Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kim Taehyung





Vừa về đến nhà, Taehyung đòi chú Joonie cõng mình liền.


- Thằng nhỏ này, sao con nhẹ quá vậy Taetae? Ba Jinnie của con không cho con ăn gì sao? - Ẵm Taehyung lên, Namjoon xoay nó vòng vòng, thằng nhỏ bắt đầu la oai oái.


- Taetae chóng mặt huhu, bắt đền chú Joonie đi! - Taehyung dẩu dẩu môi, má bánh bao phồng ra. Namjoon thấy vậy hun cái chóc lên má Taehuyng, thằng bé thơm thơm mùi phấn, làm cậu thấy lòng mình ấm lên rất nhiều. Có lẽ mình đã quá ích kỷ, bỏ mặc mọi thứ, bỏ cả Taetae lại mà trốn đi.


- Con muốn chú Joonie đền cái gì nè?


- Đền chú Joonie phải ở bên con, hông được đi đâu nữa!


Kim Namjoon cười vang.


- Taetae à, rồi sau này con lớn lên, rồi con lấy vợ, lúc đó chú Joonie già chát luôn, bụng phệ ra nè, mặt nhăn nheo nè, hói nữa nè, chú bám theo con với vợ con quài luôn đó, con không sợ sao?


Namjoon lại đi ghẹo Taehyung, thằng nhỏ bắt đầu mếu máo.


- Chú Joonie sẽ già đi thiệt sao? Hức, hông cho chú già đi đâu! Ba, ba ơi, chú Joonie nói chú sẽ già đi kìa! - Taehyung ôm chặt Namjoon - Ba mua cho chú " liệu pháp trẻ hóa làn da" đi, hôm qua con coi ti vi thấy cô đó nhìn nhăn nheo lắm, mà thoa lên mặt rồi tự nhiên cổ đẹp lại liền á!



- Ơi con, ba nè - Kim Seokjin từ trên lầu bước xuống. Lúc nãy khi vừa về đến nhà, anh vác hết tất cả hành lý của Namjoon cầm lên phòng em, rồi đi chuẩn bị bồn tắm - Cả nhà đi tắm nào, nãy giờ dầm mưa không à, coi chừng bị bệnh đó.


Taehyung kéo kéo ống tay áo Namjoon.


- Chú Joonie, chú tắm cho con nha, con muốn tắm với chú, hồi xưa chú tắm cho con hoài mà.


Seokjin cong mi lên nhìn Namjoon.


- Taetae à, con mấy tuổi rồi nè?


- Dạ con bảy tuổi - Taehyung giơ bảy ngón tay lên cho chú Joonie xem.


- Bảy tuổi là lớn rồi, không được cho ai nhìn thấy thân thể mình, nên chú không tắm cho con đâu. Nam nhi phải đầu đội trời chân đạp đất, phải tự thân mình độc lập, như vậy mới là con trai họ nhà Kim, nha con! - Namjoon xoa xoa đầu Taehyung, thằng bé xịu mặt xuống, dẩu dẩu môi ra.


- Trong lúc con tắm thì chú Joonie hổng có được đi đâu hết nha, con tắm lẹ lắm, chú hông được đi đâu đó - Taehyung như sợ mình sơ hở một cái thì chú Joonie biến mất luôn, thằng nhỏ cứ cầm tay Namjoon mà không dám bỏ ra.


- Taetae ngoan, chú không đi đâu, chú hứa đó, ngoéo tay với Taetae làm chứng luôn nè - Namjoon đưa ngón tay út mình ra, ngoéo lại với ngón út nhỏ xíu của Taehyung - Chú hứa không bỏ Taetae đi nữa, chú sẽ ở bên con hoài luôn.


Vậy thì thằng bé mới chịu đi tắm.


Namjoon lên phòng mình, cởi áo khoác ra, nhìn xung quanh. Căn phòng sạch sẽ không bám chút bụi, hẳn là Jinnie vẫn thường hay lau dọn nó.


Mở cửa nhà tắm, bồn nước nóng khiến cậu thư giãn, ngồi gần bốn tiếng trên máy bay, cần cổ như muốn cứng lại.


Tự dưng nghe thấy cửa nhà tắm mở ra, Namjoon nhìn lên.


- Anh lấy đồ đem đi giặt, em cứ tắm đi - Kim Seokjin bước vào, nhặt lấy áo thun và quần jean mà Namjoon cởi ra để dưới sàn, nhặt cả chiếc quần lót của cậu lên.


Nạmoon đột nhiên căng thẳng, vô thức lấy tay che lại thân thể. Kim Seokjin cười buồn.


- Đừng lo Joonie, anh không làm gì em hết...


Kim Seokjin cầm đồ dơ bước ra ngoài đóng cửa lại. Đến lúc đó Namjoon mới thở phào.

Ngày xưa chúng mình từng rất tốt đẹp, vì sao bây giờ không thể nhìn thẳng mặt nhau như trước nữa?


——————————————————————



Ngày cô ấy mất, trời cũng đổ cơn mưa lớn như thế này.

Phía cảnh sát làm việc tại hiện trường nói rằng cô ấy lấy cả thân mình mà bao bọc đứa bé. Họ văng ra ngoài, cô ấy đập đầu xuống, gương mặt biến dạng không còn nhận ra được nữa. Thằng bé an toàn trong vòng tay cô ấy, chỉ xây xước nhẹ, chỉ có cô, người phụ nữ với tình thương dành cho con vĩ đại, đã không còn tỉnh dậy được nữa. Namjoon nhìn thấy Seokjin nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh xác của cô, phủ kín một màu trắng, Taehyung gào khóc gọi mẹ, thằng nhỏ chỉ mới có hai tuổi.



Vì đồng tiền, con người lại có thể làm những chuyện táng tận lương tâm mà không cảm thấy day dứt hối hận.




——————————————————————


Năm Kim Seokjin hai mươi hai tuổi, anh thành công hạ bệ được chuỗi công ty của bên vợ cũ mình.


Vụ án năm đó tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới báo chí. Gọi là trả thù cho vợ cũng được, gọi là trở mặt thông gia cũng được, Seokjin mang hết tất cả bằng chứng, từ những băng ghi âm cuộc gọi đe doạ, chứng từ chuyển nhượng, USB chứa tất cả phi vụ làm ăn trái phép của họ, và cả camera ghi lại kẻ đột nhập.


Bên nhà vợ hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Cái xe của Kim Seokjin được cài người vào theo dõi, nắm rõ lịch trình của anh rồi mới ra tay, bên đó cẩn thận đến mức không để lại dấu vết của thằng làm hư thắng xe, họ tặng hắn một phát đạn vào đầu để bịt miệng, thế mà vẫn tra ra được. Ngày hôm đó vốn dĩ Seokjin sẽ lấy xe đó để đi làm, họ tính rằng, nếu vợ anh không còn chỗ nương tựa, cô đành phải quay về nhà, Taehyung theo mẹ, họ sẽ có được người thừa kế cả cái tập đoàn này.


Nhưng họ tính toán thế nào đi nữa, vẫn không bằng trời tính. Hôm đó Seokjin thay đổi lịch trình, buổi sáng cùng ông Kim đi tản bộ, khi về nhà tự dưng thấy cửa mở toang. Điện thoại của anh rung lên, là vợ anh, cô ấy nói gia đình em muốn bắt Taehyung, anh, em đang lái xe ra sân bay, cứu em, cứu con với.

Seokjin kinh hoàng. Anh phải đến với cô, Taehyung không thể xảy ra chuyện gì được. Nhìn quanh, anh không thấy chiếc xe của mình đâu cả. Vội chạy xuống raga mà lấy đại xe của Namjoon, anh lái ra sân bay mà vượt cả đèn đỏ.

Cứu em, cứu con với.


Không ngờ đó là lời cuối cùng cô nói với anh.



———————————————————————-


Các cổ đông lớn từ lâu không ưa cách làm việc ăn cháo đá bát của nhà vợ Kim Seokjin, và trước khi xảy ra tai nạn, cô cùng chồng mình liên lạc, cố gắng thuyết phục các cổ đông chuyển qua chuỗi công ty nhà Kim. Họ bị tác động ít nhiều, có người đồng ý, có người lần lữa, cũng có người nhìn hai người họ như đồ điên, bởi vì - theo như Kim Seokjin đã từng nói với cô - cái chuồng heo công nghiệp này là cái máy hút tiền, ai mà không ham? Nhưng sau khi vắt kiệt người khác, nó lại đá người ta đi như đá một thứ dơ bẩn vậy. Cô cười hỏi lại, vậy anh có muốn nó biến đi cho khuất mắt không? Em thì muốn, anh thì sao? Có dám cùng em lật đổ nó không?



Seokjin gằn giọng, anh sẽ cho em lại công bằng, anh sẽ làm cho nó biến mất mãi mãi như em muốn, em không thể chết oan ức như vậy được. Taehyung còn nhỏ mà đã mồ côi mẹ, lớn lên, anh ăn nói với nó thế nào khi nó biết ba mình không thể bảo vệ được cho mẹ chứ? Anh đã không có mẹ, à không, mẹ anh coi anh như là thứ để bà lợi dụng, còn em, em hi sinh biết bao cho con, cuối cùng lại bị chính gia đình mình bức tử, vì sao cuộc đời không cho em công bằng?



Nếu đã như thế, anh sẽ tự đi kiếm công bằng cho em.



Luật sư năm đó hỗ trợ Kim Seokjin là Park Jimin. Anh Park dày dặn kinh nghiệm, nhưng cũng hơi rén tay vì sức ảnh hưởng của tập đoàn đó với chính trị khá mạnh. Anh Park hỏi Seokjin, lý do gì anh muốn làm đến cùng vụ này, Kim Seokjin cười chết chóc, cô ấy đi rồi, bỏ tôi và Taehyung lại. Là tôi có lỗi với cổ, năm đó nếu tôi trưởng thành hơn, có lẽ cổ đã không bị dây vào một thằng như tôi. Rõ là không xứng, lại có chấp niệm trong lòng. Cô muốn tự do, tôi không cho được, cô muốn ước mơ, tôi cũng không cho được.


Vậy nên, tôi sẽ hoàn thành di nguyện cuối cùng của cô ấy, lật đổ chuỗi công ty này, coi như là bù đắp phần nào về cái chết của cô.


Ngày Kim Seokjin cùng luật sư của mình là Park Jimin thành công tố cáo được tất cả tội trạng bên nhà vợ, các cổ đông đứng về phía anh cung cấp những hồ sơ, bằng chứng về việc buôn lậu vũ khí, những hình chụp, những đầu nậu của vụ này được xướng tên lên, ai cũng thấy rùng mình vì tầm ảnh hưởng của nó. Trước đó Kim Seokjin gửi cả gia đình mình qua Thượng Hải, khi biết chắc mọi người đã an toàn, anh công khai toàn bộ mọi thứ.

Seokjin nghe tiếng họ la ó, nghe những lời đe doạ giết mình, nghe những lời như tao sẽ cho cả nhà mày xuống mồ, anh vẫn ngạo nghễ đứng giơ ngón giữa vô mặt họ, chết đến nơi mà còn to mồm, bái bai chuồng heo công nghiệp, tôi đưa con mình đi ăn kem đây. Ở tù vui vẻ nhé, ông đây sẽ sống tốt, sống cho cả vợ mình và con trai mình nữa.


Ra khỏi toà, anh hỏi Park Jimin có muốn làm luật sư kiêm cộng sự cho riêng anh không, anh Park cười, nghe như anh đang muốn bao nuôi tôi vậy. Được, chuỗi công ty đó còn hạ được mà, anh cũng gan lắm, dám đi từng nhà mà thuyết phục họ, nể anh nên tôi sẽ đi theo anh.


Kim Seokjin cười, ba tôi và em trai tôi giúp tôi đó, chứ một mình tôi cũng không gánh nổi.



Chợt anh nhớ tới tiệc sinh nhật của giới thượng lưu. Có lẽ năm đó nếu anh bình tĩnh hơn, chín chắn hơn, giờ này chắc cũng giúp được ba nhiều hơn. Ba và Namjoon chạy đôn chạy đáo giúp anh, vận dụng hết mọi mối quan hệ để người ta ủng hộ anh. Tự dưng vẫn cảm thấy mình vô dụng, nhớ ba quá, không biết gia đình mình bên Thượng Hải như thế nào rồi?



Anh rước gia đình mình về sau trận thắng giòn giã đó. Ông Kim nói, đã vậy, con làm chủ công ty nhà mình luôn đi, có khiếu mà không xài thì uổng phí lắm. Anh quay qua Namjoon, cậu lắc đầu, em muốn một cái studio, em quyết định đi làm rapper. Ông Kim lẫn Seokjin tròn mắt.



Joonie? Studio? Rapper?



Cuối cùng mở Monster Kim Studio thật. Nó giống như cái nhà hơn, Seokjin suốt ngày ở công ty, Namjoon thì ở trong studio, bồng Taehyung mà dạy nhạc cho nó. Thằng bé thích saxophone, cầm cây kèn đồ chơi Namjoon mua mà thổi tới thổi lui, nước miếng văng tùm lum. Namjoon chống tay, đến giờ uống sữa rồi, thằng bé thiếu mẹ nên chả ai chăm. Ông Kim thì già rồi, không thể bắt ông đứng lên ngồi xuống trông cháu, mà Taehyung đang tuổi con nít, quậy không kém gì anh em nhà Kim hồi nhỏ, nên Namjoon nhận hết mọi thứ về mình, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ của nó, chỉ mong sao Seokjin đừng buồn, đừng lấy công việc khoả lấp mọi thứ nữa.


Taehyung cũng cần anh mà. Ba cũng vậy.

Em cũng vậy.

—————————————————


Khi Taetae lên ba, chú Joonie đưa Taetae vào studio, cho ngồi đó đọc sách, tô màu các thứ, Taetae không thích, chỉ thích mỗi cây kèn saxophone. Studio có mỗi mình chú Joonie, về sau có thêm một chú da trắng lùn lùn và một chú da bánh mật cao nhồng ra vô hằng ngày. Một chú tên là Yoongi, chú kia tên là Hoseok, hai chú đó gây lộn suốt ngày, tại có lần Taetae thấy, chú Hoseok đẩy chú Yoongi vô tường, nắm lấy cổ áo chú Yoongi như chuẩn bị đánh nhau, hét lên yêu yêu cái gì đó, chú Yoongi đẩy chú Hoseok chạy ra ngoài, xém tí va vào Taetae.

Ba Jinnie thường về nhà muộn, chú Jimin đưa ba vô nhà, mùi rượu khó ngửi, Taetae không thích mùi rượu. Chú Jimin bế Taetae lên, đọc truyện cổ tích cho Taetae ngủ rồi hôn lên hai má con, con biết chú Jimin thích con, nhưng Taetae thương chú Joonie rồi, trong sách truyện cổ tích dạy là phải chung thuỷ, chỉ được yêu một người thôi. Cơ mà chú Jimin à, chú dễ thương lắm, con cũng muốn yêu chú nữa, liệu đó có được không chú ơi?



Khi Taetae lên bốn, chú Joonie ngày nào cũng ru Taetae ngủ, ngày nào cũng đút Taetae ăn cơm, ngày nào chú cũng tắm cho Taetae hết. Chú Joonie đưa Taetae đi xem phim Disney, đưa ra nước ngoài xem pháo hoa, đưa Taetae đi ăn mọi món ngon trên đời. Con thích ơi là thích, chú Joonie là tốt nhất, chú Joonie thương Taetae nhất, không ai được cướp chú Joonie đi cả.


Thế mà một lần, Taetae thấy ba mình cầm ảnh của mẹ mà nói: em à, anh từng nói với em phải không, anh là đồ thất bại, Joonie nếu biết được sẽ không tha thứ cho anh, nhưng mà em, anh cũng là con người, thất tình lục dục, anh không muốn hèn nhát nữa.




Joonie? Là chú Joonie của Taetae đó sao?




Khi Taetae lên năm, chú Joonie đột nhiên biến mất.




Chú không nói cho Taetae nghe một cái gì hết. Không tạm biệt, không gọi điện. Hôm trước chú còn hứa nếu Taetae ngoan thì chú cùng đi với con xem nhạc nước, sao chưa gì mà con không thấy chú đâu hết rồi?





————————————————————




Seokjin ôm con, ngồi thừ ra, gương mặt thất thần. Joonie có thể đi đâu được chứ?




Mà, em đi đâu thì anh cũng không có tư cách để lên tiếng. Một đêm ngắn ngủi, em bỏ trốn, thì đó chính là câu trả lời của em.



Vẫn câu nói cũ, anh không thấy mình sai, tình yêu của anh không sai, anh chỉ là một con người bình thường, trần trụi, tay trắng, liệu em có chấp nhận anh?




—————————————————————

Ps1:Hôm nay cảm rồi, nhưng flow ra nhiều quá nên viết luôn...

Ps2: giờ mới edit lại, lỗi tùm lum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro