Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short :Memories

Tôi nằm la liệt giữa căn phòng đầy đống giấy tờ bừa bãi, nhắm tịt mắt lại. Nữa rồi lại là hình bóng ấy, cái hình bóng mà chỉ cần thấy tất cả những kỉ niệm tươi đẹp ùa về. Tôi nắm chặt lấy bãi cỏ ở dưới chân mà thét lên :
- SEOKJINNN!!

Chợt tỉnh giấc, nhịp tim bắt ngờ đập nhanh hơn bình thường. Lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt còn lả tả trên mặt.

- Lại nữa rồi ư?

Cầm điện thoại lên, bấm vào phần tin nhắn. Tìm tên anh, rồi gõ vào vọn vẹn vài chữ "Anh khỏe chứ" xong lại xóa hết chúng đi. Tại sao tôi lại không có can đảm mà nhắn dù đó chỉ là 1 câu hỏi thăm?

Quăng điện thoại qua 1 bên, ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn lên tấm gương đang treo trước mặt, lại một tiếng thở dài nữa rồi.. Từ túi áo lấy ra một bao thuốc, lấy cái bao diêm ở bên cạnh đốt điếu thuốc lên. Thả ra những làn khói mù tịt trước mắt, theo thói quen, tôi dập đi điếu thuốc đang hút giữa chừng mà nói

- Seokjin hả? chờ em tí, em sắ-
....

Namjoon... mày lại bị gì thế này?? Mày và người ta chia tay lâu rồi mà..!

Tôi gập người xuống. lại nữa, những giọt nước mắt cứ thế này mà tuông ra, không có một điểm dừng. Tôi thực sự rất nhớ anh ấy, tại sao lúc đó một câu cũng không buông ra nỗi, đứng đờ ra đó mà để anh ấy bỏ đi như vậy? Lại lần nữa gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, trong đầu bây giờ chỉ còn lại 1 thước phim về kỉ niệm chúng ta từng trải qua. Bây giờ ngoài vườn những bông hoa tulip nở rộ rồi mà chỉ còn một mình em ở lại thưởng thức vẻ đẹp ngọt ngào nhưng đơn độc này. Những bữa sáng thiếu hình bóng của một người con trai dưới bếp đang loay hoay, rồi quay sang hỏi tôi vài ba câu:

- Em đói chưa?
- Em muốn ăn gì để anh nấu?

Bây giờ nó chỉ còn đơn độc em dù là 4 mùa có trôi qua đi nữa.

Đến ghế sofa ngồi 1 tí. Tức thật, kí ức của anh và em lại tràn về, đây là nơi chúng ta từng coi phim cùng nhau. Ngồi lại chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, bây giờ nó cũng như căn bếp kia trống rỗng không còn một thứ gì.

- Seokjin... Anh đâu rồi?

Nắm lấy cái áo khoác và khăn choàng kế bên, chỉnh sửa một chút rồi tôi đi ra cửa mang đôi giày vào. Từ từ từng bước bước ra khỏi nơi này, từ cổng nhìn vào bây giờ chỉ toàn là kí ức của anh và em. Nó lại ùa về lần nữa, cuộn phim khốn khiếp, sao lại là khung cảnh này..

- Anh nghĩ anh không còn tình cảm với em nữa
- Như... nhưng tại sao ạ?
- Anh không còn hào hứng với những tin nhắn em hỏi thăm, không còn muốn ở bên em thật lâu khi đi chơi. Anh chỉ muốn về nhà, anh thật sự phai mờ tình cảm với em rồi.
- Em.. anh... vậy?
- Chia tay đi, anh mong là em sau này sẽ được hạnh phúc với người mới
- ... anh đi bây giờ luôn ạ?
- Ừm.
Anh quay lưng, chỉ còn chiếc bóng từ từ vụt xa nơi này thôi. Em run rẩy mà bật khóc thật to, tại sao lúc đó em không níu anh lại dù chỉ chỉ một giây?

- Em muốn nghe giọng anh ngay bây giờ...

Bây giờ em chả nghe thấy giọng nói của chàng trai em yêu nữa, dù chỉ là một lời chào. Kỉ niệm của đôi ta với anh sẽ phai dần còn em chẳng quên nó đi được, nó cứ bám lấy em mãi. Em chỉ biết khóc, bị những thứ đó nhấn chìm. Mãi ở một nơi gọi là "Kỉ niệm", em không thoát ra khỏi nó được, em đã mệt mỏi lắm rồi. Sau vỏ bọc mạnh mẽ em chỉ là một đứa yếu đuối, mè nheo và chả có gì tốt đẹp cả. Em quay mặt đi được nửa đoạn, con đường ta từng trải qua, em đang đi trên nó một lần nữa. Em không biết đây là lần cuối hay đây chỉ tạm thời là lần cuối.

-Mày sẽ thoát ra khỏi nó, mày phải mạnh mẽ lên. Không được khóc nữa, không được nhớ tới bóng hình hay giọng nói ấy thêm lần nào nữa Namjoon ạ!!

Rồi tôi lấy đà chạy thật nhanh về phía trước, nơi một ánh sáng đang chói lóa phía trước mặt. Tôi sẽ quên được anh.

----------------
Thêm một one short được ra đời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro