Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓉𝓌ℴ: 𝒯𝒽𝓇ℯℯ 𝒹𝒶𝓎𝓈

Trong cái suy nghĩ thương cảm của mình, Yujin đã thiếp đi lúc nào chẳng biết mà lúc mở mắt ra chỉ thấy một cơn đau bụng quấy rầy làm cậu không thể tiếp tục nhắm mắt ngủ thật ngon giấc. Chạy nhanh sang phòng ngủ gõ cửa, Yujin chịu hết nổi rồi.

" Minjoo mau mở cửa. Mau lên " 

Minjoo khẽ động người, lông mày bắt đầu nhíu lại khi cô nghe thấy một tiếng động vô cùng khó chịu phá hỏng giấc ngủ say của mình. 

" Gì vậy chứ ? Đừng có làm ồn được không ? "

" Aisss thật là, Kim Minjoo mau mở cửa cho em, chị sẽ hối hận nếu không dậy mở cửa đấy có biết không hả ? "

Đành phải thức dậy, Minjoo tiến tới cánh cửa. Lúc gẩy lên gẩy xuống không được mới tỉnh ngủ. Không mở được. 

" Này Minjoo chị đừng đùa nữa có được không ? "

Trời ạ, đùa em thì cô được cái gì chứ, vừa bị phá giấc ngủ vừa bị tiếng kêu của em làm đâu hết cả đầu, tinh thần đâu ra mà đùa cợt chứ. Mãi mới mở được cửa, chưa kịp hỏi chuyện em đã thấy người ta chạy nhanh vào nhà tắm đóng mạnh cửa lại. Minjoo lúc này còn biết làm gì ngoài cười đây. Cười cái cho hả lòng hả dạ. Từ từ đi xuống dưới nhà, cô lật đật tìm cái cốc uống một ngụm nước, rồi lại chạy lên phòng làm việc, lấy một chút đồ để chuẩn bị đi làm. Ai ngờ thấy ngay cái mớ hỗn độn trên bàn làm việc rồi đến cái niệm gần kệ sách. Nào là cà phê với chút cặn đen còn sót, nào là chăn gối bị hất tung ra khỏi niệm, rồi cả đống tài liệu chồng chất ngay cạnh đó nữa. Nhìn thôi cũng muốn phát bực lên đi được. Nhưng không còn cách nào chị lại bắt tay vào dọn dẹp thôi.

" Minjoo chị đâu rồi ? Mau lên còn đi làm nữa ! "

Yujin bước ra từ phòng tắm, không thấy chị đâu lại chạy xuống lầu, cũng không có, nên chạy lên phòng làm việc, lại thấy chị đang dọn dẹp giúp mình nhưng lỡ lời giục nên rút lại không kịp. Chị đi đến gần cánh cửa nơi Yujin đang đứng. Yujin thấy mình hơi hơi quá nên ậm ừ bào chữa - " À em đã cọ rửa nhà tắm sạch sẽ rồi, chị mau đến chuẩn bị rồi chúng ta đi làm " 

Kết thúc câu nói chỉ cười trừ trước mặt chị. Thấy thái độ ôn hoà nên Minjoo không nói gì mà đi thẳng về phòng. May là cậu nhanh trí không thì suýt trở thành người quá đáng rồi.

" Yujin ? Sao giờ còn chưa có đồ ăn sáng, em đang làm gì vậy ? "

Minjoo bước xuống dưới nhà không còn thấy làm khói cùng hương thơm của bữa sáng mỗi ngày liền nhìn quanh tìm Yujin. Không may cho Minjoo, người cô đang kiếm tìm lại đang nằm ngủ gật gù vật vã trên chiếc sofa ở phòng khách. Không biết trạng thái của Minjoo là bực mình hay thất vọng mà đưa tay tên đập lên trán.

Cô đến lay lay người cậu dậy, định lên tiếng chất vấn nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của Yujin, chị không nỡ làm vậy, chỉ để qua một bên đi theo sau Yujin đến công ty. Và chuyên mục " Ăn sáng nha " cũng diễn ra.

Ăn phở gà cho no bụng nha ?  
Thôi Guri lại chẳng thích gà !
Hay là mình đi ăn bún cá ?
Nhưng mà đi hơi xa !
Ăn đồ Tây hay ăn đồ Ta ?

Đương nhiên, quyết định cuối cùng lại đến công ty rồi tính, ai ăn gì thì ăn. Ngày mới của họ bắt đầu như vậy, dù có chút cãi cọ nhưng nó chưa có điểm kết thúc mặc dù cả hai ở bất cứ đâu. Cả hai chạy nhanh vào thang máy lên tầng 15, tiến vào văn phòng. Nếu bình thường, cả hai thả lỏng và rất bình tĩnh thì hôm nay lại không như vậy, họ vội vàng và rất hối hả.

" Xin lỗi sếp ... chúng em có chút trục trặc ạ "

Mặt cả hai cúi xuống hối lỗi sau câu xin lỗi của Yujin.

" Cả hai ngồi đi. Ahn Yujin có thể cho tôi một lí do ? "

Giọng nói nhẹ nhàng không phần trách móc cũng không quá mang tính rò xét nên Yujin chỉ trả lời một cách ngắn gọn - " Thưa sếp, chúng em có chút chuyện rắc rối trên đường đến công ty nên ... " 

Kim Sihyun vẫn giữ tư thế khoanh tay trước ngực nhìn cả hai. Cô không phải người tò mò cũng không phải muốn trách móc gì về cặp đôi này trong trường hợp đi làm muộn ngày hôm nay. Cô đã nghe trưởng phòng Kwon và cả phòng thiết kế bàn tán với nhau về việc ngày nào cũng nghe xung đột của cả hai, dù nó rất nhỏ nhưng lại gặp rất thường xuyên. Cả hai cũng thuộc nhóm nhân viên ưu tú, làm việc nghiêm túc, khó để thấy một lần đi làm muộn, mà lại còn là buổi gặp mặt khách hàng. Sihyun chỉ hỏi vì khó hiểu một chút.

" Được rồi, tôi không trách hai người. Khách hàng đã về rồi, là khách quen nên phản ứng của họ rất nhẹ nhàng, nhưng tôi muốn nhắc nhở cả hai nên cẩn thận với những buổi gặp mặt khách hàng quan trọng như thế này. Được chứ ? "

" Dạ " - Cả hai đồng thanh.

" Vậy được rồi, tôi muốn xem bản thiết kế của hai người cho khách hàng ? "

Yujin à một cái rồi từ từ rút ra từ trong túi một bản thiết kế đưa đến cho Sihyun. Sihyun nhận bản thiết kế của từ Yujin, xem một chút cô ngẩng lên nhìn cậu có ý muốn cậu trình bày ý tưởng bản thiết kế của họ. Yujin hiểu được nên liền nhanh bắt đầu.

" Lần này thiết kế dự tiệc của chúng em là đầm cách tân. Một chiếc đầm nhìn vào có thế thấy khí chất sang trọng quyến rũ nhưng không kém phần dịu ... ơ "

Minjoo đang không hiểu mình đang nghe cái gì, cái tên đáng ghét này thật ra đang làm cái gì vậy hả, chị lấy tay bịt miệng Yujin lại cười cười với Sihyun - " Thưa sếp, chúng em có thể trao đổi một chút không ? "

Được cái gật đầu của sếp, Minjoo quay sang nhìn giận dữ nhưng vẫn phải kiềm chế thì thầm - " Này ! Em đang làm cái gì vậy hả ? Chúng ta đã thống nhất trang phục dự tiệc là đầm dài rồi mà ? Sao tự nhiên lại đổi thành đầm cách tân ? "

" Hôm qua em nghĩ lại rồi, chúng ta nên thử đầm ngắn, đầm dài giờ cổ xưa rồi, chúng ta nên đổi mới, bắt kịp thời đại mới, nên cách tân nó với đặc biệt chứ ? " - Yujin cũng thì thầm lại.

" Em bị làm sao vậy hả ? Phụ nữ đi dự tiệc nên mặc đầm dài nói mới toát lên được cái nhẹ nhàng, duyên dáng chứ ? Tự nhiên mặc đầm ngắn kì cục " 

" Kì cục gì chứ ? Vậy thì làm hai bản đi ! Dù sao khách hàng cũng phải lựa chọn hai lần mà giờ đưa ra hai bản cho khách hàng lựa chọn có phải nhanh gọn hơn không ? " 

" Được ! Cứ như vậy đi. Hai bản, Yujin một bản, Minjoo một bản " 

Sihyun thoáng nghe câu chuyện của cả hai, thấy thú vị nên thử đưa ra lời đề nghị.

" Dạ ? " - Cả hai lại đồng thanh.

" Thời hạn là 3 ngày. Thế nào ? " 

Yujin, Minjoo quay sang nhìn nhau hơi bất ngờ.

 ...

" Tất cả là tại em "

Minjoo vừa đi về phòng thiết kế vừa trách móc Yujin.

" Em làm sao ? "

Yujin ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh Minjoo nhăn mày trả lời.

" Thì tại em thay đổi cũng không nói cho chị biết, giờ thì sao, vui chưa ? Thành hai bản rồi đó "

" Mỗi người một bản tốt quá còn gì ? Mỗi người một ý tưởng, đỡ gặp nhau là cãi lộn "

" Hứ ! Biết vậy rồi thì làm cho tốt vào đi " 

Đúng là cái đồ bướng bỉnh !

Cùng lúc đó một tên hay gây rắc rối, một cô gái xinh đẹp cùng nữ trưởng phòng quen thuộc bước đến. Họ đang trong trạng thái rất vui vẻ nhìn thấy cặp đôi vàng của văn phòng thì còn vui vẻ hơn.

" Trưởng phòng Kwon ơi, họ đến rồi nè chị "

" Ơn trời, không có ai bị sứt đầu mẻ trán hết " 

Eunbi bông một câu trêu đùa sau câu nói của Yuna tươi cười đi đến nhướng mày trâm chọc. JinJoo đang ngồi đều ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính mắt híp lại lườm Eunbi làm cô cười sảng khoái. Hai người kia cũng ngồi xuống mỉn cười, có lẽ hôm nay lại là một buổi đi làm thú vị. Họ nghĩ vậy.

" Thôi nào chị, chị mới là người đi đốt rơm để cháy nhà đấy Eunbi. Mà hai người hôm nay sao lại đi muộn vậy ? Không phải gặp khách hàng quan trọng hay sao ? " 

Sakura có ý làm dịu đi không khí mà sao nó lại còn muốn bốc cháy hơn cả Eunbi đi.

" Trên đường có chút chuyện nên chúng em đi muộn " - Yujin nói nhưng mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

" Đúng đó chị. Đấy cũng là nguyên nhân em bị bỏ đói " 

Minjoo thì lại nhìn vào đống tài liệu trên bàn rồi nói. Chị biết sau câu nói này, thế nào cũng bị ai đó nhìn nhưng chị mặc kệ. Đúng quá còn gì. Đã lâu lắm rồi chị mới " có một dịp " bị bỏ đói như vậy. Nhắc đến thì lại đói. Nhưng thôi không sao, đói một bữa không thể chết được. Phải tập trung vào bản thiết kế thôi. 

Sau đó mọi người cùng làm việc mà không một ai lên tiếng nữa. Phải tầm lâu sau đó, Yujin cảm thấy hơi mỏi nên đứng lên đi đến phòng trà, làm cho mình một cốc trà thanh nhiệt. Sảng khoái, thật sảng khoái. Bỗng điện thoại em reo lên, Yujin nhìn tên mà không chần chừ bắt máy ngay.

" Wonyoung ? Chị nghe đây em "

Chị à, nhà chị nhất định phải bán sao ? 

" Thế nào ? Có người mua rồi ? " - Yujin hốt hoảng, nhanh như vậy đã có người mua sao.

Em đang hỏi chị với Minjoo đấy, hai người nhất định phải làm vậy ?

" Chúng ta đã nghĩ kĩ làm rồi mới nói nhờ em giúp, nên chị mong em bán được càng sớm càng tốt nhé "

Em biết rồi, em chỉ muốn hỏi thế thôi. Vậy chào nha 

" Um ~ chào bé "

Uống một ngụm nước nữa, định trở về phòng làm việc thì Eunbi đã đi tới. Vẻ mặt không mấy hài lòng.

" Là con bé Wonyoung sao ? " 

Yujin miệng ngậm miếng nước gật gật đầu. Eunbi rót cho mình một cốc nước trắng, sau đó lại đến dựa vào bàn đứng cạnh Yujin. 

" Hai đứa không thấy như vậy quyết định vội vàng à. Những cặp đôi bình thường thì không sao. Chị không cản, cũng không ai cản quyền quyết định của họ nhưng hai đứa trước đây ... "

" Em biết chứ. Trước đây nhiều quyết tâm, em còn nhớ mình đã phải làm gì để được đồng ý. Nhưng dạo gần đây Minjoo ... "

Mắt em cứ chỉ nhìn thẳng một vật nói chuyện với Eunbi. Ngày đó dù có khó khăn thì cũng mặc kệ em chả quan tâm. Nhưng bây giờ đã khác, em và Minjoo ở cùng một chỗ rồi, nhưng Minjoo, em có cảm giác như chị đã khác rất nhiều. 

" À Yujin à, Juri đi du học về rồi và lúc nãy có đến công ty của chúng ta " 

" Cái gì ? Takahashi Juri ? "

Yujin quay trở lại với một cốc sữa trên tay, vì chỗ làm việc của Yujin và Minjoo chỉ cách nhau bằng một cái màn chắn nên Yujin về chỗ của mình rồi mới đặt sang bên Minjoo - " Chị uống tạm cái này đi, đói lả đi bây giờ "

Nói xong thì quay đi lại vùi đầu dở dở tài liệu như nghiêm túc làm việc. Minjoo đang làm việc bỗng dưng có chút tinh thần vui vẻ hẳn. Cô mỉn cười cầm cốc sữa lên thử một ngụm. Định nói cảm ơn nhưng phía đối diện đang có hai con người hí ha hí hửng chụm đầu vào nhau cười tủm tỉm.

" Trời ơi, tự dưng mình cũng muốn drink milk quá hihi. Có nên gọi cho Chaeyeon bé bỏng đến mang cho mình không ta ? " 

Sakura quay sang nói với Yuna, nói thì trông thật bình thường, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự trâm chọc ở đây. Minjoo cúi đầu ngượng ngùng, Yujin cũng không tốt hơn nhưng em biết kiềm chế, giả vờ chăm chỉ làm việc. 

Niềm vui không bao lâu thì nó đã nhanh chóng dập tắt. Một cô gái với mái tóc đen dài hơn vai một chút, đôi mắt nâu tròn, môi hồng, dáng người cũng nhỏ nhắn chung lại thì rất đáng yêu. Minjoo biết người này, nhưng còn mơ hồ rất nhiều thứ. Cô gái đó được một người đàn ông của công ty đưa đến, chỉ chỉ vào vị trưởng phòng. Nhận ra người này, cả hai mỉn cười với nhau rồi quay xuống. Tất cả mọi người đều đứng dậy khi Eunbi quay sang nhìn họ. 

" Chào hỏi nhau đi, cô ấy đến đây thực tập. Nếu hoàn thành tốt sẽ được nhận vào công ty "

" Chào mọi người, mình là Takahashi Juri, mong mọi người giúp đỡ ạ "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro