2.
Từ ngày cậu chủ Seokjin về, em được đi học, chữ đầu tiên em biết viết không phải tên mình mà là "Seokjin". Kook ngắm nghía dòng chữ nghuệch ngoặc run rẩy trên tờ bìa hộp bánh cũ được xé ra, cười tít cả mắt, ẩn hiện trong đôi mắt cong cong là sự tự hào khôn xiết.
Khi em tìm thấy cậu chủ trong vườn thì mồ hôi đã nhễ nhại trên chán, vài lọn tóc dính bết vào nhau, em qua loa quệt ngang một cái rồi chìa tờ bìa cho Jin xem, đôi mắt mở to háo hức nhìn gã không rời. Gã cụp mắt nhìn xuống, nhìn một lúc thật lâu, em nguớc lên thế này cũng không nhìn ra biểu tình của gã, không biết có phải do gió lạnh nhưng em cứ cảm thấy trong mắt cậu chủ có gì không đúng nhưng gã lại cười với em và em chưa bao giờ khước từ được sự xinh đẹp đó cả.
"Là em viết?"
Kook gật đầu không nói, mắt lại len lén nhìn gã. Gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài bên cạnh, để mình có thể đối mặt với em, gã rút khăn tay từ trong túi áo, tính lau mồ hôi trên trán cho em, em có hơi hoảng mà lùi lại, Jin nhanh tay tóm lấy em, thật dịu dàng giúp em lau khuôn mặt lúc nào cũng lấm lem bụi đất, vuốt lại mái tóc mái đang ướp nhẹp dính trên trán. Rồi đặt khăn vào bàn tay bé xíu cũng đang dây đầy mực nước
"Lau đi, mai giặt rồi trả lại cũng được"
Em tỉ mỉ nhìn chiếc khăn lụa trắng tinh, bên góc còn thêu một nhành mai vàng tinh xảo vừa có thêm một vệt ố thì có chút không nỡ. Em kẹp tấm bìa viết tên gã sang bên hông, nửa quỳ nửa ngồi, trải khăn tay lên ghế, cẩn thẩn gấp thành bốn rồi cho vào túi áo ngực, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy túi áo
"Kookie giặt sạch rồi Kook trả cậu chủ"
Hắn kéo em ngồi vào lòng mình, chỉ tay về chỗ đất trống "Chỗ đó, tôi sẽ trồng cho em một cây hồng đỏ, vào những ngày nắng đẹp hãy ra tán cây ấy ngồi, tôi mà rảnh sẽ giúp em luyện chữ"
Em ngoái đầu lại nhìn, muốn hỏi tại sao nhưng lại cụng phải cằm gã, Kook có chút đau lòng đưa tay xoa chỗ cằm đang dần đỏ lên nhưng vết mực trên tay lại lem vào cằm gã, trông như gã vừa mọc râu ấy, xoa mãi mà không sạch. Em bất lực không biết làm thế nào đành cúi gằm mặt lí nhí xin lỗi. Gã xoa đầu em, xoa đến mái tóc vừa được chỉnh gọn lại rối bung lên. Gã thích thế, thích cái cảm giác mềm mượt trượt qua kẽ tay, khi ấy tim gã, giường như ấm lên một chút cũng mềm đi một chút.
"Nhưng sao cậu chủ lại trồng hoa hồng cho Kookie?"
"Không phải em thích hoa hồng sao, tôi tặng em"
Em cười giòn tan thích chí, Jin nhìn về góc vườn nơi gã định trồng một cây hồng đại thụ hoa đỏ "Coi như là quà xin lỗi" gã thì thầm bổ sung. Em không nghe ra, cũng không muốn nghe ra, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu "Tôi tặng em" mà gã nói, trầm trầm ấm ấm khiến lòng em nhộn nhạo không thôi.
Jin dựa lưng vào thành ghế rồi kéo em dựa vào ngực gã, em áp sát tai lặng nghe tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống những mảng ấm áp, gã lấy chiếc bút máy ghim trên túi áo, cầm tay em nắn nót viết thêm chữ "Kookie" cạnh chữ "Seokjin"
"Một tháng nữa tôi và em thành người một nhà rồi" Jin từ từ nói bên tai em, không nghe ra biểu tình trong giọng nói, bàn tay vuốt tóc em ngưng lại đôi chút "Ba tôi lấy mẹ em, chỉ một tháng nữa em sẽ được gọi tôi là hyung"
Kook cụp mắt, đôi hàng mi dài cong cong cũng không che được ánh buồn trong mắt em, hai má bánh bao hồng hồng trông như đang xụ xuống, em không hiểu lắm nhưng em biết như thế nghĩa là cậu chủ sẽ thành anh trai em
"Không tốt sao?"
Em lắc đầu
"En không thích tôi nữa à?"
Em lại lắc đầu "Kook chỉ không thích cậu chủ trở thành anh trai em thôi"
"Thế có được không?"
"Được chứ, sao lại hông được" em đanh mặt, gật đầu kiên định nhìn gã.
Jin bật cười sảng khoái, liếc mắt với tên vệ sĩ vẫn luôn im lặng đứng sau, tên vệ sĩ gật đầu lại với gã rồi đi mất. Jin không nhịn được véo cặp má phính vì nắng chiếu mà đang ửng đỏ, em "a" lên một tiếng, bàn tay nhỏ hơi thô ráp nắm chặt tay ngăn gã đang muốn véo nốt bên má còn lại.
Tiếng cười khúc khích tràn ngập khắp góc vườn...
******
Bầu trời một màu thiên thanh dần trở nên xanh thẫm, bao trùm lên cả khu vườn là ánh chiều lảng bảng hoàng hôn, nắng vàng phai màu chuyển sang ánh tím nhạt pha đôi chút sắc hồng, đậu lên đôi gò má chàng thanh niên đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều
"Kook đâu?"
"Đang chuẩn bị bữa tối thưa cậu chủ" người cạnh lên tiếng
Jin thở ra một hơi nặng trĩu, nhướn mày nhìn người vú nuôi già đang cầm bình trà bên cạnh " Đây đâu là việc thằng bé nên làm à? Tôi bảo với bà sao nhỉ?"
"Nhưng thưa cậu chủ, nó chỉ là con của một hầu..."
"Được rồi, gọi Kook đến đây" gã phất tay ra hiệu cho bà im lặng "Còn nữa, giờ bà sẽ là vú nuôi của thằng bé, chăm sóc thằng bé cho cẩn thận!" Jin dừng bút trên cuốn sổ, một vết mực đậm nhỏ từ đầu bút máy in lại trên trang giấy trắng, gã nheo mắt nhìn người hầu, trầm giọng nhấn mạnh từng chữ "Bà biết mình nên nói và không nên nói gì với thằng bé phải không?!"
Bà cúi đầu dạ một tiếng rồi lui xuống.
Khi em chạy ra đến vườn thì vừa lúc bánh được đưa lên, mới ngày nào còn bé bé lon ton giờ mỗi lần chạy qua vườn đầu đều sượt qua những dải hoa Tử đinh hương tím, một vài cánh hoa rụng xuống trượt qua tóc mắc lại trên áo em. Em thấy gã bên cạnh bàn trà, trên miệng mang theo nụ cười tươi rói chạy ào về phía gã, kéo theo gió thoảng đưa hương Tử đinh hương thơm ngọt bay về phía gã, gã nắm tay kéo em ngồi cạnh, tham lam hít hà mùi hương còn xót lại vương trên tóc em.
"Phải lau tay trước khi ăn chứ nhỉ!" Jin lên tiếng ngăn lại bàn tay đang dính nhọ nồi đen nhẻm vừa định với lấy chiếc bánh quy trên đĩa, em cười hì hì lau tay qua loa lên chiếc quần cũng bẩn nốt rồi ngấu nghiến những chiếc bánh quy xốp giòn ngào ngạt mùi sữa. Khi gã đang giúp em lau đi chút vụn bánh còn dính bên miệng, một kẻ hầu từ cổng tiến vào vườn, em ngừng lại giây lát, bỏ chiếc bánh yêu thích vào đĩa nhỏ của mình, ghé vào tai gã lấy tay che miệng thì thầm
"Chú mặt lạnh lại đến rồi"
Gã ngoái lại nhìn tên vệ sĩ của mình, bật cười thành tiếng bắt trước điệu bộ của em thì thầm "Em không thích chú ấy sao?"
Em lắc đầu nguầy nguầy nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhồm nhoàm nói với anh, vẫn với cái vẻ mặt vô cùng thần bí "Mẹ em bảo chú ấy là người xấu"
"Em tin à?"
Đôi hàng mày thanh mảnh xô vào nhau "Em cũng thấy như thế á!"
Khi tên vệ sĩ của gã đến nơi, em ngồi lại ngay ngắn trên ghế của mình, hai tay ôm cốc sữa nóng hớp từng ngụm một. Hắn liếc rồi kính cẩn nói với gã
"Ông chủ và cô Jeon trên đường đi gặp luật sư, do xe mất phanh đã đâm phải xe buýt đi ngược chiều"
"Sao nữa?" gã vân vê đóa mai vàng thêu trên khăn tay
Tên vệ sĩ lại liếc nhìn em đang run lên từng hồi, cốc sữa nóng sóng sánh tràn cả ra tay, ngập ngừng "Ông chủ đang cấp cứu trong bệnh viện, cô Jeon, cô Joen đã mất trên đường đi cấp cứu"
Tiếng cốc vỡ loảng xoảng vang lên, em bật dậy cứ đứng trân trân không biết nhìn vào đâu rồi òa lên nức nở, gã không ngoảnh đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn hầu nữ bên cạnh "Đưa thằng bé đi xử lí vết bỏng đi"
Vài sợi nắng chiều còn sót lại chuyển sang màu đỏ lựu, chiếu xuống khu vườn vô tình nhuộm thành màu u tối ảm đạm
Jin châm một điếu xì gà, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính ô tô. Ánh đèn neon vàng sẫm hắt lên sườn mặt gã, trầm tĩnh và lạnh băng. Gã đón lấy tờ di chúc nhuộm đẫm máu đỏ từ tay vệ sĩ, ghét bỏ châm lửa đốt rồi ném xuống vệ đường qua cửa xe
"Cậu không muốn xem bên trong viết gì sao?" Kẻ hầu cận ngập ngừng hỏi gã
"Không có tên tôi?" Gã nhìn vào ánh mắt né tránh của kẻ bên cạnh, nhếch miệng cười nhạt "Nên sửa thế nào cho hợp lý, chú biết rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro