Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những căn phòng và những bức tranh bí ẩn

Namjoon sợ hãi nhìn ngoài cánh cửa, một dãy hàng lang với những cái phòng. Chuyện gì đang xảy ra?

Jin nhìn Namjoon, vội trấn an cậu.

"Là lỗi của tôi khi lôi cậu vào đây! Bây giờ thì tìm cách thoát thôi!"

"Bây giờ thì làm được cái gì? Có IQ 148 hay hơn nữa cũng chư chắc đã thoát ra khỏi chỗ này. Chúng ta bị kẹt rồi!"

"Joonie..."

"Gì?"

Jin không nói gì, tiến đến và ôm cậu. Namjoon ngạc nhiên, hỏi anh đang làm gì. Jin ôm cậu, nói.

"Đừng tự ti như vậy! Tôi có mấy lần như cậu khi gặp tình cảnh này rồi, giờ thì tìm cách thoát thôi! Chắc chắn là sẽ tìm được lối thoát!"

Namjoon bất động, cậu cảm thấy xấu hổ khi để một thằng điên dạy đời. Nhưng anh đúng thật. Bây giờ có than thở cũng chẳng được gì.

"Jin! Trên cánh cửa có hai chữ! Bức tranh và căn phòng. Chắc phải có gì đó liên quan tới những căn phòng và cái bức tranh này..."

"Ồ! Cậu thông minh ghê!"

Cả hai cùng bước qua cánh cửa, quay đầu lại thì cánh cửa kia đã biết mất không một dấu vết. Họ đi vào những căn phòng, nhưng tất cả căn phòng đều bị khóa. Và khi họ đến một cánh cửa kia, bất ngờ nó mở ra. Bên trong là một căn phòng.

Căn phòng này chả có gì đặc biệt, chỉ có những cái sofa. Namjoon không nhớ là trong nhà mình có căn phòng này.

"Tối quá! Anh có đèn pin không Jin?"

"Có!"

Jin lục lọi trong cái balo rồi lấy ra một cái đèn pin.

"Có đầy pin không?"

"Có! Tôi là mang theo mấy cục pin nữa đó!"

Vừa bật đèn pin lên, Jin thấy một cái cửa sổ không bị đóng.

"Cửa sổ mở kìa!"

Jin nói, chạy đến cái cửa sổ.

Vừa chạy đến cái cửa sổ đã đóng lại. Jin giật mình té xuống. Namjoon nó tay. Cái thể loại người tay nhanh hơn não như anh ta làm sao có thể gặp bao nhiêu tình cảnh như thế này được. Chắc là anh ta bịa ra rồi.

"Tối quá! Để tôi bật đèn lên!"

"Này!"

Jin bật công tắc đèn lên, không có chuyện gì xảy ra. Vì có ánh sáng nên bây giờ cậu mới thấy một bức tranh được treo lên trên cái ghế sofa.

Bức tranh vẽ một người đàn ông, giống như thần chết đang kéo một người phụ nữ...rất giống mẹ cậu. Một trong cái ý tưởng quoái đản của hắn.

"Ra khỏi đây thôi!"

Jin gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Nhưng vừa mở cánh cửa ra, thay vì là những căn phòng thì bây giờ lại xuất hiện những bức tranh được theo lên hàng lang. Đa số đều là tranh chân dung.

Namjoon đứng lại, nhìn bức tranh chân dung mẹ cậu.

"Người phụ nữ này đẹp ghê! Cậu thích cô ấy rồi à?"

Jin thấy cậu đang nhìn một bức tranh chân dung một cách say đắm nên nảy ra ý định trêu cậu. Không ngờ cậu lại gật đầu.

"Tôi yêu bà ấy... tôi thương bà ấy!"

Namjoon nói, đôi mắt rưng rưng sắp khóc. Jin không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi cậu. Định an ủi cậu thì, cậu dừng khóc, thay vào đó là một ánh mắt căm ghét.

"Nhưng khi được 'sao chép' lại lên bức tranh này thì nó không còn đẹp nữa!"

Jin ngạc nhiên nhìn Namjoon, tuy có hơi (rất) khó hiểu nhưng rồi anh đặt tay lên vai Namjoon.

"Đi tiếp nào!"

"Hả? Ờ! Ừ!"

Cậu ngơ ngác gật đầu. Rồi đi cùng anh đến một căn phòng kia.

Trong lúc đang đi đến căn phòng, cậu nhìn thấy một dòng chữ viết bằng thứ gì đó màu đỏ 'Going on Cricle'

"Đi vào trong hình tròn?"

Khẽ thì thầm dòng chữ đỏ, Namjoon khó hiểu. Hình tròn nào chứ? Có lẽ chẳng có gì ẩn ý, giống như làm ra để làm cậu phải suy nhĩ vây. Quoái đản thật.

"Đi nào Joonie!"

Jin vỗ vai cậu. Cậu giật mình, tát một cái vào mặt Jin.

...

Đi vào trong căn phòng, Namjoon đoán đây là phòng làm việc (nơi nhận những yêu cầu bức tranh và mấy công việc lặt vặt) của ông ta.

Cậu và anh đi xung quanh tìm hiểu. không có gì đặc biệt. Ngoại trừ lại có thêm một bức tranh giống như bức ở căn phòng thứ thất.

Jin nhìn thấy một cái rương gỗ ở gần bàn làm việc của tên họa sĩ mà được nhắc đến rất nhiều lần. Mở cái rương ra, thứ anh thấy là một chiếc nhẫn.

Namjoon khó hiểu nhìn bức tranh, dù là con trai của hắn nhưng cậu lại không hiểu ý nghĩa của những bức tranh này là gì.

Quay lại thấy Jin đang mở cái rương và cầm một chiếc nhẫn. Bỗng có một tiếng nói vang lên từ cái nhẫn. Giọng nói giống như của ba cậu, đang nói về cái nhẫn hắn dùng để cầu hôn mẹ cậu. Nhăn mặt khó chịu, khi tiếng nói kết thúc, cậu vội lôi Jin đi ra.

Mở được cánh cửa, chết tiệt thật, nó lại thay đổi.

Hành trình phía trước sẽ dài lắm đây...

Còn tiếp...

Mask: Tự nhiên Mask thấy chap này nhàm quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro