Bức tranh kì lạ
Namjoon pov...
Bước vào trong căn nhà, tôi thấy chẳng có gì thay đổi ngoài bụi bặm với đống rêu ở phòng bếp lẫn phòng tắm. Những bức tranh khiêu dâm vươn vãi trên sàn, nhưng Jin có lẽ không thấy đâu. Lí do là tranh rách và bị mốc hết rồi. Còn lí do nó bị rách là do tôi vật lộn với cha tôi để chạy, vẫn còn máu ở đây mà.
Mà khoan! Có gì đó sai sai!
Tôi... đã đâm ông ta ở đây...
Ông ta đã gục xuống tại đây...
Vậy...
Xác...của ông ta đâu?
Cảnh sát có tin lời kể của tôi thì họ cũng chẳng đi vào để thu cái xác lại làm gì...
Mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, không xong rồi. Phải kêu anh ta thoát khỏi đây ngay!
"Này! Thằng điên kia! Ra khỏi đây thôi!!!"
Tôi vừa chạy vừa gọi anh ta. Cố chạy về phía cánh cửa. Anh ta không hiểu nhưng vẫn chạy ra theo tôi. Nhưng vừa bước đến cánh cửa thì cảnh cửa lập tức đóng lại.
End Namjoom pov...
Author pov...
Cả hai hoảng hốt nhìn cánh cửa bị khóa chặc, nhưng cái làm họ đang sợ hãi là cánh cửa đóng lại một cách bất ngờ và nó không được đóng lại nhờ ai cả.
Chuyện này là sao? Cái quoái gì đang xảy ra trong căn nhà này?
"Này! Chuyện gì xảy ra thế?"
Anh mặt lo lắng nhìn cậu đang chảy mồ hôi lo sợ. Cả người cậu run lên, ngã xuống. May mà có Jin đỡ cậu.
"Này! Đừng sợ quá chứ? Chuyện này xảy ra với tôi nhiều lần rồi!"
Namjoon hắc tuyến nhìn tên điên kia. Ruốt cuộc anh ta là ai? Anh ta giả điên nãy giờ hả?
"Cơ mà đói quá! Tìm cái gì đó ăn trong cái nhà này đi!"
Cậu thở dài, haizzz, điên vẫn hoàn điên.
Tự nhiên anh buông tay cậu ra rồi đi trước. Cậu hoảng hốt, vội nắm cái tay vô tâm vừa bỏ tay mình ra. Anh nhau mày nhìn cậu, nhưng khi thấy cậu đang run lên vì sợ hãi thì anh cũng hết cách.
Nắm tay nhau đi vào bếp. Cậu an tâm hơn khi có ai đó bên cạnh. Tìm cách thoát khỏi đây thôi. Nhưng trước tiên là tìm một thứ gì đó cho anh ta ăn đã.
Cơ mà 2 năm rồi, đồ ăn chắc hư hết rồi còn gì?
"Đồ ăn hư hết rồi! Nhịn đói đi!"
Nhìn anh ta há hốc mồm sắp khóc mà cậu muốn đạp vào mặt anh một cước.
"À không sao! Tôi có mang theo bánh mỳ!"
*Bốp! Bốp! Chát!*
Nhìn con người đang 'thương tích đầy mình' ở kia, cậu đứng đó khinh bỉ.
"Có đồ ăn sao không ăn đi mà còn xuống bếp làm gì?"
Anh lật đật bò dậy, giải thích.
"Tôi không biết là mình có mang theo bánh mỳ..."
Rồi, tên này bị mù giới tính, tò mò và đãng trí. Vậy còn thứ gì nữa không? Anh ta có bị gì nữa không??? Tại sao trời sinh cho anh ta cái ngoại hình nam thần thế kia mà cái sọ không thể bảo vệ cái não thế kia? (Ý Namjoon kiểu như jin không có não ấy)
Chắc tên này để quên não ở nhà rồi, thôi dùng não của cậu vậy.
Namjoon vắt óc suy nghĩ, dùng IQ 148 của mình để tìm cách thoát. Tuy không được đi học nhưng nhờ mẹ nên cậu mới có được cái IQ cao thế này. Lúc thoát khỏi đây cậu đã làm thử mấy bài thi quốc tế để xác định số IQ.
Ra khỏi bếp, Seokjin và Namjoon đi xem tất cả nhưng căn phòng. Không có gì cả. Nhưng anh cứ hỏi cậu về những bức tranh được treo lên trên kia. Cậu chẳng quan tâm lắm.
Cả hai đang đứng trước căn phòng mà cậu đã giết cha cậu. Hồi nãy anh nảy ra ý định trèo cửa sổ đi ra. Nhưng tất cả cửa sổ đều bị khóa. Jin đã đập kính cửa sổ ra thử và kết quả là cái cửa sổ tự phục hồi. Thế là cả hai đành đi tìm lối thoát khác.
Mở cánh cửa ra, cậu mở to mắc vì ngạc nhiên. Anh thì bước vô không do dự.
Namjoon run run nhìn phía trước. Tại sao lại có một bức tranh ở đây. Jin mở tấm khăn đang che bức tranh ra.
Đó chỉ là một tờ giẩy trống, có một vệt màu đỏ ở trên bức tranh. Ngoài ra thì chẳng có gì cả.
"Tưởng cái gì hay lắm! Thôi đi ra khỏi cái phòng này thôi! Cơ mà cậu tên gì nhỉ?"
Đúng rồi, nãy giờ chưa hỏi tên nhau.
"Cứ gọi tôi là Joonie..."
"Tên nghe dễ thương nhỉ?"
"Im đi!"
"Cậu có thể gọi tôi là Jin!"
Cả hai đều không biết tên thật của nhau, nhưng họ lại chẳng quan tâm cho lắm.
"Đi thôi"
Jin mở cửa ra gọi cậu, đúng lúc đó cậu thấy một dòng chữ ở trên cánh cửa.
"Căn phòng? Bức tranh?"
Nhăn mặt khó hiểu, cùng lúc đó cậu nghe Jin hỏi một câu hỏi khá là đáng sợ...
"Này Joonie! Mấy cái phòng này cùng với mấy bức tranh này đâu ra vậy? Tôi nhớ là căn phòng này có cầu thang đi xuống mày nhỉ?"
Namjoon sợ hãi, nhìn ra ngoài cảnh cửa.
Chuyện gì... đang xảy ra?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro