Chương 5: Đi dạo
"Oi Sakura! Dậy đi, tới nơi rồi nè."
"Hửm...cái gì...tới rồi sao?"
"Chứ gì nữa, không thì chị cứ ở trên xe ngủ tiếp đi tụi em đi đây." Juro trêu chọc.
"Ahh chết tiệt cái tụi này!"
Vừa bước xuống xe, cả đám phải há hốc mồm vì độ sang trọng của toà khách sạn Moon nơi họ sẽ nghỉ ngơi trong một hai ngày tới. Vào trong sảnh của khách sạn thì lại kinh ngạc hơn, nơi đây quá là rộng lớn, thiết kế thì lại đậm chất hoàng gia.
Yujin cùng với quản lí tiến đến quầy tiếp tân để nhận phòng, bỏ lại bốn con người vẫn còn đang bị hút hồn bởi mọi thứ xung quanh.
"Woa, thật sự là sẽ ở đây sao?" Dino thắc mắc, vẫn chưa tin được điều này.
"Chứ còn gì nữa..."
"Ước gì chị được ở đây suốt nhỉ..."
"Chị lại nói điều mà ai cũng muốn đấy." kwang Jeong lên tiếng bắt bẻ.
Quản lí sau khi giúp Yujin làm xong thủ tục nhận phòng thì cũng trao đổi vài thứ rồi rời đi. Đội trưởng Ahn cầm 2 chiếc chìa khoá tiến về phía đội của mình và dặn dò vài thứ.
"Có hai phòng, Sakura sẽ ở cùng phòng với tôi, các cậu thì ở phòng còn lại."
"Mà...không được ở phòng riêng hả đội trưởng?" Dino thắc mắc hỏi.
"Cậu bớt đòi hỏi đi Dino của tôi ạ! Chúng ta có phòng là may lắm rồi, đã vậy lại là khách sạn sang trọng như vậy thì phải biết ơn đi chứ!" Juro biết điều nói lên suy nghĩ của mình.
"Dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi anh được chưa...hôm nay bày đặt dạy đời tớ đấy, cậu cũng khá hơn gì tớ đâu..."
"Sáng mai chúng ta sẽ đến học viện để tham gia một buổi họp. Vài ngày sau đó sẽ có một lễ khai giảng và cũng như chào mừng chúng ta. Còn bây giờ mọi người cứ lên phòng sắp xếp và nghỉ ngơi, bây giờ đến sáng là thời gian tự do nên mọi người cứ thoải mái."
"Yeahhhh!!!" Cả bốn người còn lại hô to.
————–
"Yujin ahhhhh!"
"?"
Yujin đang xếp đồ trong vali ra bỏ vào tủ thì có một "cô bé 4 tủi" nào đấy đang lăn qua lăn lại trên giường giả bộ mè nheo với cô. Đối với bà chị tóc hồng này thì Yujin cũng không xa lạ gì, nhất định là đòi hỏi điều gì đó.
"Tối nay mọi người muốn ra ngoài đi dạo phố Seoul cho khuây khoả một chút đó."
"Đã nói là hoạt động tự do rồi sao? Mọi người cứ chơi thoả thích đi."
"Cái con người này! Bọn chị biết chứ, nhưng ý chị nói ở đây á là muốn đội trưởng Ahn của chúng ta cùng đi."
"Em bận phải coi lại bản báo cáo của đội C rồi."
"Đó đó... lại nữa rồi! Đó là việc của họ, còn em bây giờ cùng đi chơi với bọn chị. Nào! Đi nhanh"
"Kkura à..."
"Không kkura kkuro gì ở đây hết! Bây giờ em không phải là đội trưởng nữa mà là đứa em bé bỏng của chị! Bây giờ thì đi mau! Có nghe không!"
"Vừa mới nói gì???"
Thôi chết rồi, Sakura cô vừa mới dám lên giọng với tên Ahn Yujin siêu cấp băng giá này rồi. Chỉ tại cái miệng cứ nhanh hơn não, bây giờ cô hối hận có lẽ cũng quá muộn màng rồi, có khi nào đứa em này sẽ xé xác cô ra như những tên Predator không?!? Ai đó cứu Sakura cô với...
"Chị...chị...chị chỉ là...giỡn...đúng rồi là giỡn thôi...Yujin bớt nóng...bớt nóng." Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô thì Yujin chỉ thở dài một tiếng rồi nói.
"Haiz...được rồi, tôi đi với mọi người."
"Thật chứ, Yujin sẽ đi cùng với chúng ta sao?!?!" Sakura bây giờ cũng đã hoàn hồn, tạ ơn ông trời đã cứu cái mạng này và cũng không ngừng phấn khích khi đã thực hiện được một việc bất khả thi. Đáp lại Sakura, Yujin gật đầu đồng ý.
"Vậy thì lát nữa xuất phát thôiiii !!! Chị đi kêu tụi nó." Sakura chạy đi bỏ lại Yujin vẫn đang chán nản với bà chị mình.
———
Nhắc đến Seoul thì tất nhiên phải nói đến không khí khi về đêm tại nơi này. Cuộc sống về đêm tại "trái tim của Hàn Quốc" trở nên nhộn nhịp, sống động hơn hẳn. Cả đội Alpha dạo bước qua mọi nẻo đường mà không ngừng cảm thán vẻ đẹp của nơi này.
"Woahhh! Quả nhiên là thiên đường...thiên đường à nha" Dino như bị chìm đắm trong nếp sống nhộn nhịp này.
"Có thể nào được "nghỉ phép" ở đây luôn được không?" Juro cũng như cậu bạn của mình, say đắm không kém.
"Ây da cũng bao nhiêu năm rồi Kwang Jeong tớ mới được đi dạo kiểu này á. Mà đặt biệt hơn là được đi với đội Alpha chúng ta đây."
"Yujin thấy chưa! Chị đã bảo chuyến đi dạo lần này là ổn áp mà."
"Ừ" quả nhiên nơi này vẫn tuyệt như vậy.
Đi được một lúc, cả đội cũng đã đến với khu chợ myeongdong nổi tiếng và đông đúc. Đang đi giữa chừng thì Juro đề nghị.
"Mọi người đã đói chưa? Hay là chúng ta đi dạo quạnh chợ rồi kiếm gì ăn luôn."
"Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn" Sakura khi nghe đến chữ ăn thôi đã nhảy dựng lên, háo hức được đi vô đó.
"Aigoo! Nhắc tới ăn thôi mà chị Kkura đã phấn khích tột độ rồi sao."
"Chị mày không quan tâm, bây giờ đi ăn lẹ, đi ăn!"
Khi Sakura lôi kéo 2 tên Dino và Juro đi thì Kwang Jeong thấy Yujin đang cầm cái gì đó trên tay và điều chỉnh. Kwang Jeong bèn hỏi.
"Cậu vẫn dùng cái máy ảnh cũ này sao."
"Ừm, là kỉ vật của một người quen, không nỡ vứt bỏ nó bám bụi được."
"Bao nhiêu năm sát cánh, tớ vẫn chưa biết cậu có sở thích này đó đội trưởng."
Vì do tính cách khó gần của Yujin nên có nhiều chuyện của cô không ai biết được, kể cả các thành viên đội Alpha. Nghe Kwang Jeong nói vậy, Yujin cũng cười nhẹ như có như không mà đáp.
"Ai rồi cũng phải có cho mình một thú vui chứ."
"Vậy thì cậu chụp xong thì qua bên đó chơi với bọn tớ nhé, tớ qua trước."
"Ừm"
Nói rồi, Kwang Jeong cũng chạy qua bên chỗ bọn 3 người kia để chung vui với họ. Từ bên này Yujin cũng có thể nghe được tiếng bọn họ đang trêu đùa lẫn nhau.
"Wow! Bánh cá này thật là xuất sắc lắm nha!"
"Kkura cái của chị có vị gì vậy? Em cắn miếng."
"Tên khốn Dino này!!! Ăn hết phân nửa của chị rồi"
"Kwang Jeong bảo vệ tớ coi!"
"Hahahaha"
Nhìn bọn họ đang vui vẻ, Yujin trầm tư một lúc. Có lẽ nếu trở về khoảng sáu đến bảy năm về trước, cô cũng đã như họ. Được cười nói rộn ràng, được đi đến nhiều nơi và cùng làm những điều tương tự và vui vẻ thoái mái mà sống. Nhưng có lẽ Yujin đã không còn được vui vẻ như vậy nữa rồi.
Khi nhìn lại thực tại, nhìn về khung cảnh trước mắt mình. Quả nhiên là rất tuyệt, cô bắt đầu đưa máy lên để chụp một bức ảnh thật đẹp này thì bỗng nhiên từ phía sau ai đó va vào cô một phát thật mạnh làm chiếc máy ảnh trong tay bị trượt rơi xuống đất.
"Ôi chết! Tôi bất cẩn quá. Thành thật xin lỗi."
Yujin sau khi nghe giọng nói này thì ngẩng mặt lên thì thấy có một cô gái đang loay hoay nhặt máy ảnh lên cho cô và miệng không ngừng nói xin lỗi.
Khi cô gái đó ngước lên nhìn cô, đôi mắt trong trẻo và vẻ đẹp tinh khiết đó đã làm cho Yujin cảm thấy có phần nào đó trở nên say đắm. Nhưng Yujin không cho phép bản thân mình như vậy, nhanh chóng chấn chỉnh bản thân và đoạt lấy chiếc máy ảnh từ tay người con gái đó.
"Haiz...hỏng rồi."
"Tôi rất xin lỗi, để đền bù thiệt hại này tôi sẽ mang nó đi sửa ạ."
"Không cần."
Vứt ra câu từ chối đó, Yujin quay người bước đi vào khu chợ đông đúc ấy rồi đi đến chỗ đồng đội. Nhưng nghĩ lại thì mới nhớ, cô ấy nhìn thấu được....đôi mắt đó có gì đó...?
"Ủa Yujin cậu đây rồi, cậu đi đâu nãy giờ vậy. Hồi nãy tụi này đi tìm cậu đó."
Yujin không hề quan tâm đến câu hỏi vừa rồi, vẫn mãi trầm tư nhìn vào không trung. Bổng dưng Yujin bật cười rất tươi sau đó cứ bước đi để lại một câu.
"Quả thật là một cô gái thú vị mà!"
Nhìn bóng lưng của Yujin đang đi, cả đám cứ như vừa mới thấy một hiện tượng thật kì lạ. Dino lắp bắp hỏi những người còn lại.
"C...ccác cậu...Yu...Yujin vừa mới...mới...chị Kkura....?!?!"
"Chị cũng thấy nữa...Yujin vừa mới cười sao?!?!?!"
___________________________
mong mọi người ủng hộ sẵn cho mình vote và cmt khi đọc nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro