Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bạn từ Pháp

Ấn tượng sâu sắc khi ngày đầu tiên về nhà chồng của Nam Tuấn là thức dậy vào lúc gần trưa với cơ thể đau nhức ê ẩm. Vừa chuẩn bị vươn vai theo thói quen mọi ngày thì phần hông đã phát ra một tiếng 'Rắc' ngọt lịm. Xui cái nữa là khi cậu vừa đặt chân xuống sàn thì thánh thần thiên địa ơi, cậu té sấp mặt.

Buổi sáng ở nhà chồng thiệt là vui.

Phải kiềm chế lắm cậu mới giữ được cho mình vẻ mặt bình tĩnh mà tìm đường đứng dậy, nãy giờ mà ở nhà Hội đồng cậu la cho bể nóc.

Nghe thấy tiếng động bên trong phòng cậu hai, tụi gia đinh cũng biết cậu hai nhỏ đã thức liền nhanh chân lấy nước đem khăn cho cậu rửa mặt. Đứa được phân công đem đồ cho cậu cẩn thận gõ cửa, nó biết cậu đang khó ở lắm, hồi tối tụi nó có nghe được một xíu, mà tự nhiên bà từ đâu xuất hiện đuổi tụi nó ra nhà sau hết chơn.

"Cậu ơi? Cậu thức chưa cậu?"

"Cậu thức rồi, em vào đi" - Nam Tuấn thôi bóp vai mà nói vọng ra cửa, cậu đương muốn ra ngoài nhưng cái chân lại nhấc lên không nổi.

Sau khi đặt chậu nước lên bàn, nó cung kính chắp tay nói với cậu.

"Dạ thưa cậu, bà đi chùa từ sớm, trước khi đi bà có dặn con nói với cậu là cậu cứ ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe, không cần phải xuống bếp giống như bà Hội đồng khi trước đã dạy cậu mần chi ạ"

Cậu ậm ừ đã hiểu, đó má thấy chưa, học cho lắm rồi có xuống bếp ở đợ đâu. Cậu buồn má ghê nơi!

Ngóng hoài mà chẳng thấy anh đâu, Nam Tuấn buột miệng hỏi.

"Cậu hai đâu rồi hả em?"

"Dạ cậu đi ra ruộng với ông từ sớm rồi ạ" - Nhận thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, nó nói thêm "Hình như cậu hai đi sớm rồi về sớm với cậu đó ạ"

Nghe nó nói xong vế sau, mặt mày cậu liền tươi tắn trở lại, sau khi rửa mặt xong cậu ngoắc tay biểu nó đỡ mình ra ngoài, nếu cứ ở trong phòng như vầy thì cậu chết vì ngột ngạt mất.

Nhưng cái chính là ra đợi anh về.

Chưa bao giờ cậu thấy việc đi đứng lại khó khăn như vậy, à mà không đúng, bây giờ cậu hệt như mấy đứa trẻ mới tập đi, một là bám tường hai là phải có người đỡ.

Mai mốt hổng cho anh làm nữa đâu, cậu tởn tới già rồi...

Sau khi đỡ cậu ngồi xuống ghế, nó xin phép được xuống bếp làm việc. Nhà cửa không có một bóng người làm cậu nổi cơn buồn chán, nhưng bây giờ dù có muốn nhúc nhích cũng không được, hở mà động thân một cái liền cảm giác xương khớp rã rời, cậu sợ đau lắm.

Từ nhà sau truyền đến tiếng bước chân, cậu cẩn thận xoay người nhìn vào thì thấy bóng đứa nào quen quen. Con nhỏ lẹ dò hết biết, chỉ chốc lát mà nó đã đứng kế bên cậu.

"Dạ cậu ăn bánh ạ!" - Nó hớn hở nói, tay nhanh thoăn thoắt đặt đĩa bánh đậu xanh xuống bàn, còn tinh ý rót cho cậu ly trà.

Cầm lấy chum trà còn nóng, cậu thổi đều đều cho nó nguội bớt, nhìn đứa gia đinh một hồi lâu cậu mới nhớ ra, à...đây con nhỏ cậu để quên ngoài chợ.

Ủa mà khoan! Sao tự dưng cậu thấy tội lỗi ghê ta?!

"E-Em...hôm trước..."

Nam Tuấn ấp a ấp úng, bây giờ cậu đang muốn mở miệng nói là - "Hôm trước cậu bỏ quên em ngoài chợ, em cho cậu xin lỗi nghen?"

Nhưng mà huhu, quê lắm...

Nhận ra nét khó xử trên khuôn mặt cậu, nó vui vẻ nói.

"Dạ hôm trước cậu bỏ em ngoài chợ nhưng mà em hổng sao hết!"

Nam Tuấn đớ lưỡi, có cần phải nói huỵch toẹt ra như vậy hông? Cậu đang quê lắm á!

"Hôm đó cậu bất cẩn quá, về mà quên gọi em..." - Lấy lại bình tĩnh, cậu đáp lời.

"Dạ bữa đó em vui lắm, cậu hổng cần phải buồn lòng chi đâu"

Chờ xíu cậu đang thắc mắc, vui cái nổi nào?

"Vậy mà cậu tưởng...em để bụng chớ"

"Dạ hông có đâu, hôm đó em được người thương bóp chân nên vui lắm!"

"Người thương?" - Nam Tuấn ngưng dùng trà, đưa mắt nhìn nó.

Nó gật đầu lia lịa, cậu dòm xung quanh không thấy ai mới ngoắc tay biểu nó lại gần.

"Nói đi cậu mần mai cho"

Má nó ửng hồng, người cứ lắc qua lắc lại như con lật đật.

"Dạ...con thích con nhỏ dưới bếp..."

Cậu xoa cằm, mấy cái nhà giàu giàu thường sẽ cấm người ở yêu nhau, hông biết nhà Lý trưởng có không ta?

Đang mải mê suy nghĩ thì từ ngoài cổng có tiếng xe chạy vào. Nó lay người cậu, luôn miệng nói cậu hai về rồi mà cậu đâu có nghe, cứ uống trà rồi ăn bánh như đây là nhà của mình.

Cậu hai về thì kệ cậu, Nam Tuấn tui đây đang bận nghĩ cách mần mai gòiii.

"Dạ thưa cậu hai mới về!" - Nó cúi đầu chào cậu.

"Ừ, con Sen lại coi xách đồ dùm cô Thư"

Nhìn sang chồng nhỏ của mình, anh bất ngờ khi thấy cậu vẫn ngồi gặm bánh ngon lành, mắt lại nhìn phía đâu đâu, xem chừng nãy giờ chẳng đứng dậy chào anh luôn đa.

"Mình! Mình!" - Thạc Trấn lại gần gọi cậu mà cậu cũng chẳng màng quan tâm.

Nết cậu vậy đó, lỡ hứa giúp ai chuyện gì là cứ để chuyện đó trong đầu, phải suy tới nghĩ lui đến khi nào thông suốt mới thôi. Nhiều đêm cậu không ngủ, sáng ra ông bà mới tá hỏa khi biết cậu suy nghĩ chuyện của người ta.

Con Sen thôi xách đồ của cô Thư gì đó, nó quay sang nói nhỏ với anh.

"Cậu hai nhỏ nãy giờ cứ vậy á cậu, như người mất hồn ấy ạ"

Thạc Trấn gật đầu phẫy tay bảo nó mần việc tiếp đi, tay còn lại nắm lấy eo cậu kéo sát lại mình.

"Ui da đau!!"

Bị nắm trúng chỗ đau, Nam Tuấn giật mình đứng dậy. Vừa chuẩn bị giơ tay đánh người, cậu bỗng khựng lại khi thấy người nãy giờ 'đụng chạm' mình là anh chồng thân yêu.

Vừa đau vừa tức!

Cậu đứng khép nép lại, chắp tay chào anh. Nhưng trời hỡi, cái lưng của cậu nó phản chủ, cậu mới cúi xuống mà nó đau đến thấu tận mây xanh.

Thạc Trấn nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cậu liền biết hôm qua mình làm hơn quá trớn, nắm tay kéo cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng xoa bóp eo cho người nhỏ.

"E hèm..."

Nam Tuấn nhìn về phía người con gái từ nãy đến giờ vẫn giữ một vẻ đoan trang, hiền thục. Chắc gồng lắm đa...

"Đây là Cầm Thư, bạn của tôi, vừa mới đi du học bên Pháp về" - Thạc Trấn miệng nói nhưng mắt vẫn một mực nhìn vào cậu.

Nam Tuấn vỗ nhẹ tay anh ý bảo đủ rồi sau đó tiến về phía cô, xởi lởi chào hỏi. Bạn của chồng cũng là bạn của cậu, vậy thì cũng nên tiếp đãi cho đường hoàng, mắc công người ngoài nhìn vào lại nói cậu hai nhỏ nhà này tánh tình cộc cằn thì tội nghiệp cậu.

Cả hai vui vẻ bắt tay nhau, phải công nhận nhan sắc của cô không phải dạng vừa. Da trắng mịn màng, cặp mắt to tròn cùng với đôi môi trái tim đỏ hồng, cái dáng vẻ xinh đẹp dịu hiền như cành liễu mỏng manh này thật là làm người ta không kiềm lòng mà muốn nâng niu che chở.

Nhưng cái cậu để ý là cách ăn mặc của cô, khác với những người ở đây, cô không để tóc dài rồi búi gọn, không đeo trâm cài, kiềng vàng, cũng chẳng phải quần lụa áo gấm. Cô diện cho mình một bộ đầm hồng nhạt dài qua gối, tóc chỉ cài một chiếc nơ đơn giản, trên cổ là vòng ngọc trai, tay thì đeo nhẫn đá quý.

À...Vẻ đẹp Tân thời đây mà, mấy cô trên Sài Gòn bây giờ chuộng lung lắm.

Mời cô ngồi xuống ghế, cậu rót cho cô một ly trà rồi quay sang nói với chồng mình.

"Mình đi sáng giờ chắc cũng mệt rồi, thôi mình vào trong tắm rửa đi rồi ra dùng cơm luôn"

Thấy anh đi vào Cầm Thư vẫn luyến tiếc nhìn theo, cậu ngó thấy liền biết ánh mắt này có mang theo tình ý. Tạm thời anh còn chưa đáp lại ánh mắt này, Nam Tuấn có chút an tâm.

"Chắc cô đây thân với chồng tôi lắm hở?" - Nam Tuấn vui vẻ mở lời.

Chum trà vừa kề môi đã vội buông xuống, cô cười đầy đắc ý.

"Dạ, tôi với cậu Trấn quen biết nhau đã được sáu năm rồi. Hồi còn ở bên Pháp, một tay tôi chăm sóc cho cậu đó đa"

Mắt cậu trùng xuống nhưng nụ cười hòa nhã vẫn luôn được giữ trên môi. Chu choa mạ ơi, lần đầu tiên trong đời cậu biết ghen, cậu hai Kim ơi là cậu hai Kim! Cậu tới số cậu rồi!

"Hèn chi có vài lần tôi nghe chồng mình nhắc về cô gái nào đó, hóa ra là cô..." - Nam Tuấn nói dối không chớp mắt.

Cô nhìn cậu đầy nghi ngờ, nghe đâu anh và cậu đến với nhau là nhờ mai mối, nếu đã như vậy thì làm sao mà thân đến độ kể nhau nghe về những việc này được?

Chậm rãi cho bánh vào miệng, cậu thong thả thưởng thức. Cơ mà vị đậu xanh đâu chẳng thấy, chỉ thấy trong mũi toàn là mùi nước hoa nồng nặc đến khó chịu.

"Lúc nãy mới bước vào tôi còn tưởng cậu thông minh tài giỏi lắm đa, hóa ra cũng chỉ là kẻ biết dựa hơi chồng"

Làm như rảnh rỗi không có chuyện để làm, Cầm Thư bắt đầu lên giọng mỉa mai cậu.

"Ra là tôi với cô cũng có điểm giống nhau..."

"Ý cậu là sao?" - Cô nhíu mày, xem ra chồng nhỏ của Thạc Trấn không phải loại dễ bắt nạt như cô nghĩ.

"Mới đầu tôi cũng tưởng cô là một người hiểu chuyện, ai có ngờ...lại là kẻ chẳng biết điều" - Giọng cậu lạnh tanh, so với loại người chuyên rù quến chồng người khác, cô ta có khá hơn là bao? Nam Tuấn thiếu điều muốn kêu gia đinh tiễn khách.

"Đúng là khổ thật, tôi với cô đây đều nhìn mặt mà bắt hình dong rồi"

Nam Tuấn nói xong ôm lưng đứng dậy đi vào, mới ngày đầu tiên về nhà chồng đã gặp gì đâu không. Thiệt muốn sôi máu mà!

Cầm Thư nghiến răng ken két, không quên tặng cho cậu một cái liếc mắt sắc lẹm.

"Đợi đó đi, rồi chính tôi sẽ đá cậu ra khỏi cái nhà này"

***

Huhu, viết gấp để đăng ngay lễ mà hổng có kịpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro