Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bạn thân

Iced Americano đổi lấy thông tin, chưa bao giờ hắn thấy cái ví tiền của mình lại vơi đi một cách khốn nạn đến như vậy.

--

"Này, Namjoon nhóc đó có crush rồi đấy."

"Ể? Em không nghe nhầm chứ? Anh nói ai có crush cơ?"

Hiện giờ tầm này là buổi trưa. Nó là cái buổi ai ai cũng ghét khi mà cái nắng gắt chói chang kéo lên tới đỉnh trời, dù cho có nhiều mây mù tới đâu cũng chẳng che nổi mặt trời với cái nắng muốn thiêu hỏa cả con người như này . Với cái cường độ nắng như chưa từng được nắng thế này đảm bảo có thể chiên được một quả trứng đấy. Nhưng mà đó không phải vấn đề của lúc này, bởi vì có chuyện nó còn quan trọng hơn nhiều.

Khoảng vài phút trước, Jung Hoseok vừa mới kết thúc buổi học thuyết trình của dự án khoa hắn tham gia. Hắn hớn hở với vẻ mặt vui mừng, phần thuyết trình của hắn và mọi người trong nhóm quá hoàn hảo, hắn cùng mọi người chung nhóm đập tay mừng rỡ trước sự hoàn hảo này, ai ai cũng vui vì được điểm cao bằng tất cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà có.

Hoseok thu dọn sách vở và các bài tập cũng như những tệp tài liệu mà thầy giáo mới giao cho nhiệm vụ sắp tới. Mọi người trong nhóm bàn tán, rồi quay qua rủ hắn đi xuống căn tin ăn mừng cho việc này không. Hắn nở nụ cười, nhìn về phía khung cửa sổ dài trên tường, ánh nắng chói chăng chiếu qua cửa sổ làm hắn đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đấy chẳng ai biết. Rồi cuối cùng hắn cười tươi, xách chiếc cặp lên vai, từ chối một cách lịch sự với những người chung nhóm. Có người con trai níu kéo hắn lại, nài nỉ hắn cùng đi với cả bọn vì dù gì phần lớn sự thành công của cả nhóm trong đấy hắn chiếm phần trăm rất lớn.

Nghe người con trai trong nhóm nói vậy, hắn lẳng lặng híp mắt cười tươi, hắn lộ ra đôi má lúm đồng điếu nho nhỏ trên khuôn mặt điển trai. Hắn đáp lại lời chàng trai.

"Tớ định đi ăn với Namjoon, nếu các cậu không ngại có muốn đi chung với tớ không?"

Câu hỏi của hắn đánh động đến những người bạn không mấy là thân thiết. Nhìn kìa, chỉ vì có một cái tên của sinh viên hạng đầu toàn trường toàn khối mà cái mặt của cả lũ đó thay đổi thái độ hơn cả lật bánh tráng nữa. Nhìn cả lũ hèn nhát bất ngờ trước câu hỏi của hắn rồi lại quay sang bàn tán với nhau, nhìn cũng biết là đang nói xấu sau lưng ai luôn. Hắn tặc lưỡi, rồi nhìn người con trai vừa nãy định níu kéo nài nỉ hắn cùng đi ăn chung, giờ đây ngờ nghệch đến mức miệng mấp máy. Sau rồi mới mở miệng nói với hắn từ chối lời mời của hắn, tiếp theo nói lời tạm biệt đến với hắn và quay về bên đám bạn thân quen.

Hoseok đảo mắt một vòng, hắn đi ngang qua hội nhóm chung dự án, nham nhở nói ra một câu mang tính bông đùa, và cũng không kém phần cạnh khóe.

"À mà nói chứ thực ra phần dự án lần này thành công chẳng phải do tớ nhiều đâu, tất cả đều là từ Namjoon hết đấy. Có gì mong mọi người đến cảm ơn cậu ấy một lời nha~"

Ngoảnh lại phía sau nhìn những khuôn mặt ngờ nghệch chẳng nói được lời nào, Hoseok vui vẻ đi nhanh xuống dưới, hắn vừa tiến tới cánh cửa thì đã thấy người anh thân quen mở cửa ngẩng mặt với hắn. Giọng buồn ngủ của anh làm Hoseok chả cần hỏi cũng biết cha này vừa mới ngủ dậy chứ chả học cái gì trong giờ đâu. Nhưng mà do tâm trạng đang cực kỳ vui và Hoseok thật sự rất muốn gặp người bạn thân ngay bây giờ nên hắn bỏ đi ánh mặt khinh bỉ hắn có ý định chiếu vào người anh thân quen. Hắn chào anh, tiếng chào của hắn khiến tất cả sinh viên trong phòng học xì xầm bàn tán.

"Hello bro, anh đến đây có chuyện gì không Yoongi hyung?"

Hắn cười cười, ai trong cái trường này đều cũng biết đến Min Yoongi dù cho có là người lâu năm hay người mới vô, cùng với đó là cả sự nổi tiếng của kẻ thiên tài này và cả những đặc quyền của một trong số người mà anh ta quen thân. Đặc biệt nhất cũng như nhiều người tránh xa nhất, đó là sự tôn trọng bảo bọc của anh ta đối sinh viên hàng đầu của trường - Kim Namjoon.

"Anh đến tìm Namjoon hả? Nay lịch học của em với Joonie không chung nhau, em cũng định đi tìm cậu ấy đây, anh đi chung với em kh-?"

Hắn nói một lèo, cốt lõi là rủ Min Yoongi đi chung với mình kiếm người bạn thân. Đơn giản là hắn biết chắc chắn một điều Yoongi mà có tới tìm hắn cũng sẽ hỏi hắn 'clematis' đang ở đâu thôi, chứ thực ra thiên tài họ Min cũng chả màng quan tâm đến hắn đâu, mặc dù anh ta hay nói hắn như 'vitamin' của ảnh vậy, nói vậy chứ hắn biết ảnh cũng quý hắn mà, chỉ là xếp sau 'clematis' thôi. Uầy nhưng mà phải nói lần này suy nghĩ của hắn đã rẽ sang hướng khác rồi, còn chưa kịp hỏi xong thì Min Yoongi đại ca đây đã tán vô mặt hắn một cái thau nước lạnh buốt luôn.

"Anh kiếm chú mày đấy Hoseok. Xuống căn tin với anh nào."

Uầy thêm lần nữa, chắc nay tai Hoseok bị điếc nên không nghe được rõ nhiều lắm nhưng mà đích thị lời nói của Min Yoongi hắn cá hắn không nghe nhầm đâu. Uầy vãi, nay Min Yoongi đến tìm hắn kìa, chứ không phải 'clematis' như mọi lần kìa. Quao, cú sốc này đỉnh quá trời đỉnh. Hoseok đứng bất động vài giây, cái kính râm đen của hắn cũng theo cú sốc mà có hơi nghiêng ngả về phía bên phải. Hắn khởi động lại bộ não của bản thân, nhanh chân chạy theo đại ca đang đi phía trước, trong lòng hắn hồi hộp miên mang.

Biết tại sao không? Vì Min Yoongi mà tìm đến hắn cá chắc là có chuyện hệ trọng mới tìm tới. Và quan trọng điều này chắc chắn trăm phần trăm có liên quan đến 'clematis' - bông hoa mà hắn biết Min Yoongi trân trọng và bảo bọc đến chừng nào.

Nhưng trái lại với những gì mà chúng ta sẽ được thấy Hoseok lo âu trong hồi hộp miên mang, thì lại chính là nụ cười tươi háo hức trong sự chờ đợi đến mức hồi hộp phấn khích khi lí trí hắn mách bảo rằng có một điều gì đó thú vị sắp xảy ra với hắn.

'Sắp có chuyện vui rồi đây~'

Và đó là trước khi hắn biết được rằng tin hắn hóng chờ khiến tai hắn như bị điếc hoàn toàn lúc nghe Min Yoongi kể về người bạn thân của hắn có crush.

--

Min Yoongi cầm ly cà phê lắc vòng vòng, anh ngồi tựa lưng lên ghế dưới căn tin, lịch trình tiết học hôm nay của khối anh đã xong, từ giờ cho đến chiều tối là trải nghiệm tự do, muốn làm gì thì làm nên anh cũng thư thái ngồi đung đưa ly cà phê đen đặc trong tay. Chỉ tiếc là có một người đang ngồi đối diện anh sốc khi anh kể tin với đôi mắt to tròn và cái kính râm lệch đi hơn hẳn.

"Ể? Em không nghe nhầm chứ? Anh nói ai có crush cơ?"

"Kim Namjoon. Bạn thân chú mày."

"Anh.. anh... anh không nói giỡn chứ? Anh nói giỡn thôi đúng không?"

Hoseok mở to cả mắt, gã tháo cả cái chiếc kính râm đặt trên bàn, để lộ ra đôi mắt vô cùng sắc lẹm với khuôn mặt hơi gắt gỏng hiện giờ, nhưng nếu nhìn cả tổng thể thì đó lại điểm cuốn hút nhất của hắn, khi mà gương mặt điển trai, đôi mắt sắc xảo ấy cùng kiểu tóc mullet đen huyền được hắn vuốt lên một cách gọn gàng, còn có cả mấy cọng lẻ tẻ hắn để trước vầng trán. Tất cả đều làm hắn trở nên điển trai hơn bao giờ hết. Nhưng mà giờ do nhận được tin sốc dữ quá nên cái mặt nó cứ bị buồn cười kiểu gì ấy, theo Min Yoongi thấy là vậy.

"Anh nói giỡn chú mày bao giờ chưa?"

"Anh biết chuyện này khi nào vậy?"

"Tuần trước."

Min Yoongi đặt ly cà phê trên bàn, anh lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng, ăn một cách chậm rãi trong khi tận hưởng cái gương mặt sốc hết cả tinh thần trai trẻ của Hoseok, nhìn nực cười thật sự. Gã cứ hỏi anh làm sao anh biết được chuyện bạn thân của gã có người ẻm thích, thích tự bao giờ, tự lúc nào, và ti tỉ thứ mà gã hỏi anh khiến anh nghe nhoài hết cả hai bên tai. Anh gằn giọng nói lại gã, sau khi đã ăn hết một thanh khoai tây chiên. Khuôn mặt anh bực dọc, Hoseok thấy điều đó, con mẹ nó gã lỡ chọc gậy nhầm ổ kiến rồi, con mẹ, gã tự chửi thầm bản thân trong lòng.

"Bây giờ mày hỏi từng câu thì anh trả lời. Còn không thì khỏi nghe. Khỏe."

Anh đưa ra đàm phán, vì anh cũng hiểu sự lo lắng khi biết người bạn thân mà mình quen đột nhiên lại thích một người khác. Jung Hoseok nghe anh nói vậy, gã cười tươi hẳn ra, nhưng rồi lại thay nụ cười bằng cái khuôn miệng hậm hực nghiêm túc mà chỉ có gã biểu hiện rõ ràng ra được. Gã hỏi anh, từng câu lần lượt.

"Sao anh biết được chuyện này vậy?"

"Chú thử đoán xem?"

Jung Hoseok thật sự ấy, thật sự hắn cực kì ghét cái kiểu hỏi ngược lại như này của vị tiền bối Min Yoongi trước mặt. Cứ phải xoay người ta một chút thì mới được, gân trán hắn nổi lên, hắn cười híp mắt, đôi má lúm nhỏ hiện hữu trên khuôn mặt bảnh trai. Hắn thở đều đặn, được rồi, hắn quyết định sẽ ghim cái mối này trong lòng, điều ưu tiên hiện giờ là phải lấy được thông tin từ người anh mà hắn tôn con mẹ nó trọng. Con mẹ hắn tha mối này hắn trả cả lãi lẫn lời sau, còn bây giờ là phải cắn răng chịu đựng thì mới có kết quả mà hắn muốn.

Yoongi bật cười, anh không có nghĩ hắn sẽ chịu ngồi yên như vậy đâu. Nếu xét hắn và ba đứa nhỏ năm nhất kia, anh nghĩ ba đứa kia đã nhảy cồn cào khi nghe rồi. Còn hắn thì vẫn ngồi yên một chỗ, nhưng điều đó cũng không thể cản nổi việc ngón tay hắn đang siết chặt trong lòng bàn tay. Yoongi thấy hết, không có cái gì là không thể qua nổi mắt mèo đâu, có là sóc thì cũng bị rơi vào bẫy mèo tạo ra thôi.

"Ba đứa kia nói cho anh hả?"

"Không. Là Namjoon tự nói. Ba đứa kia chưa biết gì đâu."

"Vậy là những người mới biết chỉ có em với anh thôi hả?"

"Chú có thể xem là như vậy."

"Anh kể thêm nữa được không?"

Với cái việc làm kẻ bị xoay xoay mòng mòng trong suốt những năm quen nhau giữa Min Yoongi và Jung Hoseok. Hắn không ngu đến nỗi không biết người anh trước mặt đây đang cắt ngắn câu trả lời. Hắn cần phải được biết chi tiết, để có thể tìm hiểu người đã làm cho bạn thân sa vào tình yêu, nêm nếm thứ tình yêu của tuổi mới đầu. Theo một người trải qua bao nhiêu là cuộc tình từ cấp ba đến hiện tại như hắn, cũng như việc kết thúc chuỗi các mối tình đôi lứa học trò để chăm lo vào việc tập trung học hành, hắn phải biết được đó là ai, là ai đã khiến người bạn thân siêu dễ thương của hắn sa vào lưới tình.

Hắn vừa nghe vị tiền bối thiên tài kể chuyện, vừa ngẫm nghĩ về tất cả các thông tin mà hắn đã có được từ người anh đáng kính không ưa chút nào kia. Hắn tựa vô lưng ghế, tay xoa bên hai thái dương, rồi xoa tới đôi mắt mỏi nhừ vì mệt. Từ tối qua hắn đã phải thức đến khuya để làm dự án cho buổi thuyết trình ngày hôm nay, dù không phải lần đầu nhưng mà chẳng tránh được việc hắn đã gặp phải một sự căng thẳng nho nhỏ trong người.

Kế hoạch hôm nay của Hoseok là như thế này. Đầu tiên, sáng học, đến trưa gặp Kim Namjoon yêu quý rồi cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trò chuyện và Hoseok phải thật sự nói rằng dù hắn chả hiểu cái con mẹ gì cả nhưng mỗi lần nghe người yêu quý của gã kể về những cuốn sách mà bản thân cảm thấy hay ho với nụ cười tươi nở rộ lúm má đồng tiền dễ thương hết cứu khiến hắn chẳng còn bận tâm đến sự căng thẳng bên trong con người nữa và rồi tiếp tục sẽ học hết tiết buổi chiều sau đó về lại phòng kí túc xá tung tăng đi mua đồ ăn rồi nấu đồ ăn cho cả hai cùng ăn, tiện thể kèm theo phúc lợi ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc ăn đồ ăn do chính tay hắn nấu. Sau đó tắm rửa thật sạch sẽ, làm bài tập cùng các dự án, chúc nhau ngủ ngon rồi tắt đèn phòng đi ngủ. Chỉ cần nhiêu thế thôi cũng đủ khiến Jung Hoseok hắn đây hạnh phúc vô bờ bến rồi.

Nhưng mà đó là kế hoạch hắn vạch sẵn ra trong đầu, tự nhủ rằng điều này hắn làm được. Và chắc chắn là sẽ không có cái sự việc chen ngang bước chân vào kế hoạch thời gian biểu của hắn bởi vị tiền bối cực kì là đáng kính theo cái cách hắn ghét nhất kêu hắn đi theo rồi cho hắn một cú nổ não khi biết được Kim Namjoon dễ thương hết cứu của hắn (à thật ra thì điều này có mình hắn tự nói thôi chứ chả ai công nhận đâu) đang có người thích trong lòng.

"Khoan, nếu anh biết được nhiều như vậy chẳng phải anh cũng biết được người Namjoon thích là ai phải không?"

Hắn suy nghĩ một hồi thật lâu rồi ngước đầu lên hỏi người anh ngồi đối diện hắn. Yoongi uống hết ly cà phê, anh nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn, dịu dàng nở nụ cười nhẹ trên môi. Một câu nói được bật ra từ anh khiến Jung Hoseok nhíu mày sắp nổi cáu.

"Vì sao anh phải nói cho chú mày biết nhỉ?"

"Min Yoongi!"

Jung Hoseok nổi cáu, hắn thật sự sắp nổi cáu tới nơi rồi. Nhưng vì hắn biết đây vẫn đang là ở trường chứ không phải ở khu kí túc xá. Không phải của những lần anh ta tới gặp bạn thân hắn để hỏi han nếu không có bạn thân hắn bên trong phòng thì thường thường hắn đã cảm ơn lịch sự rồi khóa cửa cẩn thận, không thèm tiễn biệt tiền bối. Đối với hắn mà nói, Min Yoongi chắc chắn không phải tiền bối mà hắn sẽ tôn trọng, còn tùy vào trường hợp anh ta xoay hắn ra sao, cũng như việc anh ta thích khiến hắn phải điên lên thì mới đã cái nư của anh ta.

"Nói cho mày biết thì anh sẽ nhận được gì?"

"Anh nói thẳng luôn đi."

"Chơi với anh bao nhiêu năm, chắc chú phải hiểu rõ anh hơn ai khác chứ. Anh không phải đơn giản ngồi đây kể mày nghe một cách miễn phí như vậy đâu. Vì là người quen nên anh miễn phí cho chú mấy cái từ nãy đến giờ anh kể. Còn từ bây giờ mỗi lần mày muốn hỏi gì thì cũng phải giao dịch hết. "

Sau đó anh liền chốt hạ một câu kết.

"Làm ăn với anh không phải dễ như cắn kẹo ngọt đâu chú em ơi."

Min Yoongi chậm rãi nói một câu dài, Hoseok nhíu mày nhìn anh, trong lòng bực tức mà không dám làm gì. Được rồi được rồi, coi như hắn nể tình anh em cũng như gã coi trọng tình bạn giữa hắn với Namjoonie để khỏi cạch mặt lão mèo ranh ma kia mà nhịn thêm lần này vậy. Hắn nói.

"Mẹ kiếp thật sự, bao anh uống cà phê cả đời là được phải không?"

"Iced Americano thì anh mày chấp nhận giao dịch."

"Được, anh muốn như nào thì chiều anh như đó."

Yoongi mỉm cười, đúng như những gì anh muốn, Jung Hoseok dù có là tay chơi danh tiếng như thế nào cũng chỉ là một quả xoài non và xanh thôi, tất cả việc nãy giờ chính là do anh tạo ra kế hoạch gài bẫy con sóc này. Giao dịch quá hời, được bao cà phê cả đời không phải bằng tiền của bản thân mà là từ tiền của người khác thật sự chính là một thú vui tao nhã mà, một mũi tên mà trúng tận hai con nhạn thì đúng là chỉ có Jung Hoseok non xanh mới bị gài bẫy dễ dàng bởi Min Yoongi này đây thôi.

Yoongi bắt đầu kể cho hắn nghe về mọi thứ tất tần tật mà anh biết, tất nhiên là trừ thông tin của người em nhỏ của anh thích rồi, anh đâu có ngu gì để kể hết cho Hoseok, cuộc sống là cứ phải từ từ mới vui cơ chứ.

Hắn kiên nhẫn nghe anh tiền bối kể, đại loại tóm tắt sau đây là bạn thân của mình thầm thích một người từng học ở đây giờ kiêm ông chủ cửa hàng cà phê ngay gần ngôi trường. Nói chung còn nghe kể được thêm một số thứ nữa nhưng Hoseok không quan tâm lắm mới cái thứ đó, thứ hắn đang quan tâm người Namjoon thích thật sự là ai, thân phận như nào.

Trong hội nhóm chơi với nhau, ngoài trừ ba cái đứa nhỏ trẩu tre sinh viên năm nhất hay rủ nhau đá bóng ngoài sân trường kia thầm mến ngưỡng mộ Namjoon ra còn có một Hoseok bạn cùng phòng còn có chức danh bạn thân số một của em, người chăm lo cho em từ khi cả hai quen biết nhau cũng như làm bạn cùng phòng. Từ lúc gặp em, Hoseok đã biết rằng người bạn này của gã rất thiếu nhiều thứ về kiến thức tự lập cuộc sống này, ví dụ điển hình rất là dễ bị lừa luôn, còn về thành tích học tập thì khỏi lo, nếu có đứng hạng nhì thì cũng đố có ai đứng hạng nhất được.

Hoseok bề ngoài vui chơi kết bạn với tất cả mọi phương hướng bạn bè, đôi khi cũng tú tởn với ba đứa con nít trong hội anh em, nhưng nếu như nhắc đến Namjoon thì chắc chắn phải có Hoseok kề bên. Bởi mới nói, bên ngoài thì bảo bạn bè thân thiết, bên trong thì lại hành động chăm sóc như mẹ chăm con, chẳng bao giờ thừa nhận tính này của mình, hết cách với Jung Hoseok luôn ấy chớ.

Nhưng mà không phải hắn căm ghét việc Namjoon yêu đương, cậu ấy yêu đương á hả? Chời ơi khỏi phải nói trong lòng hắn thật sự rất vui, vì đôi lúc hắn thiết nghĩ không biết người mà bạn thân mình thích sẽ như thế nào, gu ra sao. Đặc biệt cái người đó khi trở thành người yêu với Namjoon có làm cậu ấy vui không, hay sẽ khiến cậu ấy buồn hơn. Người đó mà có làm Namjoon buồn thì thề với trời với đất không xé xác kẻ đó hắn không mang tên Jung Hosoek.

Nói chung cái gì cũng phải cẩn thận hết, hắn biết mình suy nghĩ nhiều, kiểu dù gì cũng không cần phải tới mức điều tra người ta tận gốc rễ xương cây như vậy. Nhưng thật sự hắn lo, phải Jung Hoseok đang lo lắng. Hầy, lạ đời thật, Jung Hoseok sống trong cuộc đời mang trạng thái vui vẻ hạnh phúc mà giờ lại đi lo lắng về tình yêu của bạn thân mình, có nực cười cũng phải gọi đó là đắt giá.

Lại nghĩ đến tìm tung tích thông tin người kia, hắn bắt đầu trầm tư trong đầu, giờ không lẽ đi một mình hỏi han luôn à? Xàm vậy, có là tra khảo thì cũng phải lịch sự chứ. Giờ tự nhiên cái bước vô quán người ta hỏi sồn sồn ngớ ngẩn "Anh là ai?", "Sống ở đâu?", "Có liên quan gì đến bạn tôi?" à? Chời ơi làm vậy có khi đội cái quần trên đầu còn hay hơn nhiều.

Mà nghĩ nhiều đâm ra mệt nhọc, hắn định tính sẽ tới gặp người ta đầu tiên coi ngoại hình ra sao. Rồi tự nhiên cái bóng đèn vô hình xuất hiện, Hoseok vừa biết được hắn cần phải làm gì rồi!

Không đi được một mình thì đi cùng tổ đội chứ còn gì nữa, ngoài ba đứa nhóc giỏi giang đáng yêu dễ cưng kia còn ai vào đây. À mà tiện thể nói cho bọn nhỏ luôn, chắc chừng lại thấy mấy cái khuôn mặt vui tươi đến buồn thối ruột của bọn nhỏ luôn ấy chứ.

Liếc nhìn người anh thân mến trước mặt, Hoseok không khỏi căm ghét, định xách cặp đứng dậy đi về. Thì đột nhiên nhận được câu nói của Min Yoongi như thể anh ta biết hết kế hoạch mà hắn định làm vậy.

"Có đi tới quán đó thì nhớ rủ bọn nhỏ đi cùng luôn, sẵn nói cho tụi nó biết chuyện. Nói chung thì chúc tất cả may mắn, đừng có làm ồn quán người ta mà bị công an đến tóm cổ cả lũ luôn đấy."

Min Yoongi cầm cái ly cà phê đứng dậy, anh xách cái cặp lên vai, vô tình nhếch miệng ranh mãnh mà vỗ tay lên vai Hoseok, sau đó tự nhiên đi về kèm theo một câu.

"À mà nhớ mai mua cà phê cho anh như đã hứa đó nhá."

Không cần phải nói ra anh cũng biết thằng em anh lừa định lập ra kế hoạch gì, mà lập gì thì lập chứ đừng có để bị công an tóm gông lên đồn như cái đợt kinh điển nào đấy rồi lại báo hại anh đây phải vác cái thân lên để đưa từng thằng một về nhà. Có cách thì cũng phải an toàn, nói gì thì nói cách của anh và cách của Hoseok khác nhau nhưng chung quy đều hướng một, vậy nên anh sẽ làm theo cách của mình, còn Hoseok làm theo cách của nó, mong đừng lên đồn công an là được, anh không muốn phải lên đấy nữa đâu.

Mà cuộc đời vốn dĩ còn dài dẳng dăng, Yoongi nghĩ rốt cuộc anh vẫn cứ bình tĩnh thư giãn xem phim thằng em tính làm gì thôi, cứ phải sống để hưởng thụ trước cái đã rồi hẳn tính cái khác sau. 

Hoseok bị bỏ lại ở căn tin, hắn ngẩn ngơ tò te ra một hồi mới hoàn hồn lại, gân trán nổi lên những tơ máu, nắm chặt cái quai cặp mà đi dưới cái thời tiết nóng oi ả như dầu lửa, miệng thì thầm chửi một tiếng.

"Anh nhớ cái bản mặt của anh đấy Min Yoongi!"

Hắn đi trong sự bức tực, biết chắc có ai kia đang cười hớn hở vì được hời bao cà phê.

Tóm gọn lại đời mà, Jung Hoseok nên dần làm quen đi là vừa chứ không thì sóc bị lừa bởi mèo tiếp thôi.

--

end ii,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro