Chap 15
Một tiếng nổ lại vang lên hất văng Yujin và Yena ra ngã xuống đất, Yujin tuyệt vọng nhìn chiếc xe đang bốc cháy kia, và trong lúc cố đi tới gần Yujin đã thấy Lee Donggu ở phía xa kia, hắn đang tận hưởng sự hạnh phúc khi thấy Yujin đau khổ.
"Lee Donggu, sao mày dám chứ"
Yujin gào lên nhìn về phía hắn, Yena cùng với Chaewon cùng nhìn về phía Yujin đang nhìn, môi hắn ta cong lên đầy thách thức rồi bỏ lên xe.
"Đây là cái giá mày phải trả vì dám giết tao"
Lee Donggu rót cho mình một ly rượu bắt đầu thưởng thức nó.
Phía bên này, Chaewon đã cầm bình cứu hỏa ra dập lửa, nhưng mọi thứ còn lại chỉ là một cái xác cháy đen.
Yujin gục ngã bên cạnh Minjoo, đôi tay rung rẩy chạm vào cơ thể của Minjoo, nước mắt cũng thi nhau rớt xuống.
"Không phải đâu, đây không phải là sự thật đúng không......chắc chắn là mơ, phải là mơ....không thể nào là sự thật được"
Yujin gục xuống trên thân xác đã bị cháy đen của Minjoo, thậm chí những lời nói phát ra chẳng còn nghe thấy tiếng nữa, sự đau khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu có ai hiểu được chứ.
Yujin bế Minjoo trên tay gào khóc, van xin Minjoo tỉnh lại, van xin ai đó hãy cứu lấy Minjoo hãu cứu lấy tình yêu này của mình, hãy cứu lấy ánh sáng sự lương thiện cuối cùng của mình.
Yujin khóc đến mất cả giọng, Yujin khóc rồi Minjoo thấy không? Yujin đau khổ đến phát điên lên, sự đả kích mạnh mẽ từ tinh thần khiến Yujin không chịu được mà ngất đi bên cạnh Minjoo.
Không thể cứ để như vậy nên Yena và Chaewon đã tổ chức tan lễ cho Minjoo, dưới sự có mặt của bạn bè.
"Mày quá đáng lắm, sao.....lại ra....đi trước tao cơ chứ"- Yuri khóc nghẹn dựa vào người Yena
"Không phải mày nói chờ tao chết mày mới chết sao.....vậy giờ....sao mày đi sớm hơn tao vậy"- Yuri
Không khí u ám bao trùm lấy căn phòng, mọi người ai cũng tiếc thương cho Minjoo.
Yujin đang ở bệnh viện vừa tỉnh dậy đã lao đến đám tang của Minjoo, từng bước của Yujin dần chầm lại khi thấy di ảnh Minjoo phía trên cao, mọi người lập tức đổ dồn vào Yujin.
"Chị ấy chưa chết, sao lại tổ chức tan lễ chứ.....mấy người nghĩ gì vậy chứ"- Yujin hét toán lên nhìn từng người một ở đây.
"Chị ấy vẫn chưa chết, chị ấy chỉ đang ngủ thôi, hiểu chưa HẢ"
*Bụp*
Chaewon thẳng tay đánh vào má Yujin một cái, đôi mắt đã đỏ từ lâu.
"Tỉnh lại đi, em ấy đi rồi, AN YUJIN TỈNH LẠI ĐI"
Yujin gục mặt xuống đất khóc nức nở, không khác gì lúc An Yujin nhận tin Kim Minjoo chết vậy, hai người hai thế giới nhưng lại chung cảm xúc ngay lúc này.
Minjoo đi rồi.....chị ấy đã đi thiệt rồi, Minjoo đã bỏ Yujin lại một mình trên thế gian rộng lớn này....sao Minjoo lại nuốt lời chứ......chính chị ấy đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà.....
Yujin đứng dậy bước đi tưởng chừng như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào, đi từng chút một đứng trước mặt Yena.
"Lee Donggu chị cũng thấy hắn mà, hắn đã giết người em yêu....sao chị không bắt hắn"
Yujin nắm tay lại thành cú đấm đập vào vai Yena.
"Chị ấy thậm chí còn không thể ra đi thanh thản, chị ấy thậm chí đã mất trước mặt em.....TẠI SAO?"
"Yujin à, em phải....."
"Nếu các người không thể bắt hắn.....CHÍNH TÔI SẼ ĐEM XÁC HẮN TỚI TRƯỚC MỘ CHỊ ẤY"
Yujin tức giận hét lên giận dữ bỏ đi nhưng lại bị Sakura với Chaeyeon ngăn cản.
"Bình tĩnh lại đi Yujin, em tức giận như vậy có giải quyết được chuyện gì không"- Chaeyeon
"Đúng đó Yujin"- Sakura yếu ớt ngăn Yujin lại, đôi mắt sớm đã đỏ hoe
"Bình tĩnh??? Chị ấy mất trước mắt em, đến quỷ dữ còn đau lòng khi mất đi người mình yêu....có ai nghĩ tới cảm giác của em không HẢ?"
Yujin hất tay Chaeyeon và Sakura ra, vì sự ra đi của Minjoo, Yujin đã biến thành ác quỷ với đôi mắt ngấn lệ, trong đầu Yujin lúc này chỉ có trả thù và trả thù.
"LEE DONGGU"
Yujin hét vang tên đó rồi bỏ đi cùng với sự giận dữ nhưng đột nhiên ở phía sau Yujin cảm thấy sự đau nhẹ sau gáy, sau đó dần dần toàn bộ phía trước mắt trở thành màu đen.
Chaewon ở đằng sau rút kim tiêm ra rồi đỡ lấy Yujin.
"Nhốt em ấy lại đi, trước khi em ấy điên lên"
Cứ như vậy Yujin bị đem đi nhốt vào một căn phòng khóa kín mà bản thân không hề hay biết.
Yujin tỉnh dậy thấy bản thân đang ở trong thế giới riêng của An Yujin, lập tức ngồi dậy tức giận cố thoát ra.
"Mau đưa tôi trở về thực tại, tôi còn phải giết tên súc sinh ấy, mau lên"
Yujin túm lấy cổ áo An Yujin, đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn.
"Tôi hiểu rõ cảm giác của cậu, nhưng cậu không thể mất lí trí được, cậu phải tỉnh táo lên"
"Tỉnh táo, lí trí??? Cậu cũng đã trải qua cảm giác này rồi mà, vậy cậu còn bảo tôi lí trí như thế nào chứ"
"Chính vì tôi trải qua rồi nên mới can ngăn cậu lại, không phải cậu bảo cậu không muốn giết người sao, cậu còn nhớ mình đã nói gì với tôi không"
An Yujin vịn lấy hai vai Yujin, cố ngăn cản con quỷ trỗi dậy, nhưng cái nhận được chỉ là một cái đấm vào mặt.
"Phải, tôi từng nói tôi ghét nhất là giết người nhưng tôi sẽ trở thành kẻ giết người vì chị ấy, tôi chấp nhận biến thành ác quỷ vì chị ấy, mất đi chị ấy tôi như mất cả thế giới, cậu hiểu không"
"Tôi sẽ ngăn cậu lại"- An Yujin đứng dậy chắn trước mặt Yujin
"Tôi phải giết Lee Donggu, tôi phải giết hắn, cậu né ra"- Yujin tức giận đẩy An Yujin ra
"Cậu không thể đi"
"Nếu vậy cậu đừng trách tôi"
An Yujin ra sức ngăn cản nhưng tuyệt đối không tấn công Yujin, ngược lại Yujin vì hận mà mất cả lí trí đánh An Yujin liên tục.
"Bỏ ra, tôi giết hắn ta"
Yujin đấm thẳng xuyên qua người An Yujin, nhưng An Yujin vẫn kiên quyết không buông Yujin ra, thậm chí là cho đến khi cơ thể An Yujin đang dần tan biến.
Đúng là thiên thần một khi nhuốm máu thì đến ác quỷ như An Yujin cũng phải dè chừng, một thiên thần Yujin đã từng nói sẽ không ra tay với An Yujin, nhưng giờ đây thiên thần ấy đã biến mất rồi, người con gái ấy đã trở thành ác quỷ mất rồi.
"Yujin à, dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong cậu vẫn là thiên thần mà tôi biết"
Lời nói vừa kết thúc thì cơ thể An Yujin biến mất tan vào hư vô, mặt nước bầu trời xinh đẹp kia đã biến mất thay vào đó là một bầu trời xám xịt đen tối, nó i như bầu trời của An Yujin lúc trước.
Vậy là từ nay An Yujin sẽ biến mất và chỉ có một Yujin mà thôi, Yujin đứng ngây ngốc ở đó mọi thứ như một tấm gương dần vỡ vụn đi ngay trước mặt Yujin.
"Tôi xin lỗi, tôi không còn là thiên thần mà cậu biết nữa rồi"
Yujin mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng, đứng lên mở cửa bước ra ngoài nhưng cửa lại khóa dù thế nào cũng không thể mở ra.
"Sao mọi người lại....."
Yujin tức giận đấm đấm vào cửa, biết không thể thoát ra nên Yujin ngồi xuống đất co chân ôm lấy đầu gối mình.
Từng kí ức cả hai bên nhau khiến Yujin chìm đắm vào đau khổ, những gì trải qua càng ấm áp thì ngược lại sẽ thêm giày vò, dù cho có nghe bao nhiêu bài hát lãng mạng cũng chẳng giúp Yujin khá hơn là bao.
Làm ơn có ai đó khiến những kí ức kia đừng âm ỉ nữa được không? Yujin ước Minjoo có thể xuất hiện tại đây, nếu như ở một mình Yujin sẽ phát điên lên mất.
Từ khi Lee Donggu dành được công ty của Minjoo, hắn ta đã điều hành nó phát triển mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại biến thành một ổ mua bán ma túy ngầm lớn, số tiền mà hắn kiếm được đủ lấp đầy cả căn nhà rộng lớn.
Hắn ta đã tự xây cho mình một căn Penthouses chọc trời, hắn sống trong nhung lụa thậm chí là hắn không hề cảm thấy tội lỗi mà mình gây ra.
Yujin ở trong căn phòng đó thấy báo chí đưa tin về hắn, nhìn hắn ung dung tự tại như vậy Yujin cảm thấy thật không can tâm.
"Tao thề, tao sẽ giết mày bằng cứ giá nào dù cho tao có chết "
Lời thề lại được lập ra một lần nữa từ miệng của Yujin.
*cốc cốc*
"Chị đem cơm tới nè, chị đặt ở đây em nhớ lấy ăn nhé"
Yuri không thấy Yujin trả lời liền cảm thấy không ổn, nghiêng người nhìn từ ô cửa nhỏ, Yuri hoảng hốt mở cửa ra khi thấy Yujin nằm dưới mặt đất.
"Yujin à, em không sao chứ"
Yuri lây người Yujin nhưng ngay sau đó lập tức bị Yujin khóa tay dùng áo khoác cột tay lại trói vào chân giường.
"Em làm gì vậy"- Yuri ra sức vùng vẫy ngước nhìn Yujin
"Rồi sẽ có người tới cởi trói cho chị thôi, em đi đây"
"Không được Yujin à, Minjoo sẽ đau lòng khi thấy em như vậy đó"
Yuri có nói lớn cho Yujin nghe mong sẽ ngăn Yujin lại nhưng xem ra mọi thứ trở nên vô ích rồi.
Yujin trùm kín mặt đi đến gặp một đại ca mà mình từng cứu mạng.
"Sao lại cần súng, bộ có chuyện gì hả"
"Có một chuyện xảy ra khiến tôi không thể tha thứ cho hắn"- Yujin mân mê săm soi cây súng trên tay.
"Vậy nên cô định giết người sao"
"Phải"
"Sao lại tới bước đường này"
"Vì hắn ép tôi"
Yujin nhét cây súng ra sau lưng chuẩn bị rời đi thì bị tên đại ca kia nắm lại.
"Lấy thêm cái này đi, phòng hờ"
Yujin nhận cây dao từ tay tên kia rồi quay người bỏ đi không nói lời nào, biết hắn đang ở công ty nên Yujin đi thẳng tới không do dự.
Rất nhanh Yujin đã có mặt ở công ty hắn, Yujin đứng trên sân thương nhắm mắt lại tận hưởng làn gió thổi vào mặt mình, sau đó chuẩn bị dây rồi nhảy xuống từng bước di chuyển xuống nơi làm việc của hắn, sau khi thấy hắn bên trong Yujin ném cây đinh sắt bự vào tấm kính rồi lấy đà lao tới làm vỡ tấm gương, thành công nhảy vào trong.
Hắn ta nhìn Yujin đầy bất ngờ, Yujin nhanh chóng đi tới khóa trái cửa rồi tháo bịt mặt ra.
"Tao nói tao sẽ giết mày đúng chứ, An Yujin giết mày lần một thì hôm nay tao sẽ giết mày lần hai"
Yujin lao vào hắn sau khi kết thúc lời nói, Yujin nắm chặt tay đấm vào mặt hắn nhưng lại bị hắn nắm được, ngay lập tức Yujin co chân lên dùng đầu gối đập vào vùng kín của hắn.
"Mày nghĩ mày giết được tao lần hai sao"
Hắn ta cởi áo khoác ngoài ném qua một bên rồi lao đến Yujin, vì ở thế giới này hắn là một tên xã hội đen thứ thiệt nên Yujin rất khó để có thể chạm vào được hắn, cả căn phòng vì vậy mà bị lật tung hết lên.
Yujin rút súng ra bắn vào hắn nhưng lại không thể trúng được viên nào, cứ như vậy hắn lao tới giật lấy súng của Yujin ném qua một bên.
*bụp*
Yujin bị hắn đập thẳng vào bụng, sau đó liên tiếp bị hắn đập vào mặt, Yujin gục xuống mặt đất liên tiếp bị hắn dùng chân đạp vào đầu.
"Mày yếu hơn tao tưởng"
Hắn ta đi tới dùng con dao rọc giấy cắt từng vết ở chân và tay như cách mà An Yujin đã làm với hắn, Yujin dù đau nhưng vẫn tuyệt đối không la lên, cả cơ thể giờ đây chỉ còn là vết thương, chiếc áo trong nhanh chóng thắm đẵm bởi máu, Yujin gần như là bị mất ý thức.
"Đứng dậy đi, nếu không thể thì hãy bò đi, hãy cho tôi thấy thứ mà cậu đã chọn đi"
Trong một phút giây nào đó, Yujin đã nghe được giọng An Yujin vang bên tai mình, từng đầu ngón tay rung rẩy cử động, như được tiếp thêm ý chí Yujin nắm lấy chân hắn dùng hết sức kéo hắn ngã xuống.
Vì bất ngờ bị kéo nên hắn bị Yujin vật xuống đất, Yujin đứng lên dùng ghế đập vào người hắn, cái ghế trong tay Yujin nhanh chóng gãy tan tành.
Lee Donggu nhanh chóng đứng dậy đạp vào bụng Yujin nhưng Yujin nhanh chân né được còn chụp lấy chân hắn, xoay người lại dùng đầu gối của bản thân đè lên chân hắn rồi dùng sức bẻ gãy chân.
"Aaaa"
Hắn la lên đau đớn ôm lấy chân mình, sau đó nhanh tay nắm lấy tóc Yujin, ngay lập tức theo phản xạ Yujin đưa tay lên nắm chặt lấy tay hắn, hắn giật tóc Yujin mạnh ra sau Yujin nhờ vào lực hắn tạo dùng đầu mình đập vào mặt hắn khiến hắn chảy máu mũi.
Yujin đánh liên tục vào mặt hắn bao nhiêu sự tức giận đều trút hết, sự câm phẫn đều dồn vào từng cú đấm, Yujin dồn sức đến nỗi làm biến dạng bàn tay của mình, mặc kệ cho ngón tay bản thân bị gãy Yujin vẫn không ngừng dồn sức đánh hắn.
Yujin rút con dao từ túi quần đằng sau đâm vào mắt hắn, hắn ôm lấy con mắt của mình kêu gào la hét, Yujin lập tức dùng dao cắt ngang hai tay của hắn.
"Mày chết đi, CHẾT ĐI"
Yujin mặc kệ pháp luật, quyết tâm trả thù cho mối tình của mình, Yujin đâm vào giữa ngực hắn, đâm liên tục như muốn xé toạt lòng ngực hắn ra, máu bắn lên mặt khiến Yujin không khác gì con quỷ, thậm chí cho đến khi hắn tắt thở Yujin vẫn không ngừng đâm hắn.
Yujin liên tục đâm tên rác rưởi này, điên cuồng trả thù cho Minjoo, ai biết được Yujin đã tùng hạnh phúc như thế nào, mất Minjoo.....Yujin cũng chả thiết tha sống nữa.
Vùng ngực của hắn nát bấy thậm chí là có thể thấy tim hắn, Yujin trực tiếp lấy tay moi tim hắn ra, Yujin cứ nghĩ trái tim hắn sẽ đen như nhân cách thối rửa của hắn vậy, nhưng trái tim của hắn cũng như bao nhiêu người khác thôi, Yujin thực không hiểu tại sao hắn có thể độc ác như vậy.
Mất Minjoo Yujin như mất tất cả, từ một cô gái ấm áp với đôi mắt biết cười cô lại trở thành con quỷ vì muốn trả thù cho Minjoo, trả thù cho mối tình đang êm đẹp bỗng nhưng tan nát biến thành kí ức khiến Yujin như muốn băm tên này ra thành trăm mảnh.
Bàn tay Yujin dính đầy máu của tên đó, Yujin không hề sợ hãi, nụ cười trên môi hiện lên.....đã xong rồi,cuối cùng thì Yujin có thể đến gặp chị rồi.
Mở cửa bước ra với cơ thể đầy máu, Yujin thấy Chaewon đang đứng đó nhìn mình nhưng bây giờ Yujin cũng chẳng còn bận tâm đến nữa, cô đi lên sân thượng bước lên phía tường cao kia, đôi chân không hề rung rẩy sợ hãi,ngang nhiên đứng sừng sững đầy kiêu ngạo.
Yujin đã trả thù xong nhưng lại không thấy vui, không có Minjoo ở đây dù cho có làm gì cũng không còn vui nữa, Yujin mệt rồi cô muốn nghỉ ngơi, cô muốn đến bên cạnh Minjoo.
Yujin ngước đầu lên nhìn lên bầu trời trong xanh kia, đôi mắt dần nhắm lại cuối cùng Yujin nghiêng người ngã xuống.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro