Đã hoàn 1/6 bức tranh?
Jin cầm chiếc nhẫn nhìn ngó một hồi, sau cái nhẫn này nói chuyện được nhỉ? Anh mang theo chiếc nhẫn vì anh nghĩ nhỡ như có thể dùng đến.
Jin nhìn Namjoon đang nắm tay mình đi đến cánh cửa. Không hiểu sao anh thấy cậu... dễ thương ghê. Mở cánh cửa ra và xung quanh lại thay đổi. Nhưng lần này có một cái cầu thang dẫn lên.
Jin và Namjoon từng bước chân nặng trĩu đi lên cầu thang. Mở cánh cửa ra, lần này có vẻ là nhà kho. Bên trong không có gì lạ ngoài bức tranh có chân dung một thuyền trưởng và đống dụng cụ vẽ. Namjoon nhìn người thuyền trưởng trong bức tranh. Nhìn người này giống y đúc cha cậu. Trong khi Jin còn đang ngồi mò đống đồ vẽ thì Namjoon đã đánh một cái vào đầu Jin một cái rồi mở cửa đi ra khỏi đây.
Nhưng cửa lại bị khóa, Namjoom và Jin quay lại để tìm chìa khóa trong đống dụng cụ vẽ thì bị một phen hết hồn. Cái bức tranh thuyền trưởng đó ngay đằng sau họ và mắt của thuyền trưởng đã biến mất, máu chảy từ mắt xuống, lại còn có mấy vết xé trên bức tranh. Jin sợ hãi lùi ra sau rồi bỗng mất đà rồi té, Namjoon quay đầu lại liếc nhìn Jin, sau khi ngồi chửi Jin một chút, cậu quay lại thì bức tranh đã biến mất. Cái cửa bị khóa lúc nãy đã mở ra.
Hành trình này sẽ rất là khó khăn đấy...
Bước cánh cửa mà không biết được đây là cánh cửa thứ bao nhiêu. Jin và Namjoon thấy một căn phòng có lẽ là phòng khách. Căn phòng có thể miêu tả như vầy: Khá tối, có cái đầu con hươu chỉ còn 1 sừng được treo lên, đầy tủ sách, một bộ bàn ghế sofa và một cái lò sưởi đá ở dưới đầu con hươu.
Có một bức tranh khá lớn được treo đối diện cái lò sưởi. Bức tranh một đoàn người đang đi du ngoại. Một người phụ nữ xinh đẹp đi cùng những người đàn ông và đám đàn ông đó có vẻ đối xử rất tốt với cô. Một người phụ nữ khác, cô ấy xấu xí. Cô ấy bị rớt xuống thuyền nhưng không ai cứu. Trong khi đó tất cả chỉ chú ý tới cô gái xinh đẹp kia. Nhưng chỉ duy nhất một người đàn ông nắm tay người phụ nữ xấu xí đó.
Cá hai ngắm bức tranh một hồi rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mở cánh cửa ra thì có tiếng sét cùng tiếng gió thổi rất mạnh. Namjoon giật mình ôm lấy Jin. Jin thì gặp tình cảnh hù này nhiều lần nên đã quen. Nhìn Namjoon sợ hãi ôm mình anh khẽ cười. Cậu ta nhát thật đấy.
Cả hai quay lại, căn phòng vẫn bình thường. Nhưng chỉ có điều cái bức tranh không được bình thường. Bây giờ người phụ nữ xinh đẹp kia cùng đám đàn ông đã bị treo cổ. Có một cô gái, đầu tóc ướt sũng nhìn họ cùng với một người đàn ông. Trên khóe miệng của cô gái xinh đẹp và đám đàn ông có cái gì đó màu đen. Là máu? Lúc này Namjoon mới thấy một đống cây cọ màu ở trên bàn khách. Jin cầm những cây màu lên, và họ lại nghe tiếng nói phát ra từ cây cọ.
Nó chủ yếu là giải thích về bức tranh [phần này thì mình cho mấy bạn độc giả giải thích về cái bức tranh trên kia thử, ai giải đúng mình sẽ tag bạn ấy vào chap sau :">]
Im lặng, jin cho nó vào balo rồi nắm tay Namjoon đi ra khỏi đây.
Nãy giờ, cậu chỉ đánh anh, chửi anh, núp sau anh và không làm được gì. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng và bánh bèo. Namjoon ghét bản thân mình khi lao vào hoàn cảnh này.
Trước mặt họ là một cánh cửa, Jin mở cửa ra và ngạc nhiên. Căn phòng đầu tiên mà cả hai đã tới. Là nơi bắt đầu và chắc chắn cùng là nơi kết thúc. Tiến đến bức tranh không có gì kia. Jin thắc mắc nên làm gì với bức tranh này. Namjoon cố gắng suy nghĩ, sau đó thì đưa ra một ý không ai ngờ tới.
"Jin!"
"Gì vậy Joonie?"
"Thử bỏ cái thứ anh tìm được vào đây đi, tôi chắc chắn là nó có ích đấy!"
"What?"
Jin khó hiểu nhìn Namjoon, nhưng thấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu thì gật đầu rồi cho đống cọ với cái nhẫn vào bức tranh.
Bức tranh như muốn nuốt chửng đống cọ vẽ với cái nhẫn. Sau đó thì có một cái tủ gần đó. Gồm sáu ngăn tủ. Trong đó một ngăn tủ đã được mở ra và có cái nhẫn và đống cọ trong đó. Còn bức tranh thì xuất hiện hai con hồng hạc?
Bức vẽ khá ẩu, có lẽ mới chỉ phác thảo thôi.
Lúc đó, một dòng chữ xuất hiện trong không khí "Đã hoàn thành 1/6 bức tranh"
Namjoon nhìn dòng chữ, vậy chẳng lẽ là phải tìm thêm năm hoặc hơn vật biết nói nữa hả?
"Đi tiếp nào!"
Vội giục Jin rồi Namjoon đi tiếp. Nhưng bỗng mọi thứ trong mắt cậu mờ dần, mờ dần, cuối cùng thì trở nên đen tối.
Namjoon gục xuống, Jin hốt hoảng đỡ cậu.
Namjoon bất tỉnh rồi.
Còn tiếp...
Mask: Hóng các thánh cmt fic của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro