Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Bông tuyết

       Làn tuyết trắng phủ khắp cả mặt sân. Mây dày che bầu trời rộng lớn như cái cách mà nó che cuộc đời y vậy. Đây đó, sau áng mây là những tia nắng len lỏi chui qua lỗ hỏng của tầng mây dày, sưởi ấm vạn vật tê cóng.

      Chung Quốc tỉnh dậy trong một gian phòng bám bụi. Căn nhà nhỏ được đặt ở một khóm rừng thông. Nơi đây tông màu chủ yếu là trắng làm cho tim y thêm phần buốt lạnh. Ánh nắng vàng nhạt chiếu qua ô của sổ mỉm cười với y tựa như nụ cười của hắn. Chung Quốc vươn tay hứng lấy nắng vàng không quên thốt câu cảm thán.

"Chà ấm thật !"

      Một ngày tới là một ngày nhớ. Y đứng dậy, với vội cái áo, chầm chậm nhả những bước chân trên làn tuyết. Đôi mắt hiếu kì đặt lên mọi vật trong ngày đông lạnh giá. Chầm chậm buông vài chữ.

"Lại một mùa đông tới"

     Bước chân dừng lại trước một cây thông nhỏ, xưa hai người trồng. Đôi môi vô thức cong lên thành một ý. Bàn tay thon dài chạm khẽ vào thân cây. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve thân gỗ. Một bông tuyết nhỏ đáp xuống đất trắng, thoáng chốc tan biến trong hư không. Hắn cũng rời bỏ y như vậy, không nhắn lại một lời, cứ thế mà ra đi. Nước mắt cũng theo đó tuôn ra từ khóe lệ, phủ thành một tầng mỏng trên đôi mắt sớm đã đỏ hồng. Nghĩ tới đây, miệng y mấp máy thành tiếng, nước mắt cứ thế chui tọt vào khóe miệng. Thật mặn chát nhưng không sao bằng tâm trạng của y lúc này.

" Lại một mùa đông rồi. Huynh giờ đang ở đâu..."

    Ánh mắt đăm đăm nhìn về một hướng. Không biết hiện tại hắn còn sống hay đã chết. Chỉ biết hắn không còn ở bên y nữa rồi.

      Tình cảnh người đi, người ở thật đau đớn biết bao. Hai người cứ như đứng bên hai đầu cây cầu, tưởng chừng thật gần nhưng lại thật xa. Muốn với nắm lấy đôi tay nhau nhưng lại sợ làm tổn thương nhau. Chỉ hận không chống lại cái gọi là "ý trời"

                                Ý trời định, ta không thể chống

                   Chỉ biết nhìn nhau, nước mắt rơi

                                Dòng sông xưa đong đầy kỉ niệm

                                Giờ chỉ còn đau khổ chia ly....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jinkook