Người phụ nữ tìm con
Namjoon và Jin bị nhốt trong một căn phòng, cả hai đang tìm cách thoát thì bỗng nhiên cửa bất ngờ mở ra. Anh và cậu ngạc nhiên nhìn cánh cửa tự động mở ra. Jin nắm chặt tay Namjoon bước qua cửa, không có gì xảy ra. Đi qua cửa và tiến lên, lúc đi qua cánh cửa cậu đã nghe một tiếng nói vang trong đầu.
"Con trai, hãy thoát khỏi đây!"
Namjoon tiến đến cánh cửa tiếp theo. Cậu chắc chắn là mẹ cậu đã mở cửa cho cả hai. Đi qua hàng lang lạnh lẽo và mở cửa. Lần này là một cái nhà kho nữa. Đi qua khu kho chứa đồ và không có chuyện gì xảy ra. Mở cánh cửa tiếp theo và bây giờ là một căn bếp mà cậu và anh đã đến lúc mới bị nhốt.
Đi xung quanh khu bếp, không có gì cả nên họ quyết định đi ra. Nhưng cái cửa lại bị khóa, sau đó họ thấy một cánh cửa xuất hiện. Đến đứng trước cánh cửa và mở ra. Một người phụ nữ xanh xao, tóc rối xù, mắt đỏ, quần áo rách rưới, máu me chảy đầy người. Người phụ nữ ấy chỉ vào Namjoon đang hốt hoảng. Namjoon nhìn cô ta, không phải mẹ cậu, người phụ nữ này là ai?
"TrẢ...LạI...cO..N...cHo...tA...!"
Giọng người phụ nữ khàn khàn, sau đó có tiếng sấm sét nổi lên ầm ầm, đèn điện tắt đi mở lại nhiều lần, dao dĩa bỗng dưng 'bay' lên, và ả biến mất. Tất cả mọi thứ trở lại bình thường, dao dĩa rơi xuống sàn nhà. Namjoon tự hỏi cậu đã làm gì ả, cậu đã làm gì con của ả? Jin thắc mắc nhìn Namjoon, định mở miệng ra hỏi nhưng cảm thấy cậu không biết gì về chuyện này nên thôi.
Cả hai mệt mỏi ngồi xuống.
"Joonie..."
"Gì?"
"Tìm cách thoát tiếp nào!"
Jin nói, nở nụ nười ngọt ngào. Namjoon nhìn anh, rồi cũng cong môi lên, để lộ đôi má lúm đáng yêu.
Anh và cậu đứng lên, đi xung quanh và tìm một lần nữa. Sau một hồi đi tìm, họ vẫn không thấy gì. Bỗng có tiếng cái gì đó rớt, theo bản năng cả hai quay đầu lại. Một trái táo rớt xuống và trái táo từ màu đỏ biến thành màu đen. Cả hai lại gần trái táo, có thêm một trái táo rớt xuống từ...bức tranh tĩnh vật được treo lên ở trước mặt. Sau đó từng trái rớt xuống, ngày càng nhiều hơn. Namjoon và Jin lùi lại, tất cả trái cây trong tranh bỗng rớt hết xuống, một làn sương màu xanh ảo diệu xuất hiện từ bức tranh.
Đèn điện bỗng tắt hết, gió nổi lên mặc dù cửa sổ đã đóng. Namjoon nhìn đống trái cây màu đen lăn lóc ở dưới kia. Trong bức tranh chẳng còn gì, làn sương tụ lại với nhau thành khuôn mặt của một người phụ nữ mà cậu không quen. Người phụ nữ này là ai? Và cậu nghe được tiếng thì thầm từ ả.
"TRả...coN...ChO...tAO..."
Jin ôm lấy Namjoon vào lòng cho đến khi làn sương tan biến. Jin bỏ tay ra khỏi người Namjoon, ôn nhu nhìn cậu. Namjoon không nói gì, tiến đến phía bức tranh. Bên trong bức tranh có một miếng vải dính máu. Jin thử cho tay vào để lấy miếng vải ra. Cầm miếng cải trong tay, Jin và Namjoon mở to mắt sợ hãi.
Đây không phải là một miếng vải dính máu, mà là da người! DA NGƯỜI!
Lại một giong nói xuất hiện, giọng của một người đàn ông và nói về quá trình lột da của vợ mình.
"Cạch!" -Một tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa tự động mở ra, bên ngoài cánh cửa là một căn phòng. Đó là căn phòng có bức tranh! Đúng rồi! Bức tranh!
Cầm miếng da đi đến cánh cửa. Một lần nữa Jin cho cái lược và miếng da vào bên trong. Bức tranh biến dạng, bây giờ bức tranh hiện một thứ mà chính cậu và Jin cũng không rõ là cái gì.
Đã hoàn thành 2/6 bức tranh.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro