Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Mối quan hệ nguy hiểm


Vì chương trình đột ngột hoãn lại nên hầu hết các nhóm nhạc có thời gian trống, thần tượng lũ lượt kéo nhau rời khỏi nhà thi đấu, chuẩn bị tận hưởng giờ nghỉ hiếm hoi.

"Jimin à"

Jin đang cùng các thành viên khác đi về bãi đỗ xe thì đột nhiên một giọng nói quen tai vang lên từ phía sau. Y quay đầu liền bắt gặp một tên nhóc thần tượng người cao ráo, gương mặt góc cạnh khá nam tính, tóc bạch kim xuất hiện bên cạnh Jimin.

Mặc dù mới nhập vai thần tượng không lâu, lão đại cũng biết được vài gương mặt nổi bật trong giới, và kẻ trước mặt đây hình như là thành viên một nhóm nhạc nam có tầm ảnh hưởng khá lớn – DK của nhóm Bfriendz.

"Chào mọi người" – DK nở nụ cười thân thiện đưa mắt nhìn các thành viên BTS.

Đám nhóc lịch sự cất tiếng chào, em út miễn cưỡng gật đầu chào hỏi cho có lệ còn người anh cả chẳng thèm ừ hứ gì mà nhíu mày đánh giá cậu ta.

DK dường như cũng phát hiện ánh mắt xăm soi của Kim Seokjin, cũng không bắt bẻ gì mà chỉ cười cho qua, sức chú ý của cậu ta hoàn toàn rơi trên người Jimin.

Các thành viên cũng biết ý liền kéo nhau ra xe trước, rồi dặn Jimin khi nào xong thì qua đó.

Jin liếc DK một cái, ném lại một câu "Nói chuyện nhanh lên rồi về, tao đói rồi", chờ Jimin đáp ứng xong mới chịu nhấc chân rời khỏi.

DK dõi theo bóng dáng của người anh cả, cười cười

-"Anh cả của em có vẻ khó tính nhỉ?"

-"Trước đây tính anh ấy không phải vậy đâu, do gặp biến cố nên mới đổi tính vậy á. Hơi cọc vậy thôi chứ nhìn chung tính ảnh không xấu"

-"Ai em cũng nghĩ tốt hết vậy là dễ bị lợi dụng lắm biết chưa?"- DK duỗi tay gõ nhẹ vào trán cậu, nhẹ giọng dạy bảo

Jimin đưa tay che trán, cười ngại ngùng.

Hai người nói chuyện chưa được ba phút, một chuỗi âm thanh báo tin nhắn tới vang lên.

Jimin mở máy liền bắt gặp một chuỗi thông báo từ người gửi 'Jin hyung'

Cậu nhíu mày khó hiểu trước hành động của người anh cả nhưng cũng không muốn bị khủng bố tin nhắn nữa liền xin phép kết thúc cuộc trò chuyện dang dở với DK rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía xe của nhóm mình.

Vừa mới lên xe, cậu liền hứng trọn cái nhìn sắc lạnh của người nào đó.

Jimin nhe răng cười cười, rồi lanh lẹ kiếm cái ghế xa chỗ y nhất nhưng mông còn chưa đặt xuống, Kim Seokjin đã ngoắc tay ra hiệu cậu tới ngồi cạnh y.

Nhóc con miệng méo xệch, lê bước về phía cuối xe.

Các thành viên khác trong xe đều thấy một màn đó và cũng có phần khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của người anh cả nhưng chẳng ai dám nói gì.

"Nhóc với tên kia thân thiết lắm hả?"

Jimin vừa ngồi xuống, liền lập tức rơi vào cuộc tra khảo của Kim Seokjin.

Cậu đành nuốt nước miếng kể rõ đầu đuôi chuyện mình quen DK như nào, hệt như tình cảnh con trai đang trình bày sự việc với bậc phụ huynh.

"Hm, trông không phải người tử tế đâu. Tốt nhất đừng nên tiếp xúc với tên đó nữa"

Kim Seokjin phán một câu xanh rờn, Jimin và những người còn lại đều tròn mắt nhìn y.

Lão đại đưa mắt nhìn toàn bộ đám nhóc, "Nhìn cái gì. Mấy đứa mày nữa đó, tên đó không tốt đẹp gì đâu, tránh xa ra"

"Sao anh biết thế?" – Taehyung ở ghế trước nhoài người lại, một bộ dạng hứng thú hóng chuyện

"Mấy đứa biết vậy là được rồi, đừng nhiều chuyện" – Jin lườm nó một cái rồi khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi, "Nhớ lời tao nói đó, Park Jimin"

Jimin chỉ ậm ừ có lệ rồi dịch người ngồi ra sát cửa sổ, khuôn mặt sinh động đáng yêu thường ngày xụ xuống, ỉu xỉu như nắm cơm thiu.

Jungkook từ lúc lên xe tới giờ mắt vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ trên đùi lúc nhanh lúc chậm.

Một tuần sau đó, việc quảng bá album mới cũng đã hoàn thiện, công ty lên kế hoạch để bọn họ nghỉ ngơi khoảng một tuần trước khi thực hiện tour diễn vòng quanh châu Á.

Thời điểm này cũng có vài thành viên quyết định khăn gói về thăm nhà điển hình như Hoseok, Yoongi, Namjoon và Taehyung. Cặp anh cả - em út không nói làm gì, vì họ chính xác là dân vô gia cư, ngoài ký túc xá này họ còn biết đi đâu nữa nhưng lạ là Park Jimin, kẻ gọi cho gia đình nhiều nhất, lại quyết định ở lại cùng họ.

Khi mọi người hỏi thì nhóc đó chỉ bảo là có hẹn với bạn nên đợt này không về, đợi đợt nghỉ dài hơn sẽ về thăm nhà sau.

Jin nghĩ nghĩ thấy có thằng nhóc này ở lại cũng đỡ, chứ mình y ở cùng với thằng khốn kia chắc sẽ ngấy tới tận cổ.

Mặc dù sau lần y cảnh cáo Park Jimin, thằng nhóc có hơi ủ rủ với xa cách y một chút nhưng rất nhanh nó liền lấy lại bộ dạng năng động thường ngày nên Kim Seokjin đoán thằng nhóc chắc cũng hiểu vấn đề rồi, cũng chẳng lo lắng nữa.

Thế nhưng, khoảnh khắc y tình cờ liếc thấy tin nhắn của DK hiện trên màn hình điện thoại mà thằng bé vô tình để quên trên sofa, lão đại nhận ra mình đánh giá thấp độ cứng đầu của Park Jimin rồi.

"Aiya, điện thoại đâu rồi ta?"

Jimin phóng từ phòng ngủ ra chạy loanh quanh từ phòng bếp tới phòng khách, đảo mắt tìm kiếm điện thoại.

Jin giả bộ xem phim, lạnh nhạt lên tiếng, "Ở trên sofa đây này"

Thằng nhóc cười hì hì cảm ơn y rồi chộp lấy điện thoại. Thấy tin nhắn trên điện thoại, nụ cười của cậu càng thêm sâu.

"Hyung, tối nay em không ăn tối ở nhà đâu. Anh với Jungkook tự gọi đồ nhé"

Jin nâng mí, "Đi đâu?"

"Ưm... em có hẹn ăn sinh nhật với bạn"

"Ừ, đi đường cẩn thận"

"Dạ, anh với Jungkook cũng đừng cãi nhau nhé"

Jin đưa mắt nhìn kẻ đang cắm cúi làm bài thi đại học ở bàn ăn trong bếp, hừ lạnh: "Biết rồi"

Với một kẻ cầm sách đọc chưa hết một trang đã buồn ngủ, đại ca xã hội đen như y thực sự khâm phục những đứa mọt sách có thể ngồi lì hàng giờ gặm nhấm mấy cuốn sách dày cộp. Nhưng đối với tên chó con họ Jeon, y chỉ hận không thể đem chôn sống hắn cùng đống sách vở kia mà thôi.

.

.

Đồng hồ treo tường điểm 6:15, Park Jimin lên đồ chải chuốt xong xuôi liền chào tạm biệt anh cả, em út, cầm theo một túi quà được bọc kỹ càng hớn hở rời khỏi nhà.

Cậu leo lên chiếc taxi đã gọi sẵn, báo điểm tới cho tài xế rồi háo hức nhìn ngắm cảnh vật xung quanh lướt đi qua khung cửa kính.

Khoảng nửa tiếng sau, xe taxi đi vào khu phố sầm uất sặc sỡ ánh đèn, biển quảng cáo giới thiệu, những toà nhà đủ dạng lớn nhỏ mọc thành chuỗi sát rạt với nhau. Người qua kẻ lại tấp nập nườm nượp, tiếng cười nói mời chào cùng tiếng nhạc sôi động thổi hồn vào màn đêm tĩnh lặng. Jimin đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang cẩn thận ánh mắt trong trẻo phản chiếu cảnh đêm nhộn nhịp trước mặt.

Trước đây cậu từng nghe nói đây là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất thủ đô, cũng từng rẽ qua đây vào buổi sáng thăm thú nhưng quả thật cảnh vật và không khí ban ngày không thể so được khi màn đêm buông xuống.

Xe taxi dừng lại ở một câu lạc bộ khá hoành tráng với hàng dài người xếp hàng, Jimin thanh toán tiền, lịch sự cảm ơn tài xế rồi mới bước xuống xe.

Ngắm nhìn những chuỗi đèn lấp lánh cùng hàng chữ 'DAYDREAM" sáng loá, những người đàn ông to lớn mặc vest đang soát vé và một loạt nam thanh nữ tú ăn mặc vô cùng sành điệu, mát mẻ, Jimin có chút lưỡng lự nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Áo thun trắng, quần bò rách, cùng chiếc áo da cậu mượn của Yoongi và đôi dày thể thao Converse đen đã hơi mòn đế.

Chắc cũng không tệ lắm đâu – cậu tự nhủ rồi hít sâu một hơi, lấy điện thoại mở ra tin nhắn DK đã gửi cho mình rồi tiến thẳng về phía lối đi dành riêng cho khách VIP.

Park Jimin bước vào câu lạc bộ tầm mười lăm phút, một chiếc xe đen liền xuất hiện cách đó không xa.

Động cơ dừng lại, hai cánh cửa mở ra, hai chàng trai trẻ dáng người cao ráo, mặt đeo khẩu trang đen, khoác trên mình bộ đồ tối màu chậm rãi xuống xe. Hai người nhìn về phía câu lạc bộ, người cao hơn lên tiếng

-"Mày chưa có đủ tuổi vào club đâu đó. Chờ ở đây đi"

Người còn lại đưa đôi mắt to tròn nhưng sắc bén về phía người nọ, dặn dò: "Anh cẩn thận đó, nếu cần hỗ trợ thì gọi cho tôi"

Người cao hơn đảo mắt tựa như đáp lời, đôi chân thon dài ung dung tiến về phía câu lạc bộ sặc sỡ ánh đèn.

.

.

Park Jimin vừa rời khỏi nhà, Jin lập tức vọt vào phòng thay quần áo, nhanh nhẹn lấy chìa khoá ô tô, tài sản cuối cùng mà y thừa hưởng được từ cái bao da đã bị cha mẹ đẻ từ mặt, trong ngăn kéo tủ đầu giường. Vừa mở cửa phòng ngủ, y liền bắt gặp Jeon Jungkook, một thân quần áo tối màu, ung dung đứng dựa vào tường bấm điện thoại.

Jin liếc hắn một cái rồi hướng về phía cửa. Vậy mà, kẻ kia lại theo sau y.

Lão đại dừng bước, bực bội quay người: "Mày theo tao làm cái đ** gì?"

"Vậy anh đi theo Park Jimin làm gì?" – Jungkook đút tay trong túi quần, bình thản hỏi lại

Kim Seokjin hơi bất ngờ khi Jeon chó con biết kế hoạch của mình nhưng với cái tính khí của y, chết vẫn sẽ không chịu dưới cơ kẻ thù nên nào dễ gì thừa nhận

"Ai bảo tao đi theo nó?" – Y vừa nói vừa xoay người rời khỏi ký túc xá

"Anh vẫn còn lo lắng quan hệ giữa nó và cái tên DK gì đó không phải sao?" – Jungkook rảo bước theo y

Jin mím môi, chân bước nhanh hơn, coi kẻ lẽo đẽo đi theo sau mình là không khí. Thế nhưng, đối phương đâu có dễ gì buông tha y như vậy

"Sự cố Lee Jaeha đột ngột ngất xỉu ở nhà thi đấu cũng liên quan đến tên đó phải không?"

Hai người đã bước tới giữa cầu thang, ánh đèn vang nhạt nhoà phủ lên hai cái bóng đan chồng lên nhau. Người phía trước đột ngột xoay đầu nhìn kẻ phía sau, đôi mắt nâu dưới bóng chiếc mũ lưỡi trai toát lên vẻ mất kiên nhẫn

"Rồi sao? Mày sẽ làm gì? Điều tra chứng cứ bắt hắn thừa nhận hay gọi điện tố cáo cảnh sát?" – Y cười khẩy, "Mày nên chấp nhận hiện thực đi, Jeon Jungkook. Hiện tại mày chỉ là một thằng nhóc thần tượng không có thế lực gì hết. Tốt nhất nên tập trung học hành đi, đợi sau này mày có thể thi đỗ trường cảnh sát, tốt nghiệp xong xuôi hẵng lo chuyện bào đồng"

Dứt lời, y vừa định quay đi thì cánh tay bị giữ lại. Đôi mày thanh tú cau nhẹ, tia sáng lạnh lẽo xẹt qua nơi đáy mắt.

"Vậy việc anh cảnh cáo tụi nhóc tránh xa tên DK đó thì sao? Đấy không phải lo chuyện bào đồng à?"

Jin nghiến răng giật mạnh tay khỏi kiềm chế của đối phương nhưng không ngờ sức lực của kẻ kia còn khoẻ hơn.

"Anh nhắc nhở Park Jimin nhưng không phải nó vẫn bỏ ngoài tai mà qua lại với tên đó sao?"

"Mày..."

"Bây giờ anh đi tìm Park Jimin, đưa nó về an toàn rồi sao nữa? Liệu chuyện như lần này có lặp lại không? Khi anh đang ở trong một môi trường đầy cạm bẫy và tội ác, anh có thể khư khư giữ lấy thân mình mãi sao? Anh có chắc những tên nhóc khác trong nhóm cũng sẽ có đủ hiểu biết và khả năng để bảo vệ bản thân chúng không?"

Kim Seokjin đã từng thấy ảnh chụp của nhóc Jungkook hồi trước và mặc dù có định kiến với ngoại hình của nó, y cũng phải thừa nhận rằng thằng bé có một đôi mắt rất đẹp – vừa to, vừa tròn, trong veo đúng kiểu mắt nai tơ thuần khiết, chưa từng bị vấy bẩn. Ấy vậy mà, cũng chính đôi mắt ấy đang nhìn y lại khiến sống lưng y lạnh buốt.

Một kẻ đã từng chạm tới lằn ranh sống chết như lão đại đây có dạng người nào mà chưa gặp qua nhưng chỉ có một số ít khiến y e ngại khi đối mặt. Jeon Jungkook chính là một trong số đó bởi vì ngoài tư duy nhạy bén, ánh mắt cực kỳ kiên định... kiên định tới cực đoan. Chính là kiểu một khi xác định mục tiêu, hắn sẽ không màng sống chết mà đâm đầu vào.

Và quả thật nhiều lúc bản thân y cũng không khỏi than trời sao lại để mình lọt vào tầm mắt của tên chó điên này, bị hắn cắn mãi không buông.

"Rồi mày muốn sao đây?" – Kim Seokjin thở ra một hơi dài

Cơn gió đêm lướt qua đưa đẩy bóng đèn trên cầu thang, bóng hai người trên tường dao động nhẹ nhàng.

"Hợp tác đi, Kim Seokjin" - Jungkook chìa tay tới trước mặt đối phương, nhoẻn miệng cười, "Anh cũng hy vọng tụi nhóc có thể bình an theo đuổi đam mê, không phải sao?"

.

.

.

Mặc dù không có thiệp mời, Kim Seokjin đã sớm lên mạng tra thông tin của câu lạc bộ và mua vé vào cửa với cái giá không rẻ chút nào. Sau khi xếp hàng gần 30 phút đồng hồ y mới có thể tiến vào câu lạc bộ. Có lẽ nơi đây có khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ra vào nên đám bảo an chỉ kiểm tra ID của y cẩn thận hơn một chút, không quá soi mói bộ dạng ăn mặc kín mít của chính chủ. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ngày một rõ ràng hơn khi Kim Seokjin đặt chân vào khu vực sảnh chính xa hoa mờ ảo của câu lạc bộ.

Dựa theo tin nhắn mà y vô tình đọc được trên máy của Jimin, Jin nhanh chóng đi tìm căn phòng bao số 9. Tuy nhiên, để vào bên trong buộc phải vượt qua hai tên bảo an dáng người đồ sộ đang canh ở cửa.

Y bước tới, thản nhiên nói: "Tôi tới tham gia sinh nhật"

"Có thiệp mời không?"

"Không. Nhưng các người có thể hỏi DK, tôi là Jin BTS. Thành viên của nhóm tôi cũng đang ở đây"

Hai tên bảo an liếc nhìn nhau, một trong hai người thông báo qua bộ đàm về sự xuất hiện của y. Khoảng mấy phút sau, dường như đã nhận được sự đồng ý, chúng mới mở cửa để y tiến vào.

Phòng này dường như là một club thu nhỏ riêng, có hẳn một quần bar phía cuối phòng, một sân khấu hình tròn khá lớn chính giữa với chiếc cột kim loại, màn chiếu hình ảnh khá lớn đang chiếu những video âm nhạc vô cùng nóng mắt, xung quanh là những dãy ghế sofa nhung đỏ đắt tiền ẩn hiển trong màn khói và hàng loạt những gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên TV đang hào hứng tận hưởng cuộc vui. Những viên thuốc đủ màu sắc và những vệt bột trắng vương vãi trên bàn kính tối màu, những chai rượu mạnh và rượu vang đắt tiền liên tục được khui ra, âm thanh trong trẻo khi những chiếc ly thuỷ tinh va chạm, những thân thể nóng bỏng, thiếu vải cọ xát không chút ngại ngùng, tất cả tạo nên một không gian vô cùng cám dỗ và truỵ lạc.

Chà, đám nhóc thần tượng này cũng biết tận hưởng cuộc sống đó chứ!

Hình ảnh này khiến y thầm nhớ về thời huy hoàng của mình khi ở trên vạn người. Những bữa tiệc như này xảy ra thường xuyên nhưng thời điểm đó y chẳng thể buông lỏng để tận hưởng như bọn họ. Leo lên được vị trí cao như vậy, kẻ muốn hãm hại y không thiếu nên Kim Seokjin luôn giữ vững tâm lí đề phòng, không thể bản thân mình buông thả hay hãm sâu quá vào những cám dỗ đó mà đánh mất cảnh giác.

Đang nghĩ vu vơ về cuộc sống trước đây, bóng dáng quen thuộc của Park Jimin lọt vào tầm nhìn của y. Thằng nhóc quần áo xộc xệch đứng cạnh DK và một đám thần tượng khác ở khu vực gần sân khấu, hai tay kính cẩn cầm lấy chiếc ly đang đầy một nửa, gò má đỏ bừng, dáng vẻ lung lay như có thể ngã sụp xuống bất cứ lúc nào.

DK nhận ra sự xuất hiện của vị khách không mời, khoé môi cong lên một nụ cười kỳ lạ. Cậu ta ghé vào tai Jimin nói gì đó rồi chỉ về hướng cửa ra vào. Những người xung quanh họ cũng theo tầm mắt của hai người mà dừng ở chỗ Kim Seokjin.

Trước những ánh mắt đã nhuốm chất cồn và chất kích thích, Jin thản nhiên sải bước tới bên cạnh Jimin, kẻ đang nhìn y với đôi mắt mờ sương. Khả năng cao thằng nhóc còn chẳng nhận ra người trước mặt là anh cả đáng "đánh" nhà mình.

-"Ồ, không phải anh cả của BTS đây sao? Ngọn gió nào đưa cậu tới đây thế này? Thật là vinh hạnh quá đi"

-"Sinh nhật vui vẻ" – Kim Seokjin nhàn nhạt đáp rồi đưa mắt nhìn Jimin mơ màng dựa vào người DK, "Thằng bé tửu lượng không tốt, mai còn có lịch trình, tôi nên đưa nó về thôi"

Y duỗi tay định kéo Jimin về phía mình thì bị một kẻ khác giữ lại, gã vừa bóp vai y vừa cười khẩy: "Thôi nào, cậu ấy đang tận hưởng vậy mà anh nỡ nào phá đám..."

Không có mấy kiên nhẫn với đám trẻ ranh còn hơi sữa, Jin lập tức bắt lấy bàn tay càn quấy của đối phương, trong chớp mắt bẻ ngoặt ra phía sau, tiện thể đá vào đầu gối khiến gã khuỵ xuống rên rỉ. Đám đông sững người trước hành động của y, tiếng nhạc vẫn còn đinh tai nhức óc nhưng ánh mắt một số người đã bớt đi sự cười cợt và khinh thường.

Nụ cười cợt nhả trên môi DK nhạt dần, tông giọng cũng lạnh hơn

-"Đây là thái độ khi tới tham gia sinh nhật người khác sao?"

Jin đẩy kẻ đang quỳ gối rên rỉ sang một bên, phủi tay, cười cười "Xin lỗi nha, tôi không có nhiều kiên nhẫn lắm. Để tránh làm hỏng không khí vui vẻ của mọi người, tôi vẫn là nên đưa Jimin đi thôi"

Y tiến tới kéo Jimin đang say quắc cần câu về phía mình nhưng vừa quay đầu bước được mấy bước, một đám bảo an xuất hiện chặn bọn họ lại.

-"Kim Seokjin, đây không phải cái chợ, mà cậu muốn tới thì tới, đi thì đi. Hôm nay đã tới đây rồi, thì để tiền bối đây hảo tâm dạy cho cậu cách ứng xử đúng đắn của một hậu bối nhé"

DK nói xong liền lấy trong túi quần ra một lọ thuốc tối màu. Mở nắp, dốc ra ba viên thuốc màu trắng, anh ta cầm theo một chai Whiskey còn nửa già tiến về phía y.

-"Hàng xịn đó. Uống hết chỗ này, tôi sẽ để cậu đi"

Nhìn mấy thứ đồ chơi trong tay đối phương, Kim Seokjin cười lạnh.

-"DK, nếu việc anh ép hậu bối dùng chất kích thích lộ ra, sợ rằng tên anh sẽ chiếm sóng dài dài trên bản tin đó. Không phải nhóm anh sắp comeback rồi sao, đừng khiến công sức bao năm của mình đổ bể chứ"

Trước đây bao nuôi mấy bé đường trong giới nghệ sĩ, lão đại cũng biết rằng bọn họ e ngại chuyện danh tiếng của bản thân bị vấy bẩn bởi cái gọi là tệ nạn. Ví dụ mấy cô ca sĩ thần tượng mà Kim Seokjin quen, dù thích (tiền của) y tới mấy, họ sẽ không bao giờ để tên của mình dính líu tới một kẻ bị gán mác xã hội đen. Có người thẳng thừng từ chối, có kẻ thậm chí còn lôi ra một người khác làm thế thân cho y để làm dịu fan và che mắt truyền thông.

Đám thần tượng ở đây cũng vậy đi, họ muốn giữ cho mình một cái danh tiếng thơm tho sạch đẹp để còn kiếp tiền từ fan, nên đương nhiên mấy chuyện xấu xí đều bị ém chặt. Và có lẽ cũng vì thế nên chúng mới muốn kéo càng nhiều người xuống cái vũng nước bẩn này như một cách bịt miệng kẻ khác.

DK tậc lưỡi trước lời uy hiếp của Jin, anh ta đưa chai rượu cho người bên cạnh, rồi rút điện thoại ra đưa tới trước mặt y: "Nếu việc đó bị lộ ra thì Park Jimin của BTS cũng chẳng thoát được đâu"

Đối với lão đại đã cân qua vô số những buổi tiệc thác loạn, những hình ảnh DK quay lại đối với y quá bình thường đi. Có điều, đối với truyền thông, đối với fan luôn nhìn đời với con mắt màu hồng, và đối với Park Jimin, một đứa nhóc ngây ngô chưa trải sự đời thì đây chính là một trái bom có thể huỷ diệt cả tương lai phía trước của nó.

DK thấy Jin im lặng thì cười đắc thắng, hếch cầm ra hiệu cho người bên cạnh mở nắp chai rượu và đưa tới trước mặt y. Đồng thời ba viên thuốc màu trắng cũng sẵn sàng chờ y tận hưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro