JinKook
"Sáng tác một bài hát hay một bức tranh, điều cần nhất chính là cảm hứng.
Đôi khi cảm hứng xuất phát từ trái tim, nhất là khi rung động vì một ai đó.."
_
SeokJin là một chàng họa sĩ, và anh có một đệ tử, tên JungKook.
Chuyện là lúc đầu anh chỉ có ý định rằng một mình đi đây đi đó, để tạo những tác phẩm về các loài hoa. Nhưng rồi khi tình cờ gặp cậu, tên thanh niên từ đẩu đầu đâu xuất hiện và đòi đi theo anh học nghề; lúc đầu anh không muốn nhưng rồi bản tính thương người của anh đã hạ gục được lí trí.
Nơi hai người vẽ tranh là một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai khu chung cư, và nó giống như một căn cứ bí mật hoàn hảo vậy, chẳng có ai biết được nơi đây. Còn tại sao Jin biết ư? Đến chính anh còn không biết nữa.
"Jin, Jin!", JungKook gọi Jin. Đây là lần đầu tiên cậu đến với căn nhà, và cậu thấy quả thật nó rất đặc biệt: xung quanh có mùi hương hoa sữa, và có những bức tranh bí ẩn bị lớp khăn che đi, được cất ở một góc riêng.
Thật kì lạ.
"Hả?", cầm chiếc chổi lông gà nhỏ, anh bắt đầu của một công việc buổi sáng thường ngày: quét lớp bụi dính trên bức tranh.
Cậu nhìn anh và suy nghĩ, rằng cõ lẽ Jin rất nâng niu những tác phẩm của mình, là một người khá chu đáo và tỉ mỉ.
"Anh kiếm chỗ này khi nào thế?", JungKook vừa dịnh hỏi rằng những bức tranh đó là gì, nhưng rồi lại vờ sang hỏi câu khác. Cậu sợ lại hỏi chuyện riêng tư của anh.
"Không biết nữa, khá lâu rồi.", anh cất chiếc chổi lông gà lên một cái kệ gỗ, sau đó nhanh chóng kéo hai chiếc; một cho cậu và một cho anh. "Cậu ngồi đi."
"Yes sir!", cậu đứng nghiêm rồi giơ tay như đang hành lễ vậy, làm cho Jin có một chút bầu không khí thoải mái vào buổi sáng, anh bật cười.
"JungKook-ssi, chúng ta có nên đi ăn không?"
"Hả?"
"Tôi đói bụng rồi.."
"Chầu này để em trả nhé tiền bối.", JungKook nháy mắt với Jin một cái.
"Đồng ý."
Thế là hai người họ khoác vai vui vẻ rời khỏi căn nhà đó.
...
JungKook biết rất nhiều về anh. Cậu nghĩ rằng anh thật sự vừa là người đáng sợ, có chút bí ẩn nhưng đôi lúc lại rất đơn giản. Ví dụ như: Nhà anh có mùi hương của hoa sữa, và nó rất nồng khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, thế mà từ trong ra ngoài, đặc biệt là phòng tắm, mùi hoa sữa như ám ảnh cậu vậy; và hàng tỉ tỉ thứ khác nữa.
Nhưng mà đôi lúc cậu thấy Jin rất dễ thương và tốt bụng. Ngoài việc đôi khi càm ràm cậu vì vẽ tranh còn nhiều thiếu sót thì anh vẫn đối xử tốt với cậu. Giờ thì JungKook cảm thấy Jin không phải gã đáng sợ nữa.
Rồi khi đến cuối tuần hôm đó, Jin bảo anh có việc bận nên bảo cậu ở trông nhà hộ anh đến tận tối, làm JungKook mất nguyên buổi cuối tuần để đi chơi với đám bạn. Đã vậy Jin còn dặn cậu hãy dọn dẹp nhà cửa nữa chứ, thật đúng là!
JungKook lau quét nhà xong xuôi lại cầm miếng giẻ lau đồ đạc trông nhà, tự hỏi liệu Jin đang lợi dụng mình trở thành thằng culi hay không?
Đến phòng của anh, JungKook thuận tay mở cửa phòng. Thật sự trừ lần lỡ say đó thì cậu chưa bao giờ vào phòng anh cả, vì cậu biết vào phòng người khác có hơi bất lịch sự, nhưng giờ lau dọn nhà thì cũng đành vào thôi.
Ngắm nhìn xung quanh, và cậu lại tỏ ra thất vọng khi mà cái mùi hoa sữa có gì hay mà sao suốt ngày Jin cứ dùng như vậy, tranh treo trên tường của có hình hoa sữa nữa.
Lau dọn xong xuôi và trở ra ngoài, cậu vô tình làm ngã giá để vẽ tranh. Sốt ruột sợ rằng nếu có hư thì Jin chắc giết mình mất, nên cậu nhanh chóng dựng nó lên; và thở phào nhẹ nhõm rằng nó không bị hư hay xước gì.
Sau đó cậu lụm những bức tranh bị bay khắp nhà, và khi sắp xếp lại, cậu có chút khó hiểu. Những bức ảnh này, Jin đều vẽ con trai; và nó không hề có hoa sữa gì ở đây hết. Cậu nghi ngờ Jin thích người cùng giới, có chút bất ngờ nhưng vẫn không lo sợ.
Thời gian trôi qua, cho đến khi tầm bảy giờ, Jin về nhà, và lúc này cậu thật sự lo lắng.
Cậu luýnh quýnh dọn cơm ra mà tay chân cứ run run, khuôn mặt đổ mồ ra mặc dầu trời rất lạnh, điều đó khiến Jin lấy làm lạ.
"Cậu sao thế JungKook?", đang cho miếng cá vào trong miệng, Jin thắc mắc.
"Hả, sao là.. sao..?"
"Cậu bệnh à? Trời lạnh thế kia mà mồ hồi chảy ra miết."
"À, không s-ao..", JungKook dường như ấp úp điều gì đó, rồi ngẩng mặt lên nhìn Jin. "Jin này."
"Hửm?"
"Anh thích con trai à?"
Keng. Chiếc đũa của anh rơi xuống bàn gây ra tiếng động, JungKook nghĩ rằng mình chết chắc rồi.
"Sao cậu hỏi thế?", Jin vẫn trả lời với thái độ điềm tĩnh, giọng anh trầm và nhỏ đi hẳn.
"À, vì tôi tình cờ thấy những bức tranh anh vẽ.."
"Cái đó..", Jin bỗng dưng mỉm cười. "Tôi vẽ cậu cơ mà."
"Sao chứ?!". JungKook nhướng mày lên nhìn anh.
"Không tin sao? Để tôi lấy cho xem."
Anh bước vào phòng mình rồi ra ngoài với những nước tranh. Anh đưa cho cậu rồi mỉm cười.
Cậu giựt ngay rồi xem tới xem lui, và bắt đầu nhìn rõ khuôn mặt nhân vật chính trong bức tranh. Đúng rồi! Là cậu mà, nhưng sao?
"JungKook này, tôi thích cậu."
Đoàng! Đó là thứ âm thanh khi bóp còi súng, và hiện tại đầu cậu cũng như thế, tim bắt đầu đập nhanh hơn và não cậu rối như tơ tằm.
"Tôi nhớ lại rằng chúng ta đã gặp nhau rồi.", Jin kề khuôn mặt mình lại với JungKook. Hương thơm hoa sữa nó làm cậu nóng ran cả mặt. "Chúng ta đã thi chung với nhau tại đội tuyển bóng rổ ở trường học khi cấp hai. Khi đó, cậu là hậu bối của tôi."
"Đùa?", cậu đẩy khuôn mặt anh ra, nó quá đẹp khi cậu chăm chú nhìn nó. "Nhưng.."
"Đừng từ chối tôi."
Jin hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như khẽ lướt qua, có gì đó len lỏi vào tim cậu, ấm áp đến lạ thường.
Và ngày mai là đầu tháng mười, là thời khắc hoa sữa bắt đầu ra bông, như chính minh thêm một mối tình "mới nở".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro