Chap 5
Vì Chaewon có công việc nên Yujin lại phải thay Chaewon đi tham dự họp hội nghị giữa các bác sĩ với nhau tận ở Jeju, không chỉ có một mình mà còn có bác sĩ ở các khoa khác nữa, mỗi khoa một người.
Lúc mới tới Yujin định đi chơi một tí nhưng cuộc hội nghị lại đẩy lên mấy ngày nên vừa đáp xuống đã phải thay đồ đi liền, chuyến bay dài khiến cả cơ thể Yujin nhức mỏi tận cùng, đã vậy còn nghe mấy ông chú cứ nói ba cái gì đâu chẳng vô trọng điểm.
Trở về khách sạn là Yujin liền ngủ một mạch tới sáng, các bác sĩ đi cùng với Yujin đã về ngay trong đêm vì nếu ở lại đây ngày nào thì sẽ bị các bác sĩ, giáo sư ở đây làm phiền mỗi ngày, không rủ đi ăn thì đi nhậu bảo muốn trao đổi về kĩ thuật trong phòng mổ lại thành đi chăm bệnh thay.
Trong lúc các bác sĩ rời đi trở về nhà thì Yujin ở trong khách sạn ngủ đến tận trưa hôm sau.
"Sao mệt dữ vậy nè"
Yujin bước ra ngoài để tìm cái gì ăn, ai mà có ngờ phòng đối diện kia cũng mở ra cùng lúc càng bất ngờ hơn là người trong phòng lại là Kim Minjoo.
Bất ngờ chưa, không chỉ Yujin mà xem ra Minjoo cũng ngạc nhiên không kém nhưng chỉ 3 giây sau đã đóng cửa lại rời đi, Yujin cũng không đứng như tượng mà rời đi sau đó.
Không biết có diễm phúc gì mà Yujin lại đi cùng với Minjoo trong cùng một thang máy, nhận điện thoại cùng một lúc nữa mới đau.
"Em đang định ở đây mấy ngày coi như thư giãn"- Yujin
"Nơi này rất thoáng mát, rất thích hợp cho việc đó"- Minjoo
"Sao......giáo sư chết rồi à"- Yujin
"Sớm hơn tôi tưởng nhỉ"- Minjoo
"Buồn ghê, mới hôm bữa còn gặp ông ấy mà"- Yujin
"Đừng tin vào vẻ bề ngoài, bên ngoài vậy thôi chứ bên trong thì chưa chắc"- Minjoo
"Bên trong hay ngoài gì chả được"- Yujin
Như một sự trùng hợp lần nữa cả hai người nhìn nhau, nếu ai không biết thì sẽ nghĩ hai người đang nói chuyện với nhau mất.
"Cô đi đâu chơi à"- Yujin mở lời trước nhưng ai kia chẳng thèm đáp lại.
"Tôi định đi trung tâm mua sắm, còn cô"
Lại một khoảng không gian im lặng.
"Chắc cô không đi chơi nhỉ, cô là tổng giám đốc của công ty đá quý kia mà, chắc bận lắm"- Yujin
"Tôi đi vào rừng bắt gấu được chưa!"
Minjoo trừng mắt nhìn Yujin, người gì mà nói nhiều kinh khủng đã im lặng là không muốn nói chuyện rồi cứ phải bắt lên tiếng mới thôi.
Cửa thang máy vừa mở Minjoo lấy kính đeo bước đi rất sành điệu, Yujin cũng không quan tâm tự mình bắt taxi đi.
"Woa, đẹp ghê nhỉ"
Yujin tròn mắt khi nhìn bãi biển tuyệt đẹp ở trước mặt, cát trắng tinh đã vậy nước còn phản chiếu bầu trời tạo nên một màu xanh khung cảnh này đẹp tuyệt hảo.
"Ơ......lại gặp nhau rồi"
Yujin tiến lại gần Minjoo, tiếp tục bắt chuyện.
"Không ngờ là có gấu tại biển luôn"
"Thì đằng kia cũng đi trung tâm mua sắm ở đây còn gì"
Một chín một mười, Kim Minjoo có một khả năng đặc biệt khiến cho Yujin phải thán phục là cứ mở miệng ra là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc nhạt nhẽo, không thì sẽ đầy mùi thuốc súng.
"Kim tổng"
Một thanh niên cao ráo đi tới, Yujin cũng không làm phiền mà rời, sau khi tận hưởng các một ăn ngon ở đây thì Yujin trở về khách sạn nằm ì trên giường.
"Ăn no như vậy mà cậu còn nằm sao, mau dậy tập thể dục cho tôi"
Thực sự thì An Yujin sợ cái cơ thể này lắm rồi, đụng có cái là xương kêu rắc rắc , vậy mà tên này lại không chịu tập thể dục đàng hoàn để cải thiện mà còn nằm lì trên giường sau khi ăn xong.
"Không muốn, không muốn"- Yujin cuộn mình trong chăn mặc kệ An Yujin
"Hết cách"
An Yujin thở dài sau đó tự tiện cướp lấy cơ thể Yujin bắt đầu ngồi thềm, hít thở đều.
"Nè cậu làm gì vậy hả"- Yujin
An yujin bắt đầu khởi động gân cốt rồi bắt đầu chạy bước nhỏ, sau đó là hít đất gập bụng......yujin như khóc thét nhưng đâu có ai nghe ngoài An Yujin kia, bây giờ thì không có chuyện chứ sáng mai bảo đảm lết còn không nổi.
Như đã dự đoán trước Yujin vừa cử động cơ thề thì khắp người liền đau nhức không thể ngồi dậy nên liền nằm lì trên giường tới tận trưa, đến giờ cất cánh Yujin mới chịu thay đồ, chuẩn bị hành lí.
Vốn định 2-3 ngày mới về nhưng vì giáo sư ở bệnh viện chết nên phải trở về, dù sao ông ấy cũng đã giúp đỡ Yujin vài lần nên cũng phải có mặt cho thuận đạo lí.
"Đồ đáng ghét, xem cậu làm gì cơ thể tôi nè"
Đánh An Yujin bản thân nhận hậu quả, chửi An Yujin một mình nghe, tự nghe tự chửi trông khác nào mấy đứa điên.
Vừa lên mấy bay Yujin đã ngủ như chết, bấy lâu nay tận tùy công việc đến mức thiếu ngủ trầm trọng nên mỗi lần có cơ hội là Yujin sẽ dùng nó cho việc ngủ.
Giờ cơm trưa đến, Yujin tháo cái bịt mắt ra lấy phần ăn của mình, Yujin khéo léo cố gắng hết sức tách đôi đũa gỗ kia một cách hoàn hảo nhất, nhưng cuối cũng vẫn không thể được vì chênh lệch đúng 2mm.
"Cảm ơn vì bữa....."
*bùm*
Ngay khi vừa định ăn thì máy bay bị rung lắc dữ dội làm cho hộp cơm của Yujin bị đổ xuống không thương tiếc, mọi người trên mấy bay hét lên đầy hoản loạn.
*bùm*
Lại một tiếng nổ vang lên, thân máy bay bị lủng một lỗ to, máy bay cũng vì vậy mà mất kiểm soát mà nghiêng ngả lao xuống như tên lửa, lỗ hổng kia như muốn hút hết tất cả ra ngoài.
Một vài hành khách xấu số đã bị văng ra ngoài, ai cũng cố hết sức níu lại để giữ mạnh sống của mình.
"Aaaaa"
Giọng hét vang lên thu hút sự chú ý của Yujin, đôi mắt của Yujin đã thấy có một cánh tay đang níu lại tại lỗ hổng, những người gần đó biết nhưng lại không dám cứu vì sợ họ sẽ chết theo.
"Tất cả hành khách hãy giữ chặt, máy bay đang rơi tự do xuống biển"
Cuối cùng thì cũng thông báo nhưng thông báo cũng như không, Yujin nhìn thấy bàn tay người kia như sắp tuột đi không kìm lòng được mà dùng hết sức chạy tới.
Ngay khi vừa chụp lấy tay người kia thì Yujin cũng bị hút văng ra ngoài nhưng cũng may là Yujin đã giữa lại được, nhìn xuống người mình vừa cứu thì Yujin lại ngạc nhiên.
"Giữ chặt lấy tay tôi, Kim minjoo"- Yujin hét lớn lên không biết Minjoo có nghe hay không nữa.
"Bỏ tôi ra đi, cô sẽ rơi theo đấy"- Minjoo cố thoát ra khỏi Yujin vì không muốn liên lụy đến bất cứ ai
"Bỏ được thì tôi đã bỏ rồi"
Thật sự thì vận tốc rơi quá nhanh, Yujin đã cố hết sức nhưng vẫn không thể giữ lấy Minjoo được, cuối cùng thì Minjoo rơi thẳng xuống, bằng một lí do nào đó Yujin có đủ can đảm mà nhảy xuống theo Minjoo ngay lập tức.
"Đưa tay đây, nhanh lên"
Yujin cố vươn người ra đôi tay dang ra chờ Minjoo nắm, Minjoo chỉ nhìn Yujin mà không đưa tay ra nắm lại.
"Đồ điên này, đưa đây nhanh lên"
Bức tức vì ai kia không chịu làm theo, Yujin cởi áo khoác ra nhờ vậy mà một chút nữa là chạm vào Minjoo, độ cao này tương đương khoảng 2000m, nếu rơi xuống thì hậu quả rất nghiêm trọng.
Cuối cùng thì Minjoo cũng chịu đưa tay ra nắm lấy, Yujin kéo Minjoo lại gần mình rồi thay đổi tư thế cho Minjoo phía trên còn mình phía dưới.
"Giữ chặt lấy, không được buông"
Yujin căng chiếc áo khoác ra ngay lập tức nó liền phồng lên giảm tốc độ rơi xuống, Minjoo ôm chặt lấy Yujin nhắm mắt lại núp vào lòng Yujin.
*bùm*
Cả hai rơi xuống biển, lực tác động tạo ra một khoảng lớn giữa biển, Yujin vì đỡ cho Minjoo nên đã bất tỉnh chìm xuống, Minjoo vẫn còn ổn nên liền lặn xuống kéo Yujin lên.
Cũng may gần đó có tàu đánh cá nên cả hai được cứu, Yujin ngay lập tức bị đưa vào bệnh viện, gãy 3 cái xương sườn, phổi bị dập nghiêm trong, gan và lá lách cũng bị tổn thương, hai chân Yujin bị gãy.
Riêng Minjoo thì bị gãy tay phải, vai trái bị trật do dùng lực kéo Yujin, thính giác bị giảm xuống.
Vì tình trạng nguy kịch nên Yujin đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Chuyện Minjoo bị rơi máy bay nhanh chóng truyền tên tin ông Kim.
"Tao cho tụi mày ăn cơm hay c*t, mà tụi mày để Minjoo xảy ra chuyện này, còn không phải do tụi mày cứu mà là một người khác"
Quá nóng giận từng người đi cùng với Minjoo hôm đó bị đánh không nhận ra đây là mũi đâu là môi.
"Đây là bệnh viện"- giọng Minjoo khàn khàn vang lên
Nhờ câu nói của Minjoo mà ông Kim đã nhẫn nhịn đuổi hết tất cả ra ngoài rồi tiến tới ngồi cạnh Minjoo.
"Con có đau chỗ nào không"
"Con ổn"
"Vậy là tốt, vậy là tốt rồi.....nhưng sao con lại không đi phi cơ riêng của nhà mình"
"Bị hư, mà dù cho có đi cái gì thì cũng bị rơi hoặc nổ tan xác thôi"
"Ý con là, bị người khác hại chứ không phải trục trặc máy bay"
"Con dám chắc điều đó, xem ra họ muốn giết con rồi"
"Con yên tâm, ta sẽ tìm bằng được bọn chúng rồi xử từng tên, con nghỉ ngơi cho mau khỏe đi"
Sau khi ông Kim rời đi, Minjoo lập tức nằm xuống giường nhăn mặt ôm lấy toàn thân.
"Đau quá đi, sao đau hơn mình tưởng vậy nè"
Đau như muốn chết đi sống lại nhưng khi có người gõ cửa thì lập tức trở về vẻ lạnh lùng, một chiếc giường bệnh được đẩy vào người nằm trên đó không ai khác là Yujin với chiếc máy thở cùng hàng chục sợi dây trên người.
"Cô Kim nếu thấy chỗ nào không ổn thì gọi cho chúng tôi nhé"
"Ừm"
"Vậy....chúng tôi đi đây"
Các bác sĩ vừa rời đi Minjoo đã đi xuống giường đi đến giường Yujin, lấy tay gõ vào hai cái chân bị bó bột kia rồi lại nhìn Yujin, tự nhiên Minjoo thấy có lỗi vô cùng.
"Không định tỉnh dậy à"
An yujin nhìn Yujin đang ở trong thế giới của mình làm càng, phá phách gây mất trật tự cân bằng cuộc sống vốn có ở đây.
"Không muốn, tỉnh dậy mệt lắm"- Yujin mệt mỏi lăn qua lăn lại mấy vòng.
"Về đi, ở đây không chứa cậu"- An Yujin
"Sao lại không, đây đâu phải chỗ của riêng cậu"- Yujin
"Câm miệng"- An Yujin lạnh lùng buông ra câu nói, gập sách lại đi đến bên cạnh Yujin
"Cậu.....tính làm gì"-Yujin chớp chớp đôi mắt cún con nhìn An Yujin
"Biến đi"
Lời vừa nói ra, ngay lập tức An Yujin thẳng chân đá Yujin bay về thực tại, sau đó như không có gì xảy ra quay về chỗ ngồi, Yujin vẫn còn ngơ ngác vì bị tên kia đá không thương tiếc quay trở về thực tại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyewon đang nấu ăn cho khách thì điện thoại vang lên, vừa nghe thấy tiếng chuông này mọi động tác của Hyewon dừng lại, cây dao trên tay Hyewon găm dựng đứng trên tấm thớt.
Hyewon mở hộc tủ ra bên trong có gần chục cái điện thoại khác nhau, một cái trong số đó liên tục đổ chuông, Hyewon bình tĩnh mở máy lên nghe.
"Alo"
"An Yujin bị tai nạn rồi, đang ở Jeju mau tới đó đi"
"Những người kia đâu"
"Họ có những việc khác rồi, mau điều tra xem ai đã làm chuyện này, nếu nguy hại thì xử đi, nhớ làm sạch sẽ vào"
"Em biết rồi"
Vừa kết thúc cuộc gọi Hyewon liền ra ngoài không thương tiếc đuổi tất cả khách ra ngoài, lí do quán ế một phần cũng là vì Hyewon chuyên gia đuổi khách bất thình lình.
Chuẩn bị đầy đủ Hyewon đóng cửa quán, ngay sau đó có một chiếc xe tới đón, Hyewon thản nhiên vào trong rồi rời đi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 tuần trôi qua, không ai hay biết là Yujin bị tai nạn, ai cũng nghĩ là Yujin đi chơi để thư giãn, nhân lúc giờ cơm trưa các bác sĩ ở các khoa đi uống cà phê, tám chuyện.
"Con bé này đi đâu mà lâu quá vậy nè"- Yuri
"Đừng lo, chắc con bé làm việc mệt quá nên mới muốn nghỉ ngơi đôi chút"- Sakura
"Nhưng không gọi điện xin phép gì hết con bé đâu phải người như vậy"- Yuri
"Em lo quá rồi đó"- Chaeyeon
"Cũng may nhờ Chaewon unnie nói giúp, không thì chắc Yujin mất việc rồi"- Nako
"Nhắc mới nhớ, dạo này ít gặp Chaewon ghê nhỉ"- Sakura ngó xung quanh tìm Chaewon
"Chị gọi em hả"
"Áaaaa"
Cả đám giật mình hét lên, riêng sakura thì xém tí nữa là ngất luôn, tự nhiên Chaewon xuất hiện còn đưa mỗi cái đầu lại gần Sakura.
"Sao em không giết chị luôn cho rồi"- Sakura ôm lấy ngực trái nhìn Chaewon
"Vừa gọi tên là chị có mặt luôn, sau này mà chết chắc chị linh lắm nè"- Yuri
"Con bé này"- Chaewon
"Em giỡn thôi, giỡn mà"- Yuri
"Ngồi xuống nói chuyện tí không"- Chaeyeon
"Thôi ạ, em tính mua cà phê rồi về nhà nên mọi người cứ nói chuyện đi, em đi đây"
Mọi người nhìn thấy Chaewon rời đi thì lại nhìn nhau cười, đến và đi như cơn gió.
Đang bon bon trên đường thì Chaewon lại bị hú còi, vừa nghe thấy thôi là Chaewon liền nhắm mắt buông ra mấy câu chửi rủa.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi"
"Chuyện gì nữa đây"
Chaewon bực bội xuống xe, cứ mỗi lần lái xe là bị cảnh sát bắt mà giá như là cảnh sát khác đi nhưng không, đều cùng một người.
"Biển số xe của cô đâu rồi"- Hitomi
"Cô bị đui à, nó ở....."
Chaewon xoay người chỉ vào biển số xe đầy bực bội nhưng từng chữ phát ra dần nhỏ lại rồi im bặt, biển số xe của cô không cánh mà bay.
"Đâu rồi"
Chaewon ngồi xỏm trước xe cố tìm cái biển số, rõ ràng là hồi nãy đi mua cà phê thì nó vẫn còn mà.
"Thực sự thì tôi cũng không muốn bắt chị đâu, tại chị cứ không chấp hành luật giao thông thôi"
Nghe tới đây Chaewon liền đen mặt, là một người quy tắc trong bất cứ tình huống nào, lúc nào cũng tuân thủ luật pháp mà giờ bị nói như vậy chẳng khác nào đang xúc phạm cách sống của Chaewon mấy năm qua.
"Chaewon-ssi của cô nè"
Hitomi mỉm cười đưa cho Chaewon tờ giấy phạt, Chaewon mím môi rút tiền ra đưa cho Hitomi rồi mệt mỏi leo lên xe.
"Nhớ gắn bản số xe đấy nhá, hẹn gặp lại"
Gặp lại ư, ai rảnh tiền đâu mà cứ bắt đóng phạt hoài, nhìn đống giấy phạt trong xe mà Chaewon cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 tuần sống chung một phòng với Yujin, từ một Kim Minjoo lạnh lùng băng lãnh lại trở thành một đứa hay chửi, nói nhiều, thậm chí có lúc bực tức mà muốn khóc luôn.....tất cả điều là vì An Yujin.
"Tôi muốn uống nước"- Yujin nhìn Minjoo đang chăm chú đọc báo
"Tôi muốn uống nước"
"Tôi muốn uống nước"
"Thực sự, muốn uống nước"
"Ya!! Cô bị què chân chứ có què tay đâu mà không thể uống nước, tôi đây này còn không nhờ cô thì mắc gì cô nhờ tôi"- Minjoo bực bội ném tờ báo thẳng mặt Yujin
"Tôi với không có tới, đây nhìn đi còn cả khúc mới tới đây này"
Yujin cũng hùng hổ lớn tiếng lại giang tay ra chứng minh cho Minjoo thấy.
Hết cách Minjoo bước xuống giường thay vì rót nước ra ly Minjoo cầm nguyên cái bình nước đưa trước mặt Yujin.
"Cô phải rót ra ly chứ"- Yujin
"Giờ uống hay không"
Yujin cầm lấy rồi uống nó đang uống thì Minjoo đưa tay chạm vào bình nước đẩy lên cao làm ướt hết áo của Yujin.
"Cô......được lắm"
Yujin nhìn hậu quả Minjoo gây ra mặt mày nhăn đến khó coi, Minjoo chở về chỗ với vẻ mặt đắc chí.
Nhưng cuộc sống của những người què tay què chân thì phải nương tựa lẫn nhau, tay phải của Minjoo đang bó bột mà tay trái lại không thể gắp được đồ ăn nên phải nhờ Yujin.
"Aaaa"
Yujin đưa một gắp đồ ăn đến trước mặt Minjoo nhưng khi định ăn thì Yujin lại đưa vào miệng mình rồi ăn luôn, Minjoo gương mặt dần khó coi vì nãy giờ chưa được ăn.
"Thôi được rồi, nè"
Yujin thì hai tay vẫn bình thường nhưng hai chân lại bó bột nên mỗi lần đi vệ sinh đều phải nhờ Minjoo.
"Minjoo-ssi tôi muốn đi vệ sinh"
Vừa nghe ai đó đang gọi mình thì dù có đang ngủ hay làm gì đó thì Minjoo cũng phải ngồi dậy, giờ là 3h sáng là lúc Minjoo đã chìm vào mộng sâu nhưng lại thì Yujin lôi đầu dậy.
Dù không muốn nhưng vẫn phải làm vì cả hai đã giao dịch với nhau rồi, đẩy cái xe lăn đến rồi dùng một tay cố lôi Yujin lên xe bằng tất cả sức lực của mình, đẩy vào nhà vệ sinh thì ném ở đó rồi đóng cửa lại.
"Minjoo-ssi"
Biết người kia đã xong Minjoo mở cửa ra
"Áaaa, sao cô không kéo quần lên"- Minjoo lấy tay che mắt mình lại
"Tay tôi bị tê rồi kéo không được, cô kéo dùng tôi đi"
"Cô bị điên à"
"Cùng là con gái với nhau cô ngại gì chứ"-Yujin khó hiểu nhìn Minjoo
"Ờ ha, đều là con gái mà ngại gì chứ"
Như nhận ra điều gì đó Minjoo bình tĩnh lại đi đến bên Yujin, không biết làm sao rõ ràng đều là con gái mà Minjoo cảm thấy ngại đến đỏ cả mặt.
"Cảm ơn nha"
Yujin cười hì hì rồi lên giường ngủ thẳng cẳng còn Minjoo thì dù cho có muốn ngủ thì cũng không thể, cứ nằm trằn trọc tới sáng sớm.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Lũ ngu dốt, giết một đứa con gái lại không giết được"- Choi Oh Tak đánh mấy đứa đàn em của mình
"Tụi em sẽ sửa chữa sai lầm, mong đại ca hãy cho em một cơ hội"
"Kim Dohyun, đây sẽ là lần cuối tao cho tụi bây cơ hội lo mà làm tốt đi"- Choi Oh Tak
"Vâng ạ, cảm ơn đại ca"- Kim Dohyun
"Chắc chắn ông ta sẽ biết được mọi chuyện do chúng ta làm nên mày bảo mấy đứa kia chuẩn bị đi"- Choi Oh Tak
"Vâng"
"Tăng cường cho người bảo vệ con bé đi, tháng 9 đây con bé xuất viện rồi mau chuẩn bị đầy đủ đón cháu gái ta về nào"- Choi Oh Tak
"Vâng ạ"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro