Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Gặp Gỡ

  Rảo bước trên con đường tuyết trắng. Hai bên đều là quầy hàng với vô số vật phẩm từ hương liệu, đồ ăn cho đến trang sức, mĩ phẩm. Làm Chung Quốc nhớ về kỉ niệm dạo chơi hội Thanh Linh (*) cùng hắn ở phố Dương Tuyết. Không nhớ làm gì chứ nhớ lại chỉ có đau lòng.

    Trong lúc đầu y tràn ngập bóng hình hắn thì y đâm sầm phải một thứ gì đó khá là mềm mại...

   "A, một cô nương xinh đẹp"

    Y thầm nghĩ ngay khi đỡ cô ấy khỏi bị ngã. Phải nói tuy y không phải là người hay bình phẩm về nhan sắc nhưng quả thực nàng ta này sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làn da trắng mịn như bông tuyết đầu mùa. Mái tóc đen dài có phần lấp lánh như ánh sao, đôi môi trái tim mang sắc hồng dịu nhẹ. Nếu phải dùng một loài hoa để chỉ nàng ta thì bông hoa duy nhất xứng với nàng là hoa mẫu đơn. Vừa xinh đẹp tuyệt trần lại có phần yêu kiều, nết...

   "Này mắt để đâu hả đồ vô ý tứ này, đi đường thì lo mà nhìn trước nhìn sau đi chứ đầm sầm vào bà đây thế à, tính bắt bả đề tiền hay gì hả."

    Nết na, à mà thôi bỏ đi. Miệng nhỉ xinh nhưng lời nói cay độc chả khác gì mấy tên đồ tể bán thịt hai bên đường. Nữ nhân đúng là không thể nào đánh giá qua vẻ bề ngoài được mà.

   "Tôi thực sự xin lỗi cô nương đây ạ, mong quý cô tha thứ cho kẻ dân quê này"

    Điệu bộ y cung kính sở dĩ không muốn chuốc phiền phức vào người, cơ mà chung quy thì lỗi cũng là từ phía y, nên lời nói ra là thật trừ vế "dân quê".

   "Xem ra ngươi cũng khá biết điều đấy. Khuôn mặt thanh tú thế này cũng chắc là con nhà khá giả, cớ sao lưu lạc nơi đất khách, còn quần áo thì rách ươm. Xem ra ngươi vừa bị cướp à"

    Lời nói khá sát với thân phận của y nên làm y có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, khuôn miệng cong lên tạo thành nụ cười đầy khả ái. Nhàn nhạt buông lời.

   "Cô nương quá khen, ta chỉ là thiếu niên nghèo hèn với mong ước đổi đời nên mới lên đây lập nghiệp. Còn khuôn mặt này may mắn được trời ban tặng xem như sự đền bù nho nhỏ cho cái số khổ vậy"

    Nàng ta bật cười thành tiếng, thanh âm nghe trong trẻo, tinh nghịch. Nàng thầm nghĩ:

   "Quả thực thiếu niên này tướng mạo không tồi, cách ăn nói lại hợp tai. Chữ nào nghe cũng ưng ý. Có ma mới tin là con nhà quê"

   "Vậy thì xem ra ngươi không có chỗ tá túc rồi, trời thì cũng khá nhem nhuốc nên ngươi có muốn qua chỗ ta ở tạm không. Tuy không giàu có lắm nhưng cũng đủ nuôi thêm miệng ăn."

   Y có phần lúng túng tại vì người cũng chỉ mới gặp, sao dám tin tưởng được chứ.

   Đoán được suy nghĩ của Chung Quốc, nàng châm chọc:

   "Ngươi tuy đẹp nhưng không phải sở thích của ta, vả lại ta cũng đã có ý trung nhân. Chỉ sợ cái bụng nhỏ đang kêu kia của ngươi không chịu đói nổi thôi"

    Y cười ngại, đã vậy thì không nên từ chối ý tốt của cô nương đây.

   "Cảm ơn lòng tốt của cô nương đây, vậy thì làm phiền rồi."

____________________________________
Tất cả đều không có thật!
(*) Thanh Linh: Đây là ngày hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ hoàng đế Thanh Linh - là một minh quân giàu lòng nhân hậu, tài trí có đủ, thương nhân dân, và cũng là vị vua đánh đuổi giặc An Cư sau hơn 150 năm thống trị của chúng và lập nên nhà nước Chiêu Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jinkook