Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Lời thú nhận của đại ca

Trăng đã lên cao, người trong công ty đã về hết, vậy nhưng căn studio nhỏ bé cuối dãy hành lang vẫn le lói ánh đèn vàng.

Kim Namjoon nhìn chằm chằm vào tờ giấy chi chít chữ, đôi mắt dưới gọng kính đen lướt qua lướt lại mấy hồi trên đó. Sau khi khoanh tròn mấy chữ trên đó, cậu hạ bút, ngả lưng về phía sau, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Ngay sau khi hoàn thành quay hình cho tiết mục thực tế ở Mỹ, họ đã quay lại Hàn Quốc để chuẩn bị sản xuất mini album mới. Sự cố cặp anh cả - em út mất tích ngày đó bị dìm xuống, mấy người Min Yoongi dù có tò mò hỏi han thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng và mấy câu đối phó không đầu không đuôi của hai người kia. Cuộc sống lại quay trở lại quỹ đạo vốn có, học hành, tập luyện tuy nhiên có gì đó đã thay đổi, hoặc là cách cậu nhìn thế giới đã khác xưa rồi. Tâm trí không kiểm soát được mà nhớ lại cuộc đối thoại với người anh cả vào cái buổi tối cuối cùng ở Mỹ, sau khi hoàn thành concert miễn phí.

.

Vốn ban đầu khi Dr. E đề nghị với tổ sản xuất mở concert cho nhóm, ai cũng đều ngần ngại. Phải biết rằng, một nhóm nhạc chưa có danh tiếng gì ở quê nhà mà có thể mở concert ở một cường quốc, cái nôi của âm nhạc thế giới là một vinh hạnh lớn lao cỡ nào. Bọn họ đương nhiên rất háo hức và vui mừng khi được đứng trên sân khấu quốc tế nhưng đó cũng là một áp lực không nhỏ. Với danh tiếng của BTS hiện tại, liệu sẽ có bao nhiêu người tới xem họ biểu diễn đây?

Dr.E hiểu sự lo lắng của họ nên lúc thông báo ông đã nhấn mạnh rằng: "Concert là chiến trường giữa nghệ sĩ và khán giả. Dù số lượng khán giả ít, nếu không thể thu phục được bọn họ thì tốt nhất đừng mơ tưởng tới những vũ đài quốc tế với hàng chục, hàng trăm nghìn người. Sân khấu lần này dành riêng cho các cậu, dù chỉ có một thính giả tới, các cậu cũng nhất định phải dốc hết sức thể hiện bản thân mình thu phục họ. Tôi và những giáo viên khác sẽ có mặt ở đó để đánh giá quá trình tập luyện của mọi người."

Những lời nghe qua như có vẻ đang gây áp lực nhưng thực tế đã tiếp thêm động lực, khiến sự tự tin của họ tăng vọt và quyết định đồng ý mở concert miễn phí.

Vượt ngoài dự đoán của họ, buổi concert miễn phí thành công ngoài mong đợi, khán đài chật kín người, phần lớn khán giả đều thuộc lời bài hát của nhóm và nhiệt tình hưởng ứng từng màn trình diễn. Anh em Elio và Leo cũng xuất hiện, đem tới không ít quà tặng cho bọn họ. Đó có lẽ sẽ trở thành sân khấu đáng nhớ nhất của BTS.

Để chúc mừng concert thành công, Dr. E mời toàn bộ tổ sản xuất, nhân viên và bọn họ đi ăn tối. Sau vài chén rượu, cảm thấy đầu óc có phần chếnh choáng, Kim Namjoon lấy cớ đi vệ sinh rồi trốn ra ngoài, tìm một chỗ ít người qua lại để hóng gió.

Rút từ trong túi quần ra một bao thuốc còn hơn phân nửa, cậu đưa một điếu lên miệng, châm lửa rít một hơi. Khói thuốc lượn lờ xung quanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện và ngồi xuống cạnh cậu.

Thấy gương mặt quen thuộc của người anh cả, Kim Namjoon lúng túng định ném điếu thuốc đi thì người kia đã tự nhiên rút một điếu khác từ bao thuốc đang đặt bên cạnh

-"Bật lửa"

Ngơ ra vài giây, não bộ rốt cuộc cũng hoạt động lại, chàng trưởng nhóm cung kính giúp y đốt thuốc.

-"Không phải anh ghét khói thuốc à? Anh học hút thuốc từ bao giờ thế?"

Rít một hơi, nhả ra một vòng khói, y nhàn nhạt đáp: "Không nhớ"

Kim Namjoon hơi cau mày, lục lại ký ức của mình. Cậu thề là chưa từng thấy Kim Seokjin hút thuốc lần nào. Cái lần đầu tiên bị bắt gặp hút thuốc, chính anh ấy đã giáo huấn cậu một trận, từ đó tần suất hút cũng giảm dần. Chỉ khi nào căng thẳng hoặc tron lòng nhiều suy tư, cậu mới len lén hút một điếu. Vậy mà cái người từng giáo huấn cậu bây giờ lại thảnh thơi ngồi một bên hút thuốc như thế, động tác cũng vô cùng thành thục, chàng trưởng nhóm cảm thấy bản thân như bị lừa vậy.

-"Từ sau khi xuất viện, anh đã thay đổi rất nhiều, giống như một người khác vậy. Cả anh và cả Jungkook."- Kim Namjoon hít một hơi thuốc, cụp mắt nhìn nền đất bê tông.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tiếng lá cây xào xác và âm thanh nhộn nhịp từ phía trong nhà hàng dội tới lấp đầy khoảng trống của cuộc đối thoại.

Cảm thấy hơi gượng gạo, Namjoon định lên tiếng thì đối phương cắt ngang.

-"Nếu tao nói tao thực sự là một người khác, không phải Kim Seokjin mà mày biết, mày tin không?"

Chàng trưởng nhóm nghiêng đầu khó hiểu nhìn khuôn mặt tinh tế mà cậu đã quá quen thuộc nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy sao mà lạ lẫm.

-"Tao không phải đứa con sinh ra trong gia đình tài phiệt, bỏ tiền tài để chạy theo đam mê mà là đứa con sinh ra ở khu ổ chuột trong mắt chỉ có tiền. Tao không phải con người dịu dàng biết quan tâm săn sóc sóc mà là thằng côn đồ vì giành giật sự sống mà làm bất cứ điều gì, kể cả giết hại kẻ khác. Tao không phải người anh cả điềm đạm người gặp người yêu, mà là đại ca xã hội đen bị người đời dè bỉu và căm hận. Đây mới là tao, Kim Seokjin. Còn nữa, Jeon Jungkook cũng thế đấy. Nó không phải là đứa em út bé bỏng ngây thơ đâu mà là cảnh sát. Tao giết đồng đội của hắn, hắn cũng hại chết anh em của tao. Thế nên bọn tao chỉ hận không thể giết chết đối phương. Nhưng đen đủi sao, tao và hắn lại biến thành như hiện tại."

Kim Namjoon nhướng mày ngờ vực: "Em biết anh từng học chuyên ngành điện ảnh, dù anh ghét Jungkook thế nào cũng không cần bịa ra một kịch bản vô lý như này đâu"

Kim Seokjin rít một hơi thuốc, lạnh nhạt vứt mẩu thuốc xuống đất: "Tao biết là chuyện này khó tin. Vốn dĩ tao không có ý định kể chuyện này cho mày biết nhưng sau sự việc lần trước ở chỗ and em Leo, tao không muốn mày bận lòng hay cảm thấy khó xử về mối quan hệ giữa tao và thằng khốn kia."

Di gót giày thể thao lên tàn thuốc còn cháy, Kim Seokjin đứng dậy, tầm mắt rời xuống khuôn mặt đầy sửng sốt và hoài nghi của đối phương: "Jeon Jungkook lo tao rời khỏi nhóm sẽ quay lại làm xã hội đen như trước đây nên mới nói những lời buồn nôn để giữ chân tao ở lại và để hắn có thể dễ kiểm soát. Đều là nói dối nên mày yên tâm đi, tao với hắn ngoài thù ghét thì chẳng còn gì khác"

Dứt lời, y xoay người định quay trở lại nhà hàng thì cậu vội vã đưa tay nắm lấy cổ tay y: "Vậy anh sẽ rời nhóm sao?"

-"Hiện tại thì không?"

-"Vậy còn sau này?"- Cậu đứng dậy, gấp gáp hỏi.

-"Mày nghĩ nhóm nhạc có thể tồn tại bao lâu?"- Kim Seokjin cười khẩy, giật tay lại "Lo cho hiện tại trước đi, tương lai ai mà biết được"

Ánh mắt đờ đẫn của cậu nhìn theo bóng lưng thong dong của người anh cả cho tới khi chạm tới vẻ mặt lạnh lùng của Jeon Jungkook đứng cách đó không xa.

Kim Namjoon không chắc Jungkook có nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa cậu và Kim Seokjin không nhưng cái cách mà thằng bé nhìn cậu dường như đã chứng thực được phần nào câu chuyện hoang đường mà người anh cả vừa kể.

.

.

-"Namjoon, Kim Namjoon"

Nghe ai đó gọi tên, chàng trưởng nhóm giật mình mở mắt thì phát hiện Min Yoongi đang dựa vào bàn chăm chú nhìn đống giấy tờ loạn xạ trên đó. Phía sau lưng gã, những tia nắng của buổi bình mình đang chậm rãi ùa vào qua khung cửa sổ. Hoá ra bản thân đã ngủ quên một đêm ở studio.

-"Chú mày dành hẳn một đêm để lên ý tưởng cho album mới à?"

Kim Namjoon nhổm người ngồi thẳng dậy, đưa xoa xoa phần ót cứng đờ, ngáp một cái rõ to: "Dạ. Sao anh tới sớm thế?

-"Không ngủ được"- Min Yoongi đáp qua loa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống chữ nguệch ngoạc trên giấy và những từ được khoanh tròn. "Tuổi trẻ...cô đơn...bi kịch xã hội...bản chất con người... từ bỏ...hy vọng...khát vọng...tình yêu thương... Đây là ý tưởng của mày hả?"

Cậu đứng dây, xoay mặt về phía cửa sổ, nhìn những tán cây xanh xanh phía xa: "Hyung, nếu như sinh ra trong một hoàn cảnh khắc nghiệt, liệu chúng ta sẽ thế nào? Liệu chúng ta sẽ lầm đường lạc lỗi và trở thành những kẻ xấu xa không?

-"Còn tuỳ"

-"Em nghĩ rằng nếu nhận được tình yêu thương dù hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào, con người vẫn sẽ giữ được bản chất tốt đẹp."- Kim Namjoon xoay người lại đối diện với Min Yoongi, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy sự kiên định. "Trong album đầu tay, chúng ta bắt đầu với hình ảnh những thiếu niên ngông cuồng, khát khao muốn phá vỡ những chuẩn mực lỗi thời và định kiến của xã hội. Nhưng trong quá trình theo đuổi lý tưởng, chúng ta sẽ gặp phải vô vàn chướng ngại từ xã hội, sẽ cảm nhận được nỗi cô đơn khi không có ai thấu hiểu mình, có lúc sẽ mệt mỏi, tuyệt vọng muốn buông xuông. Nhìn chung là, dù kiên cường tới mấy, dù tin rằng một mình vẫn sống tốt, phần sâu thẳm nhất trong ta vẫn luôn khát vọng tình yêu thương của đồng loại và tìm được người thấu hiểu. Chúng ta có thể khai thác sự mâu thuẫn này của nội tâm cho album sắp tới. Anh thấy sao?"

Vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết của chàng trưởng nhóm và lời của cậu dường như đã chạm tới trái tim của gã. Min Yoongi cảm thấy máu mình sục sôi vì phấn khích, vì những ý tưởng đang dần tuôn trào từ bộ não thiên tài của mình.

-"Đi thôi"- Min Yoongi kéo Kim Namjoon bước nhanh về phía cửa ra vào.

Chàng nhóm trưởng hoang mang bước theo sau, "Đi đâu ạ?"

-"Gặp Bang PD chứ sao. Anh biết bản thân mình cũng là một thiên tài rồi nhưng lần này anh thực sự phục IQ 148 của chú. Mày lấy cảm hứng từ đâu mà nghĩ ra được ý tưởng này vậy?"

Gương mặt tinh tế, ánh mắt lạnh lùng, thần thái coi trời bằng vung nhưng có phần cô đơn của ai đó xẹt qua đại não, khoé môi của cậu không nhịn được cong lên: "Một tay xã hội đen"

Bắt gặp cái nhìn khó hiểu của ông anh lớn, cậu gãi đầu cười cười: "Ý em là một nhân vật trong bộ phim về xã hội đen em xem gần đây"

.

.

.

-"Dâỵ thôi mấy đứa, chuẩn bị đi làm tóc và thử đồ cho album sắp tới nào"

Mới sáng tinh mơ, Sejin – quản lý của nhóm đã bất ngờ đột nhập phá vỡ mộng đẹp của bảy người. Một vài người nhanh chóng tỉnh giấc, rời giường chuẩn bị; trong khi đó cũng có vài mống vẫn còn say đắm cái giường, nhất quyết trùm chăn tiếp tục giấc mộng dở dang.

-"Jin, Taehyung, dậy mau"

Nhìn hai con nhộng đang làm ổ trên giường, sau một tiếng thở dài, anh quản lý dứt khoát chạy tới giật chăn của từng đứa một.

Đứa đầu tiên...Taehyung ỉ ôi, nài nỉ "cho em 5 phút nữa" nhưng anh đã quá quen với cái kiểu cà nhây này của thằng bé nên không nói nhiều, trực tiếp nâng cả người nó dậy, kéo lê vào phòng tắm mặc nó giãy dụa kêu la.

Đứa thứ hai... Jin nhất quyết giữ lấy chăn, đôi mắt hạnh mở ra một nửa, lạnh lẽo nhìn anh: "Bọn nó cần ít nhất 20 phút mới dùng xong nhà vệ sinh. 20 phút nữa tôi sẽ dậy".

Từ sau khi xuất viện, tới giờ cũng được hơn ba tháng, Sejin đã phần nào thích nghi được với con người mới của thằng cả. Anh vẫn rén nó lắm nhưng dần dần cũng học được vài tuyệt chiêu để đối phó.

"Anh có mua đồ ăn sáng cho mấy đứa, là bánh sandwich ở cửa hàng em thích. 20 phút nữa mới dậy, sợ đám kia đã chén sạch rồi. Jungkook bắt đầu ăn rồi kìa"

Quả nhiên, trong chớp mắt con nhộng lười nhác trên giường đã hoá bướm, bay vèo ra phòng khách.

Sejin tậc lưỡi:"Dù có thay đổi nghiêng trời lệch đất, tình yêu của thằng nhóc đó với đồ ăn đó vẫn vẹn nguyên như ngày nào"

Jungkook rời mắt khỏi trang tin tức trên điện thoại, nhìn tay xã hội đen chui vào một góc cách xa hắn nhất, vừa gặm bánh mỳ, vừa lôi điện thoại ra chơi Candy Crush.

Cảnh sát Jeon trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới tên tội phạm khét tiếng lại có khía cạnh ấu trĩ tới nhường này. 

Ngoài nghiện mấy game nhảm nhí, y còn ưa thích đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình và phim kinh dị. Ấy thế mà, mấy sở thích này lại hợp gu hai tên nhóc 95 vô cùng. Thế nên, dạo gần đây, Kim Seokjin rất hay đi với tụi nhỏ, lúc thì tụ tập cày game, lúc thì bàn luận nội dung phim truyện. 

Bộ dạng y ngoác miệng cười lớn vì thắng game hay nghiến răng nghiến lợi chửi mắng vì thua trận khiến hắn bất giác mà quên mất cái vẻ tàn độc, khát máu của y ở kiếp trước. Còn cả vẻ vẻ mặt thẹn quá hoá giận của y lúc ở gara của Leo và... nụ hôn trên sofa...

"Đấy chỉ là do tác dụng của thuốc thôi"

Hắn rời mắt khỏi bóng dáng kẻ kia, tay siết chặt, cố ép hình ảnh ngày đó ra khỏi não bộ của mình và tập trung vào mục tiêu hắn đã hoạch định.

Giao kèo hai năm của bọn họ thực ra chỉ là kế hoãn binh, hắn tin chắc rằng Kim Seokjin sẽ không từ bỏ ý định quay lại làm xã hội đen. Mà để bắt y, hắn buộc phải trở thành cảnh sát. Hai năm sau sẽ là kỳ thi đại học, hắn nhất định phải đỗ học viện cảnh sát.

.

Tiệm làm tóc

-"Tôi không thích kiểu tóc đó. Thứ nhất, không nhuộm, thứ hai, không để mái, thứ ba, tóc không để dài quá tai, cô lựa đường mà làm"

Mấy thành viên khác tò mò quay đầu sang nhìn.

-"Nhưng concept lần này..."

Jin trừng mắt nhìn nhà tạo mẫu qua tấm gương doạ cô nàng không dám ho he thêm tiếng nào: "Đưa tông đơ đây, tôi tự làm"

Nhà tạo mẫu tóc lúng túng trước yêu cầu quái dị của chàng idol, cô đưa mắt qua chỗ anh quản lý cầu cứu. Sejin nhanh chóng chạy tới bên cạnh y khuyên nhủ.

Đương nhiên lão đại nhà chúng ta đâu có dễ bị thuyết phục như vậy. Vốn y có điểm không hài lòng về gương mặt của tên nhóc này, da dẻ quá mịn màng, đường nét cũng quá mềm mại, lại thêm mấy kiểu tạo hình vừa trẩu tre, vừa ẻo lả của đám thần tượng thực sự khiến y nuốt không trôi. Cái y cần là một tạo hình thật nam tính, thật phóng khoáng và hoang dã chứ không phải dễ thương, ngọt ngào gì đó. Phát ớn!

Anh quản lý hít sâu một hơi, tung chiêu thứ hai dùng để đối phó với Kim Seokjin: "Theo như trên hợp đồng, một khi kế hoạch comeback được thống nhất, nghệ sĩ không có quyền quyết định tạo hình của mình. Nếu tự ý thay đổi tạo hình, cậu sẽ bị phạt tiền."

-"Quy định gì vớ vẩn vậy? Đây là cơ thể của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, công ty là cái đ** gì mà quyết định"

-"Nhưng cậu đã ký rồi, phải tuân thủ hợp đồng"

-"Phạt bao nhiêu tiền?"

-"Từ 100,000 – 500,000, tuỳ mức độ"

Nhớ đến tài khoản ngân hàng chỉ còn mấy chục nghìn của mình, đại ca chỉ có thể chửi thề một tiếng rồi nhắm mắt để đám người kia muốn làm gì thì làm.

Thấy Jin có vẻ đã thoả hiệp, quản lý ra hiệu cho nhà tạo mẫu tóc tiếp tục.

Ngoại trừ đứa em út, mấy thành viên còn lại vừa bất lực vừa buồn cười trước dáng vẻ cam chịu của người anh cả.

Hẳn là có người đang thắc mắc cảnh sát Jeon có vẻ dễ hoà nhập với cuộc sống mới quá, không đòi hỏi, không gây sự gì hết, công ty bảo sao thì nghe vậy. Nhưng thực ra, hắn không quan tâm những thứ vớ vẩn đó. Là một cảnh sát, điều quan trọng là hoàn thành nhiệm vụ, còn lại thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro