Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓉𝒽𝓇ℯℯ: 𝒢ℯ𝓃ℯ𝓇𝒶𝓁 𝓃𝓊𝒹𝒾𝓉𝓎

Một thoáng bất ngờ xoẹt trong đầu tôi. Gì đây ? Sao cô ấy lại ở đây ?

Nhìn sang Yujin, tôi còn bất ngờ khi thấy nét mặt không thể bình tĩnh hơn của em ấy . Lâu lắm mới gặp lại tại sao lại có thái độ đó ? Chẳng lẽ đã có sự liên lạc từ trước ? 

" A ! Minjoo Yujin ? Hai người cũng ở đây hả ? Thật là trùng hợp nha "

Tôi chỉ biết nhìn Juri cười vờ - " Đúng vậy thật trùng hợp. Phải không Yujin ? "

Ánh mắt tôi từ người Juri đảo dần sang Yujin nhướng nhướng chiếc lông mày. Yujin thì vẫn bình thản như không làm tôi không thể đoán được suy nghĩ của em ấy. 

" Phải, thật là trùng hợp ! "

Chắc em cũng phải kiềm chế biểu cảm nhiều lắm nhỉ ? Trong tôi bắt đầu dấy lên vô cùng nhiều nghi ngờ. Thật kì lạ. Cũng không biết có phải một sự kì lạ nữa không khi Juri lại được Eunbi xếp ngồi ngay bên cạnh Yujin, chỉ cần đầu chếch 45 độ 45 phút bên phải là có thể thấy khuôn mặt Yujin rồi. Một ngụm tôi uống hết cốc sữa, đôi môi nhỏ lem hết một mảng trắng, vừa chỉ kịp cho Yujin nhìn thấy đã quay ngắt đi đáp mạnh đôi cao gót xuống sàn nhà tiến đến phòng trà.

" Trùng hợp sao ? Có chắc không vậy ? "

Tôi tự nhủ, truyện cũng đã từ lâu rồi nhưng nó làm tôi nhớ mãi. Vào một ngày đẹp trời trong khoảng mộng của cái tuổi 20. Tôi tung tăng trên con đường vẫn thường đến lớp học vẽ. Tuần trước chính là cái tuần cuối cùng của tuổi 19, và có lẽ niềm vui ấy chỉ là một phần nhỏ trong cảm xúc của tôi hiện tại. Người yêu tôi, An Yujin tặng tôi một món quà rất đặc biệt nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc nên từ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó là có thể mỉn cười thôi. Suy nghĩ của một người khi yêu có thể khác hay không với một người bình thường ? Vì bấy giờ tôi nghĩ đến nó rất nhiều, tình yêu của tôi và Yujin. Hình như nó đang trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất thì phải. 

Hôm đó, khi toi đang ngồi trong lớp học vẽ bỗng dưng ở đâu một Yujin xuất hiện ngay sau lưng tôi, doạ tôi một phen giật mình suýt thì kêu lên rồi. Có chút xấu hổ nhưng cũng có chút giận dỗi. Tôi nhăn nhó trách móc em một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại còn dám trêu tôi nhiều hơn nữa.

" Em hỏi thật nhé, lúc em trốn chị em đã thấy chị tủm tỉm vừa vẽ vừa cười. Thế là thế nào ? Dám nghĩ đến ai khác ngoài em à ? " 

Em còn giả vờ lộ biểu cảm để cố ý hăm dọa tôi. Đúng là em lúc nào cũng chỉ muốn trêu trọc tôi rồi cười, chắc em cũng muốn tôi xoa đầu em chứ gì. Còn lâu nhé lewlew. Vậy nên tôi cũng giả vờ than thở để trêu trọc lại em.

" Haizz, chưa gì đã nhìn thấy tương lai của mình rồi "

Tôi chắc chắn sau câu nói đó em sẽ tỏ ra một bộ mặt đầy tò mò. Tôi quay sang nhìn em, đúng như tôi nghĩ bộ mặt khó hiểu đó đã xuất hiện trước mắt tôi - " Là gì vậy ? "

" Thường xuyên chắc chắn phải đau đầu " - Tôi ngừng một lúc nhìn em rồi mới cho em một đáp án - " Vì người yêu tôi là một người hay ghen tuông vô cớ " 

Em suy nghĩ một lúc nhưng không lâu mới nở một nụ cười rộ. Sau đó em nhìn tôi, em có lẽ đã nhận ra mình bị chọc lại. Nhưng điều đó chứng minh rằng tôi rất thông minh mà đúng không ? Vui vẻ cũng chẳng lâu sau đó một nhân vật mới xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Juri bước vào phòng học vẽ của chúng tôi, cô ấy đã ngồi vào đúng vị trí của mình nhưng thế nào cô ấy lại nhìn thấy Yujin ngồi bên cạnh tôi. Câu đầu tiên cô ấy nói chính là - " Ôi ! Yujin trùng hợp thật ! Em cũng học vẽ ở đây ? "

Sau hôm đó tần suất Juri xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Theo như Yujin kể, được biết hồi nhỏ Juri và Yujin từng là hàng xóm, bố cô ấy là người Nhật sang công tác bên Hàn và lập gia đình với mẹ Juri. Nhưng sau đó họ đã dọn đến ở nơi khác để phục vụ cho công việc của bố cô ấy . Kể từ đó Yujin không còn liên lạc với Juri. Câu chuyện của này không những làm giải toả những thắc mắc của tôi mà còn làm tôi yên tâm phần nào. Mọi chuyện mà dừng ở đó thì chẳng có gì sâu sắc để đáng nhớ đến tận bây giờ. Cũng vào một ngày đẹp trời nào đó tôi cùng Yujin đang đi dạo ngoài công viên. Tôi không phải kiểu người thích vận động như Yujin nhưng điều tôi thích là được cùng em ấy nhẹ nhàng dạo bước một cách bình yên. Hôm đó cũng có thể nói là một buổi hẹn hò đầy hạnh phúc của hai chúng tôi. Nhưng lại một lần nữa Juri xuất hiện và lại câu nói đó - " Yujin ! Em cũng ở đây hả ? Trùng hợp thật đó ! " 

Tất nhiên là nó làm tôi khó chịu rồi. Vì vậy sau khi cô ấy ngồi xuống bàn ăn tôi đã xin phép đi vào nhà vệ sinh. Trùng hợp ? Làm gì có chuyện lại trùng hợp nhiều đến thế ? Tôi thấy giống như đeo bám hơn. Chẳng nhẽ cô ta không biết chúng tôi đang hẹn hò ? Tôi tự hỏi vu vơ mình trong khi nhìn vào gương rồi chỉnh chỉnh lại khuôn mặt. Thôi thì kệ vậy, Yujin cũng có vẻ chẳng quan tâm lắm thì tôi lo lắng làm gì cho mệt. Phải yêu đời vui vẻ lên - " Ai mà xinh xắn quá hihi "

"  Thời gian trôi nhanh nhỉ giờ Yujin cũng lớn rồi này " - Juri nói xong còn xoa xoa đầu Yujin - " À mà em vẫn còn tấm ảnh đó chứ ? " 

Yujin thì chỉ nhíu mày lại không nói.

" Tấm ảnh chúng ta đã chụp chung đó. Hôm trước chỉ đã tìm thấy nó trong cuốn sổ ảnh. Hai chúng ta đã khoả thân em có nhớ không vậy ? "

Yujin bỗng nhiên cười cười - " Tất nhiên rồi. Em giữ nó rất kĩ còn để ai nhìn thấy nữa mà "

Đó chính là câu chuyện tôi nghe được từ hai người trước mắt mình. Tôi như không thế tin mọi thứ mình vừa nghe. Tôi bắt đầu trống rỗng không thể nghĩ được gì cả. Nhưng một tia hy vọng nào đó tôi vào tin rằng Ahn Yujin không loại người đó. Tôi bắt đầu lên tiếng xác nhận lại 

"  Cô vừa nói gì ? Tấm ảnh gì ? " 

Juri hơi cau mày càng làm tôi khó chịu thêm - " Cô nghe lén chuyện của chúng tôi hả ? "

" Chuyện đó không còn quan trọng nữa ! Mau trả lời tôi đi "  

Tôi bắt đầu gắt lên trong khi đó Yujin và Juri lại tỏ ra chút bất giờ với tôi.

" Thì tấm ảnh tôi với Yujin chụp chung thôi "

" Câu sau đó ! "

" Tôi tìm thấy nó trong cuốn sổ ảnh " 

" Câu sau đó nữa " - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Chúng tôi đã khoả thân "

Tôi cứ hồi tưởng tưởng lại kí ức đó mà chẳng hề hay biết chị Sakura đã trông thấy bộ mặt thờ thẫn của mình đến bật cười. Chị lại trêu chọc tôi.

" Cô Kim Minju làm nước tràn ngập công ty rồi nha " 

Tôi đã giật nảy mình sau khi nghe, cốc nước tôi cầm trên tay đã đổ gần hết. Hốt hoảng 1 chút tôi lấy cái chổi ở góc phòng nhanh lau đi vệt nước dài trên sàn. Đầu óc tôi đúng là ...

" Hmmmm, theo kinh nghiệm thì hình như hành động của cô Kim có chút toát lên vẻ ghen tuông thì phải " - Kura tay vừa khuấy cốc trà vừa nhìn tôi cười.

Tôi đương nhiên là lên tiếng phủ nhận. Tại sao tôi lại phải ghen tuông với một ai đó làm gì, tôi có thua kém gì người ta mà phải ghen tuông và cũng chẳng liên quan tới tôi mà. Tôi nhún nhún vai mình. 

" Vậy thì hãy lấy lại tinh thần đi vì dạo gần đây sếp rất khó tính "

Kura nhắc tôi một câu rồi bỏ đi luôn. Cuối cùng thì cũng chỉ thở dài một cái. Tự nhiên bày vẽ làm chi để giờ phải làm lại hai bản chứ. 

Thế lại cả một ngày dài trôi êm đềm trong sự chăm chỉ của chúng tôi. Tối đến lại còn lộn xộn hơn nữa. Chúng tôi chăm chú suy nghĩ về ý tưởng của mình nên hầu như chẳng đứa nào quan tâm đến chuyện ăn uống cả. Quyết định đưa ra nhanh nhất là gọi đồ ăn đến nhà. Vì gọi đồ ăn nên bắt đũa cũng chẳng nhiều lắm nên em nhận rửa để cho tôi lên tắm trước. Tắm xong tôi thấy thoải mái hẳn, đầu óc cũng sáng sủa hẳn lên, và giờ rất thích hợp để sáng tạo đây. 

Nếu đã là con gái, hầu như ai cũng muốn mình trở thành một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Và đó cũng là ý tưởng của tôi cho thiết kế lần này. Không cần quá cầu kì nhưng phải lỗng lẫy như một nàng công chúa thật sự. Chiếc đầm maxi trể vai và dài chạm gót với tông chủ đạo gồm đen tím và hồng nhạt. Tôi mới chỉ phác họa được chút ý tưởng của mình nhưng cảm thấy sau lưng mình có gì đó hơi rợn người. Tôi mỉn cười ngay vì nhận ra điều gì đó. 

" Tắm xong rồi hả ? "

" À cũng mới xong thôi " - Em cười trừ

Người đằng sau làm gì còn ai khác ngoài An Yujin em. Nhìn bộ dạng của em bây giờ chắc chắn là nhìn trộm bản thiết kế của tôi rồi. Hớ không dễ thế đâu. 

" Vậy sao còn đứng đây ? "

" Em đứng có một chút thì có làm sao đâu ? "

" Nhưng giờ chị đang làm việc mà "

" Được rồi được rồi em đi là được chứ gì "

Xì. Em đúng là cái đồ lươn lẹo. Rõ ràng là đi nhìn trộm người ta lại còn tỏ ra như không biết gì. Nghĩ mà chỉ muốn đấm cho một cái. Nhưng nếu tôi nói này nọ sẽ tự ái là cái chắc. Thôi không suy nghĩ về em, lại chăm chú vào công việc của mình. Cơ thể con người đúng là không bằng cỗ máy được, sau một hồi tôi đã cảm thấy hơi đau người, miệng thì khát nước, mắt cũng bắt đầu có dấu hiệu mỏi. Tôi tạm nghỉ ngơi mà lò dò xuống nhà để tìm nước uống. Từ cầu thang đi xuống, tôi hơi mình với bóng người đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách. Không phải giờ này Yujin đang ở phòng làm việc hay sao ? Sao lại xuất hiện ở đây. Tôi đi nhẹ nhàng xuống không một chút tiếng động. Có lẽ Yujin cũng không biết sự có mặt tôi đâu vì em ấy quay lưng với tôi mà. Em ấy đang làm việc thật này nhưng mà bản thiết kế của em ấy ...

*Pộp 

Laptop trên tay Yujin bỗng nhiên đống lại. Em quay lại và nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của tôi. Chắc có lẽ Yujin đã biêt được tôi nhìn trộm em ấy rồi chứ ? Tôi có chút xấu hôr nhưng không sao chỉ là hình thức trả đũa thôi mà.

" Làm gì vậy ? "

" Thì chị xuống uống nước thôi " - Tôi cười mỉn

" Nước thì ở bếp mà vậy sao chị lại đứng đây ? "

" Thì chị thấy em mở nhiều đèn quá nên đến nhắc nhở em tiết kiệm thôi ! Mà sao em lại ở đây ? "

" Đừng có đánh trống lảng, chị là muốn nhìn trộm thiết kế của em chứ gì ? " 

Yujin có vẻ đắc ý trong câu nói phán tội tôi nhưng em đã sai rồi Yujin.

" Lúc nãy cũng có người nhìn trộm chị đấy thôi. Huề nhau mà " 

Tôi cũng không vừa lắm đâu, tốt nhất Ahn Yujin em nên cẩn thận. Chẳng nói với em được lâu hơn nữa. Tôi lên lầu rồi kết thúc ngày đầu tiên với công việc của sếp giao.

Mỗi ngày chúng tôi đều gặp rất nhiều rắc rối khác nhau. Và hôm nay cũng vậy nhưng tôi không chắc nó có phải rắc rối không nữa. Có vẻ Yujin rất bận rộn với thiết kế lần này, trông em ấy khá mệt mỏi, chúng tôi lại thức dậy muộn và đi làm khi chưa ăn sáng. Đến công ty cũng chỉ chăm chú làm việc như mọi khi. Đang làm việc thì tôi nhận được một tin nhắn.

< Tối hai đứa về nhà ăn cơm nhé !  >

Là chị gái của tôi. Chị ấy không hề hay biết gì về tình hình của tôi và Yujin vì tôi không thể để cho chị biết nếu chị biết chắc tôi sẽ cô đơn suốt đời mất T_T. Tôi nhớ về những chuyện ngày xưa rồi tự dưng lại thấy có lỗi với chị vô cùng. 

" Yujin ! "

Tôi gọi nhẹ em một tiếng rồi đưa tin nhắn cho em xem. Em đọc xong rồi chu môi suy ngẫm một chút mới đáp.

" Chắc là em sẽ đưa chị về nhà rồi sau đó sẽ lại đi, vì tối nay em có hẹn rồi " 

-----------------------------------------------------------

Thi cử rất mệt mỏi nhưng chúc chị Hồ thi tốt nha 🙆‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro