Những nỗi sợ hãi liên tiếp
Đã hoàn thanh 2/6 nức tranh, bây giờ thì tìm tiếp nào!
Bước ra khỏi cánh cửa, lần này là một dãy hàng lang nhìn khá sang trọng, cuối hàng lang có một bức tranh, nhìn kĩ thì là một chú chó. Namjoon và Jin bước lên, bỗng họ nghe tiếng chó sủa phát ra từ bức tranh. Cả hai tiến lại gần hơn, đến khi đã đứng trước bức tranh thì con chó rú lên. Một làn khói lửa xuất hiện, Jin ôm Namjoon lùi lại. Rồi họ lại ngạc nhiên khi thấy bức tranh đã biến đổi.
Con chó bây giờ chỉ còn là một bộ xương, xung quanh nhìn giống như địa ngục và chỉ duy nhất có căn nhà không bị cháy mà ngược lại còn rất sạch sẽ.
Lần thứ hai nhìn thấy bức tranh thay đổi, xuất hiện hai cánh cửa. Jin và Namjoon chia ra, mỗi người một cánh cửa. Dù Namjoon đã phản đối nhưng Jin vẫn nhất quyết mỗi người một cánh cửa.
Một mình Namjoon bước vào một căn phòng, lần này là một căn phòng đầy ắp những cuộn phim và có một cái máy chiếu. Bỗng máy chiếu hoạt động, chiếu lên cảnh mà gã đang hành hạ cậu. Những nỗi sợ của ký ức quay lại. Namjoon ngồi sụp xuống, những tiếng rên rỉ của chính bản thân hồi xưa cứ thế mà vây quanh cậu. Những nỗi ám ảnh hai năm trước càng ăn sâu hơn vào bộ nhớ của cậu. Và cậu nhìn thấy hết tất cả, những gì gã làm với cậu, những tiếng rên rỉ van xin của cậu, những khi cậu lên đỉnh và gã bắn vào bên trong cậu, tất cả đều được chiếu lên. Những cuộn băng thay phiên nhau vào máy chiếu.
Mọi thứ vẫn cứ thế cho đến khi xuất hiện mặt của gã, mờ mờ nhưng cũng lại rất rõ. Gã vuốt má cậu rồi vuốt đôi môi kia. Những cuộn băng biến mất, máy chiếu cũng biến mất. Bây giờ chỉ còn một căn phòng ngủ. Cậu đang nằm trên giường và gã đang đè lên cậu, dãy dụa cố gắng thoát ra. Lấy chân đạp vào bụng gã, những cái chân lại xuyên qua gã.
Không thể nào! Tại sao gã có thể chạm vào cậu mà cậu lại không thể chạm vào gã?
Hơi thở bẩn thỉu của hắn cũng xuất hiện. Lúc này Jin bỗng đi vào, gã biến mất ngay lập tức. Jin đi vào rồi kêu cậu.
"Này dậy đi!"
Mở con mắt ra nhìn phía trước, Jin thở phào nhẹ nhõm.
"Cánh cửa ở chỗ tôi bị khóa rồi nên tôi định đi thử cánh cửa của cậu thì thấy cậu đã nằm ngất đây!"
Namjoon nhăn nhó đứng dậy, nắm chặt tay Jin.
"Hứa đừng bỏ tôi nữa..."
"Tôi...sợ lắm..."
"Làm ơn...đừng bỏ tôi một mình..."
Tiếng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi dày mềm mại đang run rẩy. Jin gật đầu, có lẽ Namjoon yếu bóng vía quá nhỉ.
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu! Đừng lo!" -Anh cười dịu dàng, nụ cười đó khiến cậu yên tâm hơn.
Bước vào căn phòng, xung quanh không có gì đặc biệt trừ một cái quả địa cầu nhỏ ở trên bàn. Jin nhìn cái gương đối diện mình, không ngờ anh bị trượt chận và ngã vào xuyên cái gương. Namjoon vội vàng chạy theo cái gương theo Jin. Bên trong cái gương là một căn phòng giống như căn phòng kia. Và căn phòng kia có đầy những cái bóng màu đen.
Bơ những cái bóng kia và tiếp tục đi, bỗng mọi thứ tối sầm lại. Sau đó đèn được bật lên và cả hai đang ở trong một cái phòng ngủ.
Còn tiếp.
Mask: Xin lỗi chap này hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro