3.
Nắng!
Nắng luôn mang lại những thi vị rất riêng và em yêu những ngày nắng. Chẳng gay gắt như nắng hạ cũng chẳng nhạt nhoà như ngày thu. Nắng những ngày vào xuân kéo theo màu tím êm ả của Tử đinh hương, kéo về hương ngọt thơm dịu lòng em, đôi khi xen thêm một chút ấm của mai vàng. Ai đó đã bảo em nhỉ? Nắng xuân về sẽ xoá luôn cả những điều muộn phiền cùng chút lạnh lẽo mà mùa đông có lỡ bỏ quên. Và còn gã, gã bảo rằng sẽ cùng em đọc sách dưới tán hồng gã trồng trong vườn ngày nắng. Em nghĩ về những ngày như thế, chắc hẳn nắng xuân phải ấm áp lắm? Năm nay nắng về sớm nhưng chưa đủ ấm để tan chảy tảng băng lạnh đang đè nặng trĩu lòng em.
Con ếch xanh bên bờ không tự lượng sức mình mà vươn chân nhảy xuống lá sen nhỏ rồi chìm nghỉm xuống hồ làm nước bắn đôi chân trân trần, cái buốt tháng ba làm em giật mình vội rụt chân lại, khiến em mất đà mà hẫng một cái, em loạng choạng ôm lấy cành cây trước khi ngã chúi đầu xuống nước. Jungkook ôm ngực thở dài một hơi, điều chỉnh lại vị trí trên cành nhỏ rồi lại ngồi ngơ ngẩn nhìn vu vơ. Cành Đinh hương năm ấy gặp bão oằn mình mãi rồi cũng ngả nghiêng bên hồ, em thích ra đây, đơn giản vì em thấy bóng mình trong veo dưới nước.
Một bông hoa úa màu nương theo gió đậu lại trên vạt áo bông dày, em nâng niu đặt nó trong lòng bàn tay, chớp mắt cười hiền
"Jungkook nếu con thích bông hoa này thì không nên hái xuống như thế đâu, chẳng mấy chốc nó sẽ hết xinh đẹp mất"
Em ngoảnh đầu, tựa như thấy dáng người phụ nữ cao gầy, dịu dàng đứng bên bờ nhìn em. Em sẽ tung tăng chạy lại ôm trầm lấy bà, hít hà mùi hương nhè nhẹ chỉ riêng bà mới có, ấm áp và an toàn.
"Mẹ về rồi"
"Ừ, mẹ hứa khi Tử đinh hương nở hoa mẹ sẽ về mà, đúng không nào?"
Đôi răng thỏ to tròn lấp ló sau điệu cười khúc khích "Ngày nào con cũng ra đây thủ thỉ cùng nó, Tử đinh hương biết con nhớ mẹ nên nở hoa sớm đó" không để mẹ trả lời em lại ngước lên ríu rít "Con chỉ đón lấy khi nó muốn xà vào lòng con thôi, như mẹ lúc này này"
Rồi mẹ sẽ vén tóc và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ "Kookie ngoan!" Em cười khúc khích đưa tay chỉ chỉ vào hai bên má phính.
JungKook cười, cười đến mắt cay cay, tầm nhìn dần nhoè đi vì ướt nước và mẹ cũng tan mất cùng nụ cười âu yếm. Cái ấm từ nụ hôn trên trán chỉ còn là gió lạnh thoảng qua. Em thả bông hoa xuống nước, để nó cùng vài chiếc lá vàng chẳng biết rụng từ bao giờ, thuận dòng mà trôi đi.
"7 năm rồi, Tử đinh hương cũng đã nở hoa khi nào mẹ mới lại về!"
"Kook?"
Giọng nói trầm ấm kéo em về thực tại. Gã về! Em lao nhanh về phía Jin nhưng rồi chỉ dám lẳng lặng đứng nhìn gã. Gangnam những năm nay đã mất dần đi cái yên bình vốn có. Những cánh đồng lúa xanh mướt thơm mùi đòng đòng trổ đã không còn. Người ta bán đất, giành đất, thủ đoạn tranh đoạn gì đều có cả. Trước kia khi hầu trà cho ông chủ, em nghe loáng thoáng về chuyện thu mua đất phía nam mở rộng Seoul. Em yêu Seoul phông hoa đô thị, nơi có những que kẹo thơm ngọt cậu chủ mua về tặng em nhưng em không muốn một mai Gangnam thôn quê yên bình của em sẽ biến mất. Jungkook không hiểu về chính trị cũng không muốn biết về kinh doanh. Em thích hoa hồng, thích vẽ và cũng chỉ thích thêm gã. Nhưng dạo này cậu chủ của em đi công tác nhiều, sau cùng thì mùi hương gỗ Đàn hương nhè nhẹ êm ái cũng thay bằng mùi tạp nham hỗn độn của rượu cay thuốc lá cùng những tanh nồng của máu, những vết thương không biết từ đâu xuất hiện ngày càng nhiều trên người cậu chủ. Em biết về những cuộc tranh đoạt trầy da đổ máu.
Jungkook trĩu mày nhìn cánh tay đã quấn vải trắng đang loang lổ những mảng đỏ, thật khẽ khàng nâng lên bên miệng thổi phù phù. Gã cười xoà, vứt điếu xì gà xuống chân tiện tay kéo em dựa vào ngực gã.
"Xót không?"
Em không nói, nép trong lòng gã kiên trì thổi cánh tay băng bó dày cộm, chỗ cổ tay lộ ra vài vết xước cùng bầm tím xanh đỏ, em cúi đầu gửi ở đấy một nụ hôn nhẹ. Em không biết nó có tác dụng với gã không nhưng nó xoa dịu tâm trạng bồn chồn trong em.
"Em có nghĩ tình yêu làm nó mau lành không?"
Lần này thì em gật đầu, đôi tay nhỏ khẽ khàng nâng cánh tay bị thương cố gắng dùng hai ngón cái gầy gò xoa lên vết thương, trong lòng run rẩy như nỗi đau ấy là của chính em. Gã đẩy em ra một chút, khom lưng để đứng ngang bằng với em, em chăm chú nhìn vết thương trên tay gã còn gã thì nghiêng đầu chăm chú nhìn vào mắt em.
"Vậy thì nói yêu tôi đi. Toàn thân tôi, chỗ nào cũng đau!"
Em mở tròn mắt nhìn gã rồi lại né tránh nhìn vu vơ nơi đâu, tay chân lúc này cũng cảm thấy thừa thãi không biết để nơi nào cho đúng. Em vẫn như thế nhỉ! Đôi mắt đen láy vẫn nguyên vẹn như thở ban xơ, mơ mộng, trong veo như chứa cả trời thu lộng gió. Và gã lại chìm sâu trong đấy, khi gã bừng tỉnh nhận ra có thứ mềm ấm đã lướt qua môi gã thì em đã chạy biến. Cầm theo cả túi kẹo xanh đỏ mà gã đi tận năm con phố mới kiếm về được, gã bất giác sờ vào túi áo đã trống không, mắt cong cong ý cười. Jin nhìn theo, bóng lưng cao lớn cùng hình ảnh cậu bé con ngày nào chỉ vì muốn tặng anh một bông hồng mà ngã nhào lấm lem bùn đất xếp chồng lên nhau, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười giòn mỗi lần em viết đúng tên mình và được gã thưởng em kẹo. Chắc vì đã nếm qua nhiều vị đắng nên em vẫn luôn là cậu bé hảo ngọt.
Gã nheo mắt ngước lên cây hoa già bên bờ, nước hồ lững lờ trôi, in xuống những mảng tím nhạt mơ hồ, gợn vào bờ những con sóng lăn tăn, rối bời như lòng gã lúc này. Một vài dải hoa theo gió đung đưa quệt ngang vai gã, mùi hương trong sáng, thơm ngọt xộc lên đại não đánh thức những kí ức tưởng chừng đã ngủ quên. Những mảnh kí ức đột ngột ùa về trộn lẫn vào nhau, lộn xộn và hỗn loạn, khiến tâm tình gã có chút phức tạp. ... tiến lên châm cho gã một điếu thuốc
"Sao em thích ra đây ngồi thế" gã đỡ tay em rìu em đang rón rén từ cành cây xà ra hồ trèo vào"
Em cúi đầu kéo góc áo gã, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào "Em nhớ mẹ"
Gã kéo em ngồi xuống ghế. Từ ngày mẹ mất ngày nào em cũng chạy ra đây, gã thường bắt gặp em vào chiều muộn khi em thu mình tựa bên gốc hoa, chôn mặt mình giữa giữa hai đầu gối và ngủ quên như thế. Jin sai người mang một chiếc ghế dài trong vườn ra đây, thế nên gã lại thấy có những lần em nằm dài trên ghế và ngủ quên ở đây cả đêm. Sương đêm thấm ướt áo em và làm lạnh cóng tim gã, em sẽ mơ màng túm chặt tay gã gọi "Mẹ ơi" trong cơn mê man sốt nặng. Gã, không thích thế!
"Bà ấy thích cây này lắm, người bà yêu tặng nó cho bà nhưng làm gì có đất mà trồng nên bà ấy đã ươm nó ở đây rồi lớn cho đến giờ" em hồn nhiên kể, ngả lưng lên ghế rồi gác đầu lên đùi gã, cựa quậy một lúc để tìm một tư thế thích hợp, thành ra lúc kịp nhận ra thì em đã lăn gọn vào lòng gã. Nắng ấm xuyên qua tán cây dày thả những sợi nắng nhỏ lên đôi má hồng, gã nâng tay cắt ngang vạt nắng làm chói mắt em.
"Em thích tử đinh hương hả?"
"Ừm"
"Thích hơn cả hoa hồng?"
Em chần chừ không nói, chắc trong lòng lo sợ gã sẽ không trồng hồng cho em nữa. Gã ôm mặt em, ngón tay không nhịn được mà mân mê đôi gò má mềm, cảm giác man mát mềm mịn như bào mòn đi cái thô ráp trong lòng bàn tay gã cũng là sắt đá nơi lòng gã. Jin nhận ra cậu bé ngây thơ của gã cũng bắt đầu biết tính toán thiệt hơn nhưng cừu non vẫn là cừu non, làm sao qua được mắt sói già đây. Gã cười, khuôn miệng chỉ nhếch lên một chút trông không có nhiều thiện ý nhưng mỗi lần thấy gã như thế tim em lại run lên một chút, đập lệch đi vài nhịp, không biết do sợ hay do em đã bị nụ cười ranh mãnh ấy dụ hoặc nhưng em thấy nụ cười ấy thật đẹp và em thích cái cảm giác kích thích như thế. Jungkook chép miệng nhìn gã không thôi.
Ý cười trên miệng Jin càng sâu khi gã nhìn ra ý tứ hiện trên từng đường nét khuôn mặt em. Ngón tay thon gầy gõ nhẹ lên chóp mũi em, em giật mình quay đi, những vệt hồng phảng phất bên gò má.
"Em biết ý nghĩa của loài hoa này không?" Gã tiện tay nhặt một bông hoa rơi trên ghế, cài bên tóc mai em
Vệt hồng bên má trở nên ửng đỏ, lan sang tai xuống cả cần cổ thon nhỏ trắng ngần, khi em bảo " Là, là cảm xúc đầu tiên. Tử đinh hương tím là biểu hiện của những cảm xúc thú vị, choáng ngợp khi mối tình đầu bộc lộ một cách e lệ và thơ mộng." Em vân vê đôi tà áo ngập ngừng bổ sung thêm "Mẹ em từng nói thế"
Gã nhắm mắt, để dòng suy nghĩ thôi tràn về trí óc, hai hàng chân mày xô vào nhau, gã day day hai bên thái dương, đè giọng hỏi vệ sĩ vẫn luôn túc trực bên cạnh
"Sổ đất thế nào rồi?"
"Park Seojun đang tìm cách, hơn nửa số đất bên khu Namsan đã thu được"
"..."
"Xong việc nên xử lý ông ta thế nào thưa cậu chủ"
Gã day day thái dương, mất ngủ. Những cơn ác mộng vẫn luôn dày vò gã "Nghị viên Kim để ta toàn quyền xử lý. Hắn ta bao nhiêu tuổi nhỉ, 59? 62? Không phải sống quá lâu rồi sao?"
Vệ sĩ ngước lên nhìn hắn muốn nói gì lại thôi. Gã nhìn ra sự lưỡng lự của hắn nhíu mày tỏ vẻ không vừa ý "Yên tâm, yên tắc của tôi là không làm hại trẻ con" không biết điều gì vừa lóe lên trong đầu, gã vỗ vai người bên cạnh "Kook dạo này có vẻ khá cô đơn, giữ thằng nhóc con ông ta lại làm bạn với em ấy. Có vẻ là thằng nhóc khá lanh lợi."
Tên vệ sĩ cúi đầu nhận lệnh.
"Cái này" gã châm điếu thuốc cháy đỏ lên cành đinh hương, vết đen cháy xém in hằn tròn đen lên cành non "nó cũng già rồi"
Không hiểu sao mùi hoa đinh hương này luôn làm gã thấy ghê tởm không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro