương, Jungkook này sinh ra là để dành cho Seokjin"

"Awww, em không ngờ đàn anh khoa diễn xuất nổi tiếng lạnh lùng mà cũng có thể nói ra mấy cái câu sến sẫm như vậy cơ đấy" - Jungkook bật cười, chọt chọt vào ngực anh mà chọc.

"Ngưng chọc anh nữa đi, để anh nói nốt câu cuối đây này" - Seokjin kéo nhẹ Jungkook ra rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

"Anh yêu em" - Nói rồi anh khẽ hôn lên trán Jungkook.

"Em cũng yêu anh" - Jungkook nhìn anh nở nụ cười tỏa sáng.

Sau chuyện này Jungkook đã biết được tình yêu ngọt ngào đến như thế nào và nó còn đặc biệt hơn khi người yêu của cậu lại là Seokjin. Jungkook vẫn luôn suy nghĩ rằng nếu như mình không trả lời tin nhắn từ số lạ ấy thì chắc có lẽ bây giờ mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo là cả hai vẫn còn độc thân và cả Jungkook, Seokjin đều sẽ chẳng bao giờ có thể tiến lại gần nhau được.

Hoặc cũng có thể hiểu rằng, đó là do duyện phận đã sắp đặt hai người đến với nhau. Nên cho dù cả hai đều là những người xa lạ, có đi những ngã rẽ khác nhau đi chăng nữa thì nơi đích đến cuối cùng vẫn là sẽ gặp được nhau. Vòng luẩn quẩn của duyên phận là như vậy đấy.

End. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro