Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đám cưới (H nhẹ)

Cảnh báo: Chứa yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem!!!

***

Cả làng Hòa An hôm nay được dịp nổ pháo tưng bừng, từ đầu làng đến cuối xóm đều mang một bầu không rộn rã, náo nhiệt, đèn lồng cùng pháo hoa đỏ rực cả một góc trời. Hôm nay nhà Lý trưởng rước rễ đó đa!

Nhìn cả đoàn xe kéo dài, ai ai cũng ngước mắt trầm trồ, đám cưới linh đình quá.

Sau khi được lệnh xuống kiệu, Nam Tuấn từ tốn vén màn bước ra. Tay vừa nâng lên đã có người nắm lấy, Thạc Trấn cẩn thận đỡ cậu bước xuống.

Bộ áo dài đỏ rực rỡ, cặp mắt ánh lên vẻ ngây thơ, thẹn thùng, gò má hây hây phớt hồng, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy làm hai bên họ hàng không ngớt lời ngợi khen.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, anh mỉm cười hạnh phúc làm Nam Tuấn ngượng đỏ cả mặt. Thiên hạ người ta thấy hết luôn rồi kìa!!

Anh dẫn Nam Tuấn vào đại sảnh, lễ cưới chính thức bắt đầu.

Cậu nép sát người vào anh, run cầm cập khi mọi người đều tập trung nhìn về phía mình, làm tâm điểm của sự chú ý cũng thật mệt. Còn mệt hơn nữa khi cậu quá đẹp, ai ai cũng há hốc mồm ra chiêm ngưỡng.

Nam Tuấn e dè nhìn xung quanh, cậu không dám nhúc nhích dù chỉ một cái luôn á!

Đến khi người lớn đứng ra dõng dạc tuyên bố hai người đã về chung một nhà cậu mới dám thả lỏng. Phần dâng rượu cũng diễn ra suôn sẻ, Nam Tuấn mừng dễ sợ, nay hết hậu đậu rồi.

Cậu sẽ không nói rằng mình đã làm bể mười cái ly sứ chỉ để học dâng rượu đâu...

Khoác tay chồng mình rồi ra tiếp khách, Nam Tuấn nhỏ lớn nào biết rượu chè là cái chi hết nên hôm nay anh phải một mình uống hết.

Người này người kia thay phiên nhau chúc phúc, mà lời chúc thì sẽ đi chung với ly rượu, vậy là anh phải nhăn mặt nốc sạch. Nam Tuấn bên này từ chối khéo hộ anh, uống nhiều như này thì chắc một hồi anh ói ra bàn luôn quá.

Trời cũng đã khuya, khách khứa cũng đã ra về hết, chỉ còn mấy ông lớn là nán lại nhậu với ông Kim thêm chút nữa.

Thạc Trấn đã dừng cuộc từ sớm, anh chỉ ngồi đó rồi hầu chuyện góp vui chứ cũng chẳng uống thêm làm gì, phải để dành sức chứ...
_______________

Nam Tuấn vào buồng, uể oải thay áo cưới ra rồi treo lên móc, sáng giờ cứ phải tiếp khách làm cậu mệt rã rời, chân tay nhấc lên không nỗi huống chi việc ra kéo anh vào.

Xin lỗi mình, đám hỏi em cứu mình được...nhưng đám cưới mình tự xử đi.

Thay một bộ bà ba thoải mái hơn, Nam Tuấn ngồi xuống giường đợi chồng.

Chu choa mạ ơi, giường anh êm ghê đa, lót nệm thế này chắc nhún đã lắm.

Nhún đã thiệt...

Cảm giác thích thú dâng cao, Nam Tuấn vứt luôn đôi guốc mộc xuống đất, lăn lộn thử vài vòng. Nói thiệt thì nhà cậu dư sức mua mười cái nệm giống vầy, nhưng cậu lười mua, lười kêu người giặt giũ nữa. Nhưng bây giờ nằm chung với anh rồi, để có gì anh sai gia đinh nó mần, cậu khỏi phải đụng vào.

Người giàu nói chuyện mắc ghét hông!

Thấy mình chơi đã đủ Nam Tuấn lật đật đứng dậy sắp lại gối, rồi trải chăn ra đàng hoàng.

Nhưng sao cậu càng xếp gọn nó càng bừa bộn á!

"Ủa? Đâu ra tấm lụa trắng vậy ta?"

Tưởng đây là đồ dư thừa, cậu thẳng tay quăng nó vào một góc xó xỉnh nào đó. Ai cần xài đâu, để đây cản đường cậu dọn dẹp.

Sau khi tiễn khách về hết, Thạc Trấn nhanh chân bước về phòng, chắc cậu đang trông lung lắm.

Không hề nha, cậu đang mong anh đừng có vào đây!

Nãy giờ cứ loay hoay với cái giường nên anh vào lúc nào Nam Tuấn cũng chẳng hay, chỉ một lòng chung thủy cố xếp lại cái chăn lúc nãy đã lỡ tung ra.

"Huhu...sao nó không vuông vậy??"

Nam Tuấn tức phát khóc, anh ăn cái gì mà gọn gàng ngăn nắp quá vậy!

Đứng tựa lưng vào tường xem cậu lúi húi dọn dẹp, anh vừa thấy thương vừa buồn cười, ai kêu bày ra giờ cho dọn đã luôn.

"Mình xếp xong chưa" - Anh áp sát tai cậu, hỏi nhỏ.

Cậu giật mình quay phắt ra sau, bắt gặp ánh mắt tràn đầy tình ý của anh tay chân liền vô lực mềm nhũng.

Ơ kìa, anh chưa làm cậu mà cậu Tuấn...

Ôm lấy người thương vào lòng, anh âu yếm đặt lên một cậu một nụ hôn nhẹ.

"M-Mình..."

Hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp, tay chân luống cuống đặt trước ngực anh.

"Vậy mình làm tiếp chuyện dang dở hôm trước nghen?"

Nam Tuấn khẽ gật đầu, Thạc Trấn thấy vậy liền nhanh chóng áp môi lên môi cậu, chiếc lưỡi thuần thục tiến vào bên trong khoan miệng cậu liên tục khuấy đảo, tay anh chẳng nhàn rỗi mà nhanh chóng cởi bỏ lớp áo mỏng của cậu. Bị anh đặt vào thế bị động, cậu cố gắng đáp trả nhưng không thành, hơi thở dường như bị anh hút cạn, cuối cùng đành nằm im chịu trận.
Nhìn chiếc áo đáng thương đã bị anh vứt xuống đất, cậu thấy tội nghiệp nó quá. Ngẫm lại mình, chắc hồi cũng tàn tạ y như vậy...

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, anh bắt đầu mân mê chiếc cổ trắng ngần, hương thơm nhè nhẹ làm anh không tự chủ được mà cắn vào phần cổ ấy, tiện thể trải lên đó vài dấu vết mà những cuộc hoan ái thường có. Chỉ mới bấy nhiêu đó cũng đã làm cậu khẽ rít lên vì đau, ngón tay thon dài nắm chặt vai anh làm điểm tựa, đôi mắt dần nhòe đi do khoái cảm che mờ.

Dời tầm mắt của mình xuống phần ngực trắng hồng, Thạc Trấn không chần chừ mà ngậm lấy một bên, bên còn lại nhẹ nhàng xoa nắn. Nam Tuấn sướng đến phát run, cơ thể theo phản xạ mà cong lên hưởng ứng, khuôn miệng nhỏ bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt mê người.

Thạc Trấn chống hai tay dậy nhìn thẳng vào gương mặt đang ửng hồng kia, đôi môi này, cặp mắt này, kể cả khuôn mặt này, tất cả đúng là mê hoặc lòng người.

Nhận ra bản thân không thể kiềm chế được nữa, bàn tay anh nhanh thoăn thoắt trút bỏ hết tất cả những mảnh vải còn sót lại trên người anh và cậu.

Ngắm nhìn thân thể lõa lồ của cậu, Thạc Trấn khẽ nuốt nước bọt. Đúng là yêu nghiệt.

Tách đôi chân thon dài sang hai bên, anh cẩn thận dùng tay dò xét nơi tư mật của cậu, nhận được cảm giác siết chặt và khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn kia, anh hài lòng. Xem ra là lần đầu tiên.

Đối với những việc này Thạc Trấn cần phải chậm rãi hết mức, dù sao cũng là lần đầu cậu làm việc 'giường chiếu', hơn nữa còn là với chồng mình, vậy thì anh càng phải nâng niu và dịu dàng, tránh để người thương sợ hãi rồi không có lần sau.

Ngón tay anh đều đặn xoa ngoài cửa huyệt, nhân cơ hội người nhỏ thả lỏng liền một ngón cho vào. Nam Tuấn giật bắn người, cảm giác đau đớn kia làm cậu phải hét lên một tiếng "A!"

Sợ làm anh mất hứng, cậu vội cắn mạnh tay mình. Ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác, cậu không tin rằng miệng mình lại phát ra những âm thanh xấu hổ ấy, càng nghĩ càng sợ anh chê cười.

Cảm giác người dưới thân có chút e ngại, Thạc Trấn nhìn lên thì thấy cậu bật khóc, nhanh chóng gỡ tay cậu ra rồi hôn lên vết cắn sâu hoắm. Anh nói.

"Không được cắn, mình khó chịu thì phải nói cho tôi biết, nếu mình cứ cắn răng chịu đựng như vậy, tôi sẽ rất đau lòng"

Được an ủi Nam Tuấn cũng bớt căng thẳng một phần, ít nhất việc động phòng đáng sợ như khi cậu đọc trong sách

Chờ đến khi nhịp thở của cậu ổn định, anh đỡ cậu ngồi vào lòng mình sau đó tiếp tục cho thêm một ngón nữa. Lần này phía dưới có vẻ đã thích nghi mà tiết ra một ít dâm dịch, Thạc Trấn nhẹ nhàng rút ra rồi lại mạnh bạo đẩy vào làm cậu sung sướng đến nỗi 'thằng nhỏ' phải ngóc đầu dậy.

Nam Tuấn bấu chặt lấy tấm chăn đến độ muốn nhàu nát nó, cảm giác kì lạ này làm cậu hơi sợ hãi, tuy có chút đau đớn nhưng ham muốn vẫn chiếm phần hơn. Những tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra một cách mất kiểm soát, cậu nỉ non xin xỏ nhiều hơn, mạnh bạo câu cổ anh mà hôn lấy, cả hai lại tiếp tục triền miên trong khi ngón thứ ba từ lúc nào đã yên vị bên trong hậu huyệt.

***

Sương đêm buông xuống làm tiết trời hơi se lạnh, mà cho dù ngoài trời có thể nào thì bên trong phòng tân hôn âm thanh của cuộc hoan ái ấy vẫn liên tục vang lên và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nếu có người nào lỡ nghe thấy hẳn là phải nhận một trận đỏ mặt, nóng người.

Nam Tuấn mơ hồ không nhận ra đây là lần thứ bao nhiêu mình xin đầu hàng, chỉ biết là 'vật nhỏ' đã mềm xuống đến độ không thể lên được nữa. Cậu rên la đến khàn cả giọng, huyệt động đau rát đến độ chảy máu mà anh vẫn chưa dừng.

Bên dưới không ngừng khép mở phối hợp với dương vật vẫn còn đang cương cứng kia, cậu mệt chẳng thở ra hơi, cứ liên tục ngất vì sướng tỉnh vì đau.

Thấy ngươi dưới thân dường như đã kiệt sức, Thạc Trấn thúc mạnh vài cái rồi bắn ra sau đó luyến tiếc rời khỏi huyệt động ấm áp. Tinh dịch nóng hổi liên tục đổ vào làm cậu giật bắn, bên dưới không tự chủ mà siết chặt lấy, đến nỗi anh rút ra mà vẫn tham lam níu lại.

Nam Tuấn mệt mỏi ngã vào lòng anh, nghe gà đã gáy canh ba, Thạc Trấn cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường ngay ngắn, mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng.

Vừa bước ra ngoài đã gặp một chậu nước còn ấm, Thạc Trấn cầm lấy rồi mang vào trong. Ngó bộ nguyên cái gia trang này có một đêm không ngủ rồi đa.

***

Tui thấy trăng rằm đẹp quá nên chụp lại, đang chụp bất chấp cái lỡ đạp đuôi con chó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro