
Chương 19: Làm sao tỏ bài?
Ngót nghét mà đã hai tháng kể từ ngày anh cưới cậu về rồi đa, nhưng chưa có ngày nào trôi qua yên ổn khi mà Cầm Thư, bạn của chồng cậu vẫn còn ngày ngày xuất hiện trong căn nhà này. Nam Tuấn nhiều khi chịu không nổi, muốn xách chổi đuổi khách, nhưng lại bị anh cản lại. Anh bảo cô muốn ở thì cứ mặc cô, chỉ cần cổ biết thân biết phận mình là được.
Ấy vậy mà cậu nổi trận lôi đình, giận đến nỗi đập nát cái bình mà cha anh thích, nếu cái ghen nó làm mờ con mắt, vậy thì để anh dùng roi giúp mắt cậu tỏ lại nha cậu Tuấn.
"Thắng lưng lên! Ai cho mình che lại?!"
Cứ mỗi lần đánh chồng nhỏ là Thạc Trấn đau đầu cả ngày trời, người ta đánh thì xông vô rồi đánh thôi. Còn anh hả, cân nhắc kỹ coi đánh chỗ nào cho nó bớt đau, thuốc nào tốt, đánh xong tẩm bổ cái gì, tội này bỏ qua được không...
Bởi vậy mới nói, đánh thì có vài roi hà, mà cái đầu nó nhức nhức nguyên ngày luôn. Anh tìm cách mệt mỏi vậy đó, nhưng cậu lì thì vẫn đánh nha.
Chẳng hạn như hôm nay nè.
'Chát!'
"Đau! Em xin lỗi rồi mà!!"
Nam Tuấn la lên, tay che mông tránh roi tiếp theo sắp hạ xuống.
"Mình thì hay rồi, đập luôn cái bình cổ nhà tôi"
"Hức...có lí do mà...!"
"Xích lại gần đây!"
Cậu lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, giờ mà lại gần anh chắc có nước chết, thôi cậu sợ lắm, tránh càng xa càng tốt nghen.
"Bỏ cái tay ra! Bộ mình muốn tôi quất trúng rồi gãy tay hả?!"
Thạc Trấn nghiêm giọng mắng, thấy cậu vừa nhích về sau một chút liền kéo lại gần mình. Cho cái giường này rộng thêm mấy thước nữa thì anh cũng 'xử' cậu được hà.
"Vậy què rồi...là hông bị đánh nữa phải hông mình..."
Nghe Nam Tuấn nói xong, Thạc Trấn không nhịn được mà xoay mặt hướng khác cười lớn. Thôi, cứ thế này thì anh không dám đánh nữa, chứ cứ để người thương nức nở thà què chứ không ăn đòn thế này, anh hết cách.
"Vẫn phải đánh chớ, đánh cho chừa!" - Thạc Trấn gằn giọng, giả bộ chọc chồng nhỏ.
Thế là cậu thấy anh nghiêm giọng cái tưởng là anh sắp đánh mình thật liên khóc bù lu bù loa lên.
'Chát!'
"Mình khóc nữa là tôi đánh tiếp nghen!"
"Oaa...Mình ăn hiếp em!!"
Ủa anh đánh cái nệm thôi mà cậu la dữ vậy cậu?
"Thôi nín dứt!"
Thạc Trấn đành chịu thua, bỏ roi sang một bên rồi ôm người thương vào lòng vỗ về.
"Mình quánh đau..." - Nam Tuấn thút thít, điệu bộ đáng thương lung lắm.
"Chứ không phải mình khơi mào cho tôi đánh mình hả?"
Ui da, bị đánh xong cái cậu quên hết trơn luôn trời, anh nói gì dạ? Cậu hổng có hiểu, hổng có nhớ gì hết trơn hết trọi á!
"Thôi tôi thương, để tôi xuống kêu tụi nhỏ nấu gì cho mình ăn"
Nam Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, dù anh hay la cậu thiệt, nhưng cậu biết anh thương cậu lung lắm, bởi vậy cậu mới được nước lấn tới á.
Anh đánh thì anh xót thôi.
"Cậu ơi!! Bà gọi cậu kìa cậu!!!" - Con Sen đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Ừ cậu ra liền!"
Nghe con Sen nói bà gọi, Thạc Trấn cũng thôi không ôm cậu nữa mà dìu cậu đi ra khỏi phòng.
Nam Tuấn bây giờ thiệt hờn anh hết sức, đó đánh cho lắm vào, giờ ngồi cũng khó khăn chớ đừng nói tới việc đi lại. Má cậu dạy nhiều lắm, dạy nấu nướng, dạy hầu chồng, dạy quy củ đồ...Giờ thì nhìn coi, đứng còn không nổi ở đó mà đứng bếp nấu nướng!
"Dạ má gọi con..."
Thấy cậu vừa ra, bà vội đặt chum trà xuống, lật đật chạy đến ôm con.
"Con rể cưng của má, thằng Trấn nó ăn hiếp con lắm phải hông con?"
Tuấn gãi đầu, ờ thì...cũng tại cậu lì nên anh mới đánh. Mà thôi, má chồng về phe cậu rồi thì việc gì cậu phải sợ nữa, cậu méc má cho anh xem! Rồi tới lúc đó anh cũng bị đè ra đánh đòn, nghĩ tới thôi mà cậu cũng thấy vừa lòng hả dạ mình lắm đa.
"Dạ..." - Cậu giả bộ tủi thân, thút thít đồ đó.
Bà thấy cậu như vậy liền đinh ninh là anh ăn hiếp cậu, mà Thạc Trấn bên này vẫn yên lặng dùng trà, tuy không nhìn, nhưng đã để tâm.
Anh ghim vụ này, nhưng để lát tình sau.
"Mình đứng đó mần chi, sao không chịu ngồi xuống?"
Nhìn cái dáng vẻ ngạo nghễ của anh mà cậu tức muốn ói máu, anh đánh cậu nhẹ quá mà, biểu sao cậu không ngồi mà đứng!
"Dạ thưa mình, nhờ phước đức của mình mà bây giờ em mới không ngồi được đó đa" - Cậu chẳng vừa gì, lại sát bên anh rồi nói nhỏ vào tai.
"Tụi nhỏ đâu rồi?" - Thạc Trấn đặt tách trà xuống.
"Bây coi mang cái nệm ra đặt lên ghế cho cậu hai nhỏ ngồi đi"
Trong lúc Nam Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ sau nhà, đám gia nhân đã mang lên một tấm nệm nhỏ, ngó qua chắc kích cỡ cũng bằng một cái gối.
"Dạ mới cậu ngồi ạ"
Nam Tuấn nhìn sang Thạc Trấn, chắc anh đang giỡn với cậu chớ gì. Nghĩ sao...
Với cái suy nghĩ trên, cậu đưa tay lật lật cái nệm nhỏ. Sau đó nhìn anh bằng một ánh mắt cực kỳ thơ ngây.
Ngồi sao trời?
"Thì ngồi xuống thôi, bây mần chi mà rề rà vậy con?"
Anh làm cậu sốc một, má chồng làm cậu sốc mười.
Cuối cùng cậu phải gượng gạo ngồi xuống, thì êm...nhưng hổng có vui nha.
"Mình yên tâm, tôi sai người may nhiều lắm. Sau này mình có bị đánh thì ngồi cũng sẽ không thấy đau nữa"
Phải đau chứ, nhưng mà đau nhẹ nhàng, đau từ tốn chứ không phải đau rát đến nỗi đứng không được mà ngồi cũng không xong.
"Mình thấy ghét lắm!" - Tuấn nhỏ giọng nói.
"Thôi tôi không chọc mình nữa"
Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cậu hai nhỏ.
"Vài ngày nữa tôi với cha mắc đi bàn chuyện mần ăn, mình coi quán xuyến nhà cửa phụ má biết chưa?"
Cậu nghe tới đây liền xụ mặt, sao anh đi quài vậy? Ở đây người ta ăn hiếp cậu quá trời luôn mà anh cứ mần ăn xa, sao hông chịu mần ăn gần đi cho cậu nhờ...
"Tuấn...mà biết bây thương chồng mới không muốn nó đi, nhưng sản nghiệp nhà ta đâu phải thuộc dạng ăn quài không hết, thôi để nó đi đi, rồi vài ba hôm nó về nghen con"
Ngoài mặt thì cậu tươi cười gật đầu, nhưng bên trong chẳng có miếng can tâm nào.
Sau khi bàn giao sổ sách cho cậu xong, anh vội vàng xách cặp táp rồi lên xe đi mất. Cậu tiễn anh chưa nói được mấy cậu thì cô Cầm Thư từ đâu chạy ra, lo lắng, săn sóc, dặn dò đủ thứ.
Riết rồi ngoài đường người ta nhìn vô chắc cũng không rõ, Nam Tuấn với Cầm Thư ai mới là người được cậu hai Trấn cưới về luôn đa.
Thấy xe anh đã khuất bóng, Cầm Thư quay sang cậu, bắt đầu buông lời mỉa mai.
"Ái chà, ngó bộ tình cảm của cậu với anh Trấn nó nhạt dữ đa, coi chừng nước ốc còn đậm đà hơn đó"
Nam Tuấn cười cười, xoay người định đi vào trong. Cầm Thư nào buông tha cho con mồi của mình dễ dàng như vậy, cô bắt lấy vai cậu, thấy cậu theo quán tính xoay lại liền nhanh tay hạ xuống má trái của người trước mặt một cú trời giáng.
Ngỡ rằng cậu sẽ làm lớn chuyện, nhưng không. Cậu chỉ hít sau rồi hất tay cô ra.
"Miệng mồm cô chát chúa như vậy, bảo sao chồng tôi lại chán ghét như thế"
Cầm Thư trợn mắt, cô ta giận đến run người, răng nghiến chặt đến nỗi phát ra tiếng ken két đáng sợ.
Nam Tuấn nhìn cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu, yêu đương chi mà mù quáng vây không biết.
Nếu ra đường cô ta và cậu cùng thích một món đồ, cậu có thể sẵn sàng nhường nhịn, thậm chí mua cho luôn cũng được. Nhưng mà đối với chồng cậu, xin lỗi, một cọng tóc cũng đừng hòng cậu cho.
Chồng của cậu, thì có ra sao vẫn là của cậu, đừng có mà hăm he hay giơ vuốt. Đến trước hay sau gì thì cũng miễn bàn!
***
Cái chương này tui viết gấp khủng khiếp, đảm bảo là sai sót tùm lum luôn. Nhưng thứ làm tui bàng hoàng nhất là...qua năm mới rồi hả...?
Chắc m.n quên tui gòiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro