Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

autumn letter

bức thư cuối cùng nhưng lại chẳng thể trao đi vào cuối trời thu...

;;;

Tôi giương đôi mắt nhìn bóng lưng em dần nhòa đi giữa đám lá vàng rơi trong gió, thu năm ấy, là mùa tôi hối hận nhất trong cuộc đời của mình.

Chào em,

Không biết bức thư này có đến được tay em không, nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn còn một số vài điều muốn nói với em trước khi tôi tự nhấn chìm vào một ảo tưởng cho rằng em vẫn sẽ bên tôi như hồi còn thuở xưa cũ.

Em này, thu về rồi, lá vàng rụng nhiều hơn rồi, trên con đường quen thuộc ta từng nắm tay nhau bước dạo đi, con đường giờ đã trải thêm lá vàng cho bước chân của những người qua phố. Và tôi còn nhớ con phố tôi và em chia tay khi ấy em cũng đi giữa mùa yêu, em bỏ mặc tôi ở lại một mình giữa những đắm say cùng các kỷ niệm thuở xưa của hai ta.

Tôi mong rằng hiện giờ đây mùa thu đón vẫn sẽ đón em bằng những cơn gió nhẹ phảng phất hơi lạnh và mong mình tôi ôm cảm giác chênh vênh nhớ nhung một thứ đã trôi qua.

Em biết không, năm nay thu về mang theo những cơn gió heo may với cái se lạnh của đầu mùa thu, chiếc lá vàng bay chao nghiêng trong gió. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng quy luật của tự nhiên, giống như trời thu năm ngoái, nhưng tôi biết, chỉ có tình yêu của tôi và em đã không còn nữa để mà đón thêm một trời thu cũng như những trời thu sau này.

Mà em biết gì nữa không, hình như tôi nghe bảo được rằng thu mang đến cho con người ta nhiều nỗi nhớ, nhớ về một hoài niệm đã từng rất đẹp, chứ không phải nhớ về những nỗi buồn đau thương trong quá khứ.

Nhưng em đừng lo, thu này vẫn giống thu xưa, hàng cây vẫn như cũ, đường vẫn trải màu vàng của nắng, của lá, cũng đừng lo cho tôi, tôi biết có thể em vẫn sẽ tự luôn suy nghĩ những điều em không muốn suy nghĩ nhất, nhất là suy nghĩ về tôi. Nên đừng lo em nhé, em vẫn cứ là em, và tôi vẫn cứ là tôi, em cứ đi về phía trước, còn tôi, vẫn sẽ đứng đây để ôn lại và lưu giữ những kỷ niệm xưa cũ của đôi ta.

Em từng nói với tôi rằng tình yêu của đôi ta cũng như mùa thu. Giờ tôi mới cảm nhận được điều đúng đắn câu mà em nói, thì ra từ lúc em nói câu đấy, giờ tôi đã nhận ra tình yêu của đôi ta như mùa thu, như trời thu đến và đi nhẹ nhàng nhưng lại để làm lòng người dấy lên những cảm xúc khó tả, trong đó có tôi, tôi biết, có cả em nữa.

Em biết gì nữa không? Tôi nhận ra được thêm điều rằng tháng tám tiết trời mùa thu cảm giác trông thật lạ, những cơn mưa ngâu lất phất rơi, những cơn gió se lạnh thổi qua nhẹ nhàng khiến cho những người cô đơn lại càng cô đơn. Thu về là mùa của nỗi nhớ, của những hoài niệm nhưng không phải mùa để nhớ và đau về nỗi buồn đã cũ. Tôi vẫn biết những điều ấy, nhưng hỡi ơi lòng tôi sao vẫn luôn nhớ đến cả những nỗi buồn xưa cũ giữa tôi và em nhỉ? Em có nghĩ chắc là vì tôi đã quá yêu em không?

Có những lần tôi đi dạo trên con đường ngày xưa em và tôi dạo phố, tôi đi và tôi thấy, tôi thấy họ, những đôi tình nhân giống tôi và em ngày xưa, cùng nhau, họ tạo ra những kỷ niệm trên con đường tràn đầy hoa vàng thu trời để khi mai sau nhớ về những ngày này. Tôi thấy, có lẽ tình yêu của họ bắt đầu từ những lần chạm tay rất khẽ, rồi chạm tiếng nói cười, chạm tiếng yêu thương. Em à! Em biết không! Họ yêu nhau vào tháng chín. Và ta, tôi nhớ rõ lắm, em ngõ lời và ta chia tay vào tháng chín giữa mùa yêu.

Em ơi, tôi nhận ra thêm điều nữa. Vậy là sau bao năm cùng em nắm tay từng trời thu, tôi tin rằng mùa thu lại bắt đầu theo quy luật của đất trời, lại chính là mùa trở thành nhân chứng tình yêu của bao người... và trong đó đã từng có tôi và em. Em nghĩ xem, phải chăng mùa thu là mùa của định mệnh? Là mùa ta đã yêu! Và tôi cũng nhận ra, cũng là mùa mà ta không còn có nhau.

Em à, dù mai sau này tôi đã không còn cùng em bước tiếp con đường, không còn cùng em nắm tay vào giữ mùa yêu, không còn cùng em dạo phố như mọi trời thu mai sau. Nhưng em vẫn phải nhớ và hứa với tôi một điều duy nhất. Hãy cứ để tình yêu như mùa thu em nhé! Đến nhẹ nhàng, tự nhiên như cơn gió mát của buổi sớm mai, như tiếng lá cây xào xạc, thơm dịu dàng như mùi hoa sữa. Hãy tiến đến một mùa thu mới cùng người em trao yêu thương lần nữa, cùng em nắm tay, cùng em bước chân trên con đường duy nhất. Và hãy quên tôi, cùng đừng nhớ đến tôi, một kẻ giờ đây chỉ biết đắm chìm vào những ảo tưởng về một trời yêu vẫn có em bên cạnh vỗ về an ủi em nhé...

Trao em,
từ người tình trời thu đã không còn cơ hội để được bước tiếp cùng em giữa mùa yêu...

;;;

Anh ơi,

Không biết bức thư này có đến được tay anh không, và cũng không biết anh còn nhớ đến em không, nhưng em vẫn nghĩ, em vẫn nên nói với anh những điều mà em đã luôn băn khoăn trong lòng không dám nói đến tận bây giờ, bức thư này là những dòng thư cuối cùng em viết cho anh, mong anh hãy đọc hết nhé.

Anh ơi, em thấy. Thu về rồi, trời thu đã về, em thấy những đám lá vàng xinh xắn bay bay trong gió. Em thấy, trời đã thương yêu mà trải lá vàng cho gót ai bước nhẹ. Và em thấy có hai bóng hình trong trí nhớ của em, em nhớ ở một góc phố mình chia tay độ trước. Em đi giữa mùa yêu. Và em đã để anh ở lại, vô tình bỏ mặc anh về giữa nồng nàn, giữa đắm say của trời yêu.

Anh này, anh biết không. Người ta thường nói, thu - cái tiết trời se se lành lạnh. Cái nắng dìu dịu chỉ đủ để làm hồng đôi má. Đôi khi ngẫm lại em chợt thấy mình thèm cái không khí này đến lạ. Đã có lần em viết em thích đi ngược chiều gió nhưng phải là cơn gió thu man mát dịu dàng. Khi đó em thấy gió cuốn bớt đi những nỗi buồn của em tan vào không trung, trong đó, gió đã xoa dịu em khi nghĩ đến anh, người em từng trao yêu thương.

Anh ơi, qua tháng tám rồi đấy, và em thấy bầu trời vẫn đổ mưa ngâu một cách lạ thường không như những năm qua, như thể đang lưu luyến những điều gì quá đỗi. Em nhận ra những cơn mưa tháng tám chẳng vội vã, cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng như gửi vào đó những yêu thương nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ và lại chia xa, làm em nhớ tháng ngày xưa cũ của đôi ta giờ đây đã chia thành hai lối đi không ngoảnh đầu lại được nữa.

Anh này, em thấy vẫn là mùa thu nhưng mùa thu của ngày hôm nay khác với mùa thu xưa. Em đã nghĩ anh của ngày hôm nay rồi cũng sẽ khác với anh của ngày xưa. Tình yêu trong anh rồi cũng sẽ khác đi... Anh ơi, có hôm em vô tình không tự nhận thức được mà đi dạo một mình trên một con đường đầy lá vàng trải dài. Em thấy, những cặp đôi tình nhân, hộ ôm nhau ấm áp, sưởi cho nhau bằng những cái ôm dịu dàng, hôm đó không hiểu sao nước mắt trong em lại rơi khi nhìn họ và nghĩ đến anh với em của những ngày xưa cũ trong trời thu. Em đã nghĩ rồi nhận ra trong lòng, có lẽ, tình yêu của họ bắt đầu từ những lần chạm tay rất khẽ, rồi chạm tiếng nói cười, rồi cuối cùng chạm tiếng yêu thương. Anh à, em nhận ra được rằng, họ yêu nhau vào tháng chín! Chứ không phải như hai ta, không phải như em, người ngõ lời trước, để hai ta mang những tâm tình buồn bã chia tay vào tháng chín.

Em nhận ra thêm một điều. Mùa thu là mùa của những đoạn kết, buồn hay vui là do mình. Nghĩ thế thôi mà cũng khó, đời người khó lắm... Đêm dài như mái tóc không đợi chờ một cái chạm tay...

Thu về khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói ghém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.

Đã có những lần em từng nghĩ. Có phải mùa thu giấu anh trong chút đượm buồn của ngày sắp qua, để em chùng chình, ngẩn ngơ... muốn lắng lòng mình để an yên trong thực tại. Có phải mùa thu giấu anh trong ngọt ngào hương hoa sữa, để anh mê mải chạy theo mà bỏ quên em ở cuối con đường... Có phải mùa thu giấu anh trong chính trái tim em?

Anh ơi, em tồi tệ quá anh ơi. Em đã tự dặn lòng mình rằng không được nhớ đến anh nữa, nhưng lại không hiểu sao em lại cứ nhớ đến anh hoài, rồi cũng tự mình em nhớ, rồi cũng tự mình em khóc, rồi cũng tự mình em an ủi và cũng tự mình em ảo tưởng rằng anh đang bên cạnh ôm em, vỗ về em, trao em những cái hôn như những ngày ta bên nhau xưa cũ. Anh ơi, em tồi tệ quá rồi anh ơi. Nhưng em chỉ xin anh thôi, xin anh nốt một lần này thôi, thu năm nay, em xin anh hãy cứ để nó ôm trọn những nỗi nhớ anh trong em một lần này nữa thôi, rồi em sẽ cố gắng quên đi anh nhé....

Anh này anh biết không. Có lẽ thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, anh và em; có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song- nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp.

Em yêu mùa thu cũng như yêu cái khoảnh khắc mùa thu đến, cũng như buồn đến não lòng khi bắt đầu một mùa đông và như khi anh đến, nhẹ nhàng như cơn gió, thoảng qua và chóng tàn...

Từ độ đất trời khẽ chuyển mình trong những cơn mưa chiều nặng hạt. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Em lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa. Còn đó, giọt cà phê tí tách, cuốn sách cũ, góc quán quen. Chỉ có anh là không ở lại.

Anh ơi, em chỉ muốn nói thêm một điều. Mong rằng anh hãy quên em, mong rằng anh hãy sống cho chính mình, đừng rằng buộc về em nữa anh nhé. Anh ơi, thêm một lần nữa, hãy để em được gửi anh những câu từ cuối cùng.

Anh à! Thu đã về rồi kìa!

Trao anh,
từ người đã từng cùng anh bước chân trên con đường lá vàng trên con phố năm xưa...

Em bỏ lại tình yêu này, chỉ vì muốn tốt cho anh. Em yêu anh lắm... và cũng yêu thu nữa, vì mùa thu là mùa đã giúp em gặp được và biết được cái gọi là tình yêu năm ấy.

;;;

tình cảm cuối cùng của chúng ta không được trao nhau ngắm nhìn lần nữa...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro