Trốn thoát và trở lại
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mẹ tôi được tự do. Tôi đã được 18 tuổi. Trong 3 năm đó tôi sống trong một địa ngục. Hắn ta vẽ những bức tranh khiêu dâm có mặt tôi rồi đem bán với giá tiền rất đắt. Hắn ta sung sướng trong một đống giấy màu xanh. Tôi thì vẫn thế, vẫn là một trò chơi giúp hắn tìm ý tưởng. Hắn hành hạ tôi dã man, nhưng vậy đã là gì? Mẹ tôi đã bị hắn hành hạ 18 năm hoặc là hơn, tôi thì chỉ biết nhìn mẹ tôi bị hắn tra tấn.
Tôi chỉ có thể đền đáp cho mẹ những gì mà mẹ tôi đã hi sinh cho tôi.
Và cuộc sống vẫn trôi qua như thế cho đến khi tôi 21 tuổi. Do không thể chịu được nên tôi đã... tiễn hắn về địa ngục.
Sau đó tôi chạy trốn. Tôi chạy đến đồn cảnh sát.
"Cứu tôi!"
Vác tấm thân tàn tạ đến đồn cảnh sát rồi tôi bất tỉnh.
...
Cảnh sát nói tôi đã bất tỉnh khoản 1 tuần. Tôi gật đầu rồi nhì xung quanh. Tôi đang ở trong một căn phòng đầy mùi sát trùng. À, đây là cái thứ gọi là bệnh viện mà mẹ tôi từng kể...
Kể toàn bộ cho cảnh sát, tôi không cần biết họ có tin hay không. Rồi tôi lang thang với số tiền tôi lấy từ hắn. Thuê một căn hộ rồi sống ở đấy. Tôi thay đổi màu tóc màu đen tự nhiên của mình thành màu trắng bạc bằng cách nhuộm nó. Để không ai có thể biết tôi là người trong những bức tranh khiêu dâm của hắn.
Rồi thấm thoát 2 năm trôi qua, tôi quay lại cái địa ngục ấy. Lấy trong túi một cái chìa khóa sắt cũ kĩ rồi đút vào chìa khóa.
Vừa mở được cửa và đi vào thì tôi gặp một người nào đó nhảy xuống từ cái tường bên cạnh cánh cửa mà tôi vừa bước vào. Tôi giật mình nhìn một thằng điên nào đó đang nằm úp mặt xuống đất.
Ai đây?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro