Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Tương kế tựu kế

Trong khi toàn bộ người trong quán còn đang choáng váng bởi cái bạt tai vang dội của cô ca sĩ thần tượng, Jeon Jungkook vốn đang ngồi cùng các thành viên khác lập tức đứng bật dậy, di chuyển tới chỗ Kim Seokjin.

Những người còn lại đều cho rằng đứa em út vội vã như vậy là vì lo lắng cho anh cả nhưng thật ra hoàn toàn ngược lại. Hắn sợ Kim Seokjin sẽ ra tay với Lee Minhee.

Jungkook quá hiểu bản tính của tên cặn bã kia, một kẻ có thù tất báo. Nếu người khác đánh hắn một cái, thứ chờ đợi bọn họ không chỉ đơn giản là một cái tát thôi đâu mà có khi là một chiếc quan tài đấy.

Thế nhưng, trái ngược lại với suy đoán của Jeon Jungkook, thời điểm khi hắn còn cách hai người bọn họ vài bước chân, thân thể Kim Seokjin đột nhiên nghiêng ngả rồi đổ nhào về phía Lee Minhee. Cô ta tưởng đối phương tấn công mình, theo phản xạ né tránh nhưng người thì có thể tránh được nhưng ly nước trên tay y lại hất thẳng vào bộ đồ hiệu của ả.

Kim Seokjin ngã xuống sàn gỗ cứng ngắc, Lee Minhee ngỡ ngàng cảm nhận sự lạnh buốt và ẩm ướt thấm qua y lớp y phục mắc tiền của mình.

Lại một lần nữa, những người xung quanh bị cảnh tưởng trước mắt doạ sợ.

-"JIN HYUNG"- Đám nhóc thét lên một tiếng rồi vội vã lao tới bên cạnh y.

Jungkook nhíu mày, chậm rãi bước tới.

-"Chị đã làm gì anh ấy?"- Min Yoongi lạnh mặt quát cô ả

-"T-tôi..."- Bắt gặp năm cặp mắt trách cứ đáng đổ dồn về mình, Lee Minhee đột nhiên hoảng sợ, người bắt đầu phát run.

Rõ ràng đây không phải là kết quả mà cô ta đang trông đợi. Lẽ ra Kim Seokjin phải bực bội phản kháng lại hoặc ít thì cũng to tiếng đối chất chứ? Tại sao bỗng dưng lại mất ý thức?

-"Tại sao chị lại tát Jin-hyung? Đồ độc ác"- Jimin mắt ửng hồng, phẫn nộ nhìn cô ta.

Trong khi đó, Namjoon, Hoseok và Taehyung cẩn thạn đỡ Kim Seokjin dậy, vừa lay vừa gọi tên y nhưng chẳng có chút tác dụng, người anh cả vẫn hoàn toàn bất động.

-"M-mau gọi cấp cứu đi"- Trong tình cảnh hỗn loạn, ông chủ quán từ phía sau đột nhiên lên tiếng.

Min Yoongi tỉnh táo lại, nhanh chóng rút điện thoại để gọi xe cứu thương nhưng còn chưa nhập xong chuỗi số, một bàn tay đột nhiên cản lại.

Cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp vẻ mặt quá mức bình tĩnh của Jungkook. Còn chưa kịp thắc mặc, đưá em út đã lên tiếng giải thích:

-"Địa hình khu này khá phức tạp, xe cấp cứu muốn tới cũng cần một thời gian. Ông chủ, chiếc xe bảy chỗ bên ngoài là của ông phải không? Có thể cho chúng tôi mượn đưa anh ấy tới bệnh viện được không?"

Người chủ quán có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, đôi mắt híp đảo qua đảo lại, ánh lên tia do dự.

Jungkook dường như hiểu ông ta nghĩ gì, liền chỉ vào Lee Minhee vẫn còn sững sờ đứng một bên.

-"Nếu anh ấy có mệnh hệ gì ở đây, danh tiếng của quán sẽ bị ảnh hướng. Nếu ông lo chúng tôi cướp xe, Lee Minhee-ssi sẽ đứng ra bảo đảm. Ông biết cô ấy đúng không, là thần tượng nổi tiếng đấy."

Đây rốt cuộc là nhờ vả hay uy hiếp vậy? Ông chủ toát mồ hôi hột, gật đầu đáp ứng.

Lee Minhee trợn tròn đôi mắt hạnh xinh đẹp, sửng sốt nhìn hắn.

-"Chuyện ai gây ra người đó thu dọn."

Lạnh lùng buông lại một câu, hắn tới chỗ ông chủ lấy chìa khoá xe rồi đưa cho Min Yoongi, người duy nhất có đủ điều kiện lái xe lúc này.

Đoàn người hành động vô cùng nhanh chóng. Min Yoongi chạy ra ngoài khởi động xe, Hoseok và Taehyung đỡ Kim Seokjin lên lưng Namjooon, Jimin gọi điện thoại cho quản lý báo cáo tình hình hiện tại còn Jeon Jungkook tương đối bình thản đi theo phía sau.

Chẳng mấy chốc chiếc xe bảy chỗ lăn bánh, phóng ra khỏi con hẻm nhỏ, thẳng tiến tới bệnh viện gần nhất.

.

.

.

Thời điểm Kim Namjoon vừa đặt chân xuống cổng bệnh viện, bên tai cậu đột nhiên vang lên thanh âm êm dịu cực quen thuộc:"Được rồi, tới đây thôi"

Cậu tưởng mình nghe nhầm cho tới khi cảm giác được người trên lưng ngọ nguậy.

-"Đã bảo được rồi, bỏ ông xuống mau"

Vừa quay đầu lại, cậu liền va phải đôi mắt nâu trong veo đang nhìn mình với vẻ mất kiên nhẫn và hăm doạ. Sự sợ hãi bừng bừng dưới đáy lòng cậu trong nháy mắt bốc hơi mất, để lại một ngàn câu hỏi vì sao.

Không chỉ có cậu, những người còn lại cũng rơi vào hoang mang, ánh mắt không nén được sửng sốt khi thấy người anh cả vốn còn đang bất tỉnh nhân sự điễm tĩnh nhảy xuống khỏi lưng của Namjoon.

-"Nhìn cái gì nữa, đi về"- Y quắc mắt nhìn bọn nhỏ, thúc giục.

-"Hyung, a-anh... vẫn ổn chứ?"- Hoseok ái ngại hỏi thăm.

-"Mày thấy tao ổn lắm hả?"- Y bực mình gắt nhẹ một tiếng rồi bắn ánh mắt oán hận về phía đứa em út phía sau.

Tất nhiên năm người bọn họ không hề biết con người Kim Seokjin có bao nhiêu quỷ kế nên vẫn còn ngây thơ tin y sái cổ. Nhưng Jeon Jungkook thì khác. Sau bao lần giao đấu cùng những bài học xương máu mà bản thân ngộ ra trước đây, hắn giờ chỉ cần liếc một cái là có thể đoán ra được tên cặn bã kia dở trò.

Thời điểm Lee Minhee dẫn bọn họ tới quán nước này hắn theo phản xạ đã rà soát một loạt CCTV trong quán. Dựa theo cách người chủ quán và Lee Minhee nói chuyện, hắn dám chắc tám, chín phần hai người có quen biết nhau, thậm chí còn là quan hệ khá thân thiết. Thế nên, cô ta hẳn có thể tiếp cận dữ liệu CCTV ở một mức độ nào đó. Ít nhất là không lo việc mình dẫn cả một đám đàn ông tới quán bar bị đăng lên mạng.

Lúc nói lời chia tay, hắn biết Lee Minhee phẫn nộ nhưng không nghĩ tới cô ta lại chạy tới tát Kim Seokjin và thốt ra câu hỏi nhưng thực chất là lời ám chỉ y và hắn có mối quan hệ bất chính. Và cũng bởi vì câu nói đó của cô nàng, Jungkook nhận ra Lee Minhee đang trả thù mình.

Nếu như bình thường, Kim Seokjin dùng cái nhân phẩm thối nát của mình phản ứng lại, ví dụ như đánh người, Lee Minhee chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội đăng tải video được chiết ra từ CCTV trong quán. Hậu quả sau đó không cần nói cũng biết tồi tệ thế nào, cơ bản là đánh sập toàn bộ đường phát triển của nhóm. Đó có lẽ chính là kết quả mà cô ta muốn hắn nhận lấy vì đã nói lời chia tay. Mà lí do cô ta chọn gây gổ với Kim Seokjin có lẽ vì tin đồn hắn tung lên mạng trước đây về việc Kim Seokjin gạ gẫm hắn.

Chắc hẳn tên cặn bã kia đã đoán được bước đi này của cô ta nên đã tương kế tựu kế, giả vờ ngất xỉu, khiến cô nàng không kịp trở tay. Với tình hình hiện tại, nếu Lee Minhee đủ thông minh thì sẽ không đăng video kia lên mạng, còn không người lãnh quả đắng chính là bản thân cô ta thôi. Tâm địa âm hiểm của Kim Seokjin coi như đã cứu bọn họ một bàn thua trông thấy. Thế nhưng cũng không vì đó mà hắn thay đổi quan điểm của mình về y đâu. Cặn bã thì vẫn mãi là cặn bã.

Jeon Jungkook và Kim Seokjin cứ vậy mà nhìn nhau không quan tâm năm người bên cạnh đang vô cùng khó xử.

Min Yoongi không chịu nổi nữa, vừa định lên tiếng thì chất giọng ồm ồm của anh quản lý dội tới.

-"Ơ...mấy đứa sao đứng đây? Ủa Jin? Sao tưởng em ngất xỉu rồi cơ mà"

Y liếc anh ta một cái, cộc cằn bảo:"Vừa tỉnh lại. Ban nãy mượn xe tới bệnh viện, anh lái nó trả lại cho chủ quán. Jimin sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Bọn này sẽ lấy xe anh tự về kí túc xá. Cứ vậy đi."

Anh quản lý mơ mơ hồ hồ nhìn những thành viên khác tựa như muốn tìm câu trả lời nhưng thật xui xẻo, cái anh nhận lại cũng chỉ là ánh mắt hoang mang của tụi nó.

-"Còn đứng đó làm cái đ** gì? Muốn lên giường bệnh nằm à? Mau về"

Nhìn vẻ mặt âm u và thái độ hổ báo của thằng cả, anh quản lý cũng sợ hết hồn, tự hỏi Kim Seokjin ngọt ngào, hài hước, dịu dàng, và điềm tĩnh đi đâu mất rồi. Có phải bị thứ tà ma gì đó nhập vào không mà thay đổi nghiêng trời lệch đất thế?

.

.

.

Mà thứ tà ma ấy vừa về liền lập tức lôi thằng út vào phòng ngủ, trước khi sập cửa còn cảnh cáo mấy người kia không được tiến vào.

Năm đứa nhìn cánh cửa đóng lại và tiếng xô đẩy bên trong, mặt đứa nào đứa nấy cũng vô thức đỏ lên.

-"Ừm... e-em thấy, cái luật mà mình đặt ra ấy, có vẻ không có tác dụng đâu"- Jimin cắn môi dưới, ngại ngùng lên tiếng,"Bọn họ nếu đã thích nhau như thế, chúng ta ngăn cản có phải hơi quá đáng rồi không?"

Hoseok vò mái đầu tổ quạ:"Anh cũng nghĩ giống em đấy. Mọi người nghĩ xem, có phải vì luật lệ đấy nên hai người bọn họ mới diễn trò ghét nhau để lừa chúng ta không?"

Taehyung thở dài:"Thế giờ lại huỷ luật lệ đó đi hả?"

Yoongi và Namjoon im lặng không trả lời nhưng bọn họ đều biết cặp anh cả-em út kia đâu có coi cái luật lệ ấy vào mắt đâu. Thôi thì..., thế quái nào cũng được.

-"Ủa, mà mọi người không thắc mắc sao Jin-hyung lại đột ngột ngất xỉu rồi bất thình lình tỉnh lại à?"- Taehyung chớp đôi mắt to nhìn bọn họ.

Ừ ha! Sao lại vậy nhỉ?


Ting tong...ting tong...ting tong...

.

.

.


-"Thằng c**, mày nghĩ tao không dám giết mày hả?"- Kim Seokjin nắm chặt cổ áo của Jeon Jungkook, đè hắn lên tường, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Jungkook rơi vào tình huống như thế này. Hắn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn gặp Kim Seokjin chính là lần y bị bắt tới sở cảnh sát do nghi ngờ vận chuyển và buôn bán thuốc phiện. Lần đó, người thẩm vấn y là hắn. Sự việc khi ấy xảy ra trước khi bạn thân của hắn, cũng chính là gián điệp mà cảnh sát cài vào hang ổ của y, bị sát hại nên Jungkook đối với tên côn đồ như hắn không có quá nhiều hận thù mà chỉ có coi thường và khinh miệt.

Khác với những tên côn đồ mà Jungkook đã gặp, y không lớn tiếng mắng chửi cũng không khóc lóc xin tha mà vô cùng bình tĩnh. Y chỉ nhàn nhạt phủ nhận cáo buộc bản thân buôn bán chất cấm, còn lại hỏi cái gì cũng nói không biết. Tới khi Jungkook nhắc tới Kim Sohee, đứa em gái đang học cấp hai của y, gương mặt ấy mới vỡ ra một chút cảm xúc.

-"Em gái anh đang theo học trường trọng điểm trong khu vực, thậm chí còn được tuyên dương là học sinh 3 tốt. Một cô bé ngoan như thế liệu có biết anh trai mình là một tên tội phạm buôn thuốc phiện không vậy?"

Đôi tay đặt trên bàn của y siết chặt, đôi mắt nâu ẩn ẩn tia phẫn nộ.

-"Có lẽ là không rồi? Nếu biết hẳn cô bé sẽ thất vọng lắm"

-"Mày nói xong chưa?"- Y nâng mắt nhìn hắn, gằn giọng.

Jungkook ngó lơ thái độ của y, tiếp tục khiêu khích:"Thậm chí sẽ không nhận loại côn đồ như anh làm anh trai đâu vì quá . mất . mặt"

Rốt cuộc hắn cũng đã chạm tới vẩy ngược của y. Kim Seokjin đập mạnh tay xuống bàn, kích động gầm lên:"Mày thì biết cái đếch gì về anh em tao. Đừng có lôi em tao vào chuyện này"

-"Vậy lúc anh bán thuốc phiện cho anh em người khác thì sao? Anh có từng nghĩ tới hậu quả mà người thân bọn họ phải gánh chịu không? Hẳn là không nhỉ? Thiết nghĩ nên hỏi em gái anh chuyện này thì hơn"

Kim Seokjin đứng bật dậy túm lấy cổ áo hắn, kéo về phía mình, gầm gừ.

-"Thằng c**, mày nghĩ tao không dám giết mày hả?"

Kết quả là y không giết được hắn mà còn bị tạm giam mấy ngày vì đe doạ cảnh sát. Mặc dù cuối cùng y thoát tội do bọn họ không thu thập đủ bằng chứng, nghiệt duyên giữa hai người cũng vì khi ấy mà nở rộ và kéo dài tới tận hôm nay.


-"Tôi không làm gì hết"- Jungkook cười nhạt, "Có trách thì trách số anh nhọ thôi"

-"Con m* nó, không làm gì mà ả ta chạy tới tát tao sau khi nói chuyện với mày"- Kim Seokjin tăng lực nắm, siết mạnh cổ áo của đối phương tựa như muốn siết hắn ngạt thở luôn vậy.

Jungkook mất kiên nhẫn, nâng gối định thúc vào bụng đối phương nhưng y cũng phản xạ cực nhanh, thả tay lùi lại tránh đòn rồi lại nhanh chóng vào thế tấn công.

Hai người bắt đầu so chiêu.

Tuy nhiên, do diện tích phòng ngủ quá hẹp lại thêm mấy cái giường tầng choán gần hết không gian, ra đòn cũng không được thoải mái. Thế nên sau mấy chiêu, chẳng biết hai người họ đánh thế nào lại đánh lên tận giường mà kẻ nằm trên lại là Kim Seokjin.

Tiếng thở dốc chiếm lấy không gian bức bí, y bóp lấy cổ đối phương cười lạnh:

-"Mày hiện tại có thể để lại di ngôn rồi đấy?"


Đột nhiên cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc cực kỳ sang trọng giận dữ tiến vào, theo sau ông ta là một người phụ nữ ngoài bốn mươi mang vẻ đẹp cổ điển, dịu dàng.

-"Kim Seokjin, thằng mất dạy này. Mày đang làm cái trò gì đấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro