𝒻𝒾𝓋ℯ: 𝒜𝓁𝓁𝓎
Một người cực kì tập trung và nghiêm túc trong mọi thứ và khi nhìn em ấy em đều cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.
Đó chính là câu trả lời của Minjoo khi nãy, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yujin suốt cả quãng đường trở về nhà. Em nhớ lại đôi mắt của Minjoo nhìn em lúc đó, đôi mắt chẳng những long lanh cuốn hút mà còn gợi ý em cảm nhận nó. Đôi môi nở một nụ cười mà ngay cả trước đây hay bây giờ vẫn làm em không thể thoát khỏi sự rung động. Tình yêu của chị trước giờ vẫn to lớn như vậy sao ? Phải chẳng chính mình lại không nhận ra ? Phải chăng chính em đã quên điều đó ? Phải chăng em đã phạm sai lầm, và làm tổn thương đến chị.
Một buổi sớm lại đến đánh thức Minjoo. Đồng hồ điểm lúc 07:34 chị bắt đầu bước xuống giường như mọi ngày. Đánh răng, rửa mặt, chải lại tóc tai, xuống nhà rất thường nhật cho tới khi, trước mặt chị là một cục thịt nào đó đang nằm lăn ra ngủ trên sàn nhà. Đây là phòng khách mà cô Jin. Cô có thể đừng biến cái phòng khách tội nghiệp thành cái phòng làm việc được không ?
Minjoo định đánh thức Yujin dậy nhưng ý định đó đã vụt tắt khi chị nhìn thấy đống tài liệu trên bàn cùng chiếc laptop còn chưa được tắt nguồn.
Yujin bắt đầu làm việc một mình sao ?
Yujin bắt đầu nhúc nhích thân, cơ thể em đã cứng nhắc cả rồi, chắc chắn là do nằm ngủ trên sàn nhà rồi. Mà em đã ngủ quên từ khi nào thế nhỉ ?
" Này ! Mau ăn đi ! "
Ngay khi Yujin đang loay hoay ngồi dậy với cơ thể đau nhức của mình thì Minjoo đi tới đặt trước mặt em một bát canh còn nghi ngút khói nóng. Đồ Minjoo nấu sao ?
" Đương thiên rồi, đừng hỏi nữa, nguội bây giờ "
Thì ra đây là canh giải rượu sao ? Minjoo sợ em mệt nên mới làm vậy sao ? Sao tự dưng lại khiến người khác rung rinh như vậy chứ. Mặt Yujin mếu mếu múc từng thìa canh bỏ lên miệng. Minjoo nhìn thấy yên lòng kéo cái laptop về phía mình. Chị phải nguyên cứu thành quả của Yujin trong lúc không tỉnh táo 100% nhưng có vẻ nó khá ổn, chỉ có vài chỗ chị thấy không phù hợp.
Bỗng Yujin lên tiếng - " Chị thấy thế nào ? Về những đổi mới của em ? "
Yujin ở đằng sau, em ghé sát gần với Minjoo. Chị có thể cảm nhận được giọng nói của em ngay bây giờ. Đã lâu rồi mới lại cảm nhận được hơi thở của em bên tai kì lạ. Được gần em như thế này thật tốt.
Tôi có thể dựa vào em không Yujin ?
Không biết bằng một cách nào đó, Yujin cũng cảm thấy mình không thể tập trung vào màn hình laptop được nữa. Khuôn mặt chị rất gần với em. Làn da này, góc nghiêng này bỗng làm cho em nhớ lại khoảng thời gian cả hai vui vẻ.
Mình đúng là ích kỉ thật rồi !
Tiếng cười của Yujin có chút xấu xa, Minjoo lập tức quay đầu trở lại, không may lại gặp ngay ánh mắt ai đó đang nhìn mình hết sức dịu dàng. Khoảng cách cũng từ đó mà ngắn dần, không lâu sau đôi môi Minjoo đã bị Yujin chiếm lấy đầy bất ngờ không chút phòng thủ. Khi Minjoo còn chưa kịp lấy lại tinh thần Yujin đã cao chạy xa bay. Hoá ra là ...
" AHN YUJINNN ! EM CÒN CHƯA ĐÁNH RĂNG "
Đấy xem có chịu nổi không ?
---
Một ngày mà cả hai đều ở chung một chỗ không phải đi làm, mà ngồi gần nhau bàn bạc công việc của mình cũng thật là tốt. Cả hai luôn giữ cho mình một tâm trạng cực kì thoải mái. Nhất là Minjoo khi nhận được món quà nhỏ sau khi Yujin từ siêu thị trở về. Trên tay cầm em cầm một hộp macaron siêu ngon, Minjoo siêu mê mà mềm lòng nhẹ nhàng với Yujin cả buổi. Có lẽ tại thời điểm gần đây đối với họ hôm nay là ngày bình yên nhất. Và đặc biệt cả trong một đêm thật dài, một người nằm ngủ sofa, một người lại một đêm nữa nằm sàn.
Buổi sớm đã điểm trên gương mặt say ngủ của Minjoo, chị nhăn nhó một chút, cựa mình ngồi dậy. Đôi mắt dần mởi, chị nhận ra đây không phải căn phòng mới sớm chị thức giấc đều nhìn thấy, mà đây là phòng khách. Nhớ lại chẳng ngày hôm qua, đang mải mê nhìn Yujin làm việc mà chị đã ngủ quên đi mất. Nhắc đến Yujin, chị nhìn thấy một dáng người co ro dưới sàn, lại nhìn lên chiếc chăn mình đang đắp. Lại là em làm tôi cảm động.
Chị bước xuống, ngồi xổm trước mặt Yujin.
" Yujin ngốc nghếch, chúng ta có thể đắp chung chăn được mà "
Minjoo nhẹ đưa tay nghịch ngợm những sợi tóc che khuất khuôn mặt đáng yêu của em. Lại là từ bao lâu, bao lâu rồi chưa nựng cặp má này.
Muốn cắn nó quá !
Mặc dù miệng chỉ cười khá nhỏ để không đánh thức ai đó nhưng Minjoo không hề biết, Yujin đã chào buổi sớm từ khi nào rồi. Đột ngột, Yujin mở đôi mắt, phản ứng Minjoo có chút kinh ngạc, chị né tránh ánh mắt của Yujin rồi thu tay lại. Em làm sao có thể bỏ qua cho chị dễ dàng như vậy được. Từ từ ngồi dậy, em kéo người chị lại đối diện với chính em, đôi tay nắm chặt như truyền động lực. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng thì khoảng cách cũng được thu lại.
*Tút tút tút tút
Minjoo giật bắn mình, hoảng hốt - " Trễ giờ rồi, tránh tránh tránh "
Yujin lúc này chỉ biết thở dài ngao ngán - Đúng là cái báo thức chết tiệt
Hôm nay họ lại đến công ty như bình thường, chỉ khác là cả hai trong tình trạng phấn khởi hơn. Mọi người đương nhiên là thấy làm lạ rồi.
" Bản thiết kế của hai người sếp rất ưng sao ? " - Sakura
" Haha " - Yujin cười to - " Không những sếp và còn nhận ý kiến tích cực của khách hàng đấy nhé ! "
" Thế này thì sinh nhật phải làm to một chút rồi ! "
Vậy là đã dần cuối tháng rồi. Yujin lại sắp đón thêm một tuổi mới. Năm nay có thế sẽ đặc biệt hơn mọi năm hay không ? Minjoo ngồi thẫn thờ nghĩ mà không để ý đến điện thoại của mình đang reo ầm ĩ. Mọi người đều bị tiếng reo bắt buộc chú ý vào Minjoo, nhưng đáng tiếc một người nào đó vẫn không có ý định bắt máy trả lời điện thoại.
" Alo ! Mẹ ạ ! Mẹ gọi Minjoo có việc gì thế ạ ? ... vâng ! "
Lúc này Minjoo mới choàng tỉnh nhìn lên khuôn mặt Yujin. Điện thoại Yujin khi làm việc không để chuông nên đã nhỡ rất nhiều cuộc gọi từ mẹ nên bà ấy không có cách nào khác gọi cho Minjoo. Yujin thì lại thấy hơi có chút bất an liền chạy nhanh đi lấy một cốc sữa nóng và quay lại.
Đưa nó cho chị và không quên - " Chị sao vậy ? Thấy không ổn chỗ nào ? "
Cầm lấy cốc sữa từ Yujin, em đang quan tâm chị. Yujin đang nhìn chị. Minjoo lại lệch nhịp rồi. Sao đến bây giờ vẫn còn cảm giác đó. Cảm giác của những ngày đầu tiên.
Ở một góc nhìn khác, Eunbi đang gật gù cười tươi tự nhủ: Có tác dụng rồi !
Một người cực kì tập trung và nghiêm túc trong mọi thứ, khi nhìn em ấy em đều cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.
Và cảm thấy yêu em ấy !
Cả lũ được một hồi im lặng nhưng lại nhanh chóng rít lên trong một sự ngại ngùng. Họ có phải xem một bộ phim lãng mạn đâu cơ chứ. Nhưng nhìn vào mắt Yujin và Minjoo thì thật sự có thể cảm nhận được sự chân thành cả hai dành cho nhau.
Tất cả mọi người không hề thêm câu nói nào, vì họ biết cái bầu không khí ngượng ngùng này không nên xuất hiện một câu nói nào cả. Minjoo tiếp tục trò chơi. Không biết vô tình hay hữu ý, Yujin lại là người tiếp theo được chọn. Em do dự không biết nên làm gì.
Thời cơ đã đến, Yena nhanh chóng nắm bắt một cách ngoạn mục.
" Oke, Yujin chọn thử thách nha mọi người, vậy Yujin làm khỉ gõ chuông cho mọi người xem nàooo ! "
Nhắc đến điều này, làm Minjoo vô tình xấu hổ. Trước đây trong một lần lỡ uống say nên chị cũng từng làm khỉ gõ chuông cho mọi người xem. Đến giờ lâu lâu lại trêu mọi người Yujin giống như vậy. Những lúc như vậy Minjoo rất ngại, chị chỉ biết cúi đầu tránh né, cũng có chút lo sợ rằng Yujin sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của chị thì trong Yujin hoàn toàn vui vẻ, em không cảm thấy khó chịu. Vì nó cũng đáng yêu mà. Những lúc thế này đôi bàn tay của em lại đến chị rồi mỉn cười.
---
Một ngày không mây, trời trong xanh và có nắng nhẹ, chính là ngày sinh nhật Yujin. Gia đình em đang chuẩn bị bữa trưa chờ đứa con gái trở về nhà. Mẹ em thì nấu nướng, chị em thì phụ giúp còn ba của em thì đã chạy đến tiệm bánh, chọn một chiếc để đón mừng sinh nhật em. Năm nào cũng vậy, chỉ đơn giản ngồi ăn một bữa cơm, quây quần mà lại ấm cúng, không cần sang trọng cầu kì. Họ cùng nhau vui vẻ, như vậy là quá đủ.
" Alo ! Ừ Wonyoung chị đây ! "
Alo chào Yujin, chúc mừng sinh nhật chị nhé !
" A ! Cảm ơn nhiều nhé ! Tối nay em có thời gian chứ ? Tới nhà ăn bữa cơm với chị nhé ! "
Oke ! Em sẽ thu xếp !
" À mà Wonyoung này về chuyện bán nhà có thể tạm hoãn lại không ? "
Một bóng người từ sau cánh cửa đi ra ngoài sân trước, nơi bữa cơm được diễn ra, Chaewon tiến thẳng đến chỗ Minjoo, nhân lúc mọi người còn đang không để ý hỏi nhỏ - " Chuyện bán nhà là như thế nào ? Đã xảy ra chuyện gì ? "
Minjoo thoáng giật mình, chuyện này chưa ai biết, chị thắc mắc tại sao Chaewon lại biết điều đó. Dù đã chọn cách im lặng nhưng chị biết nó chỉ là biện pháp tạm thời.
Lúc ra về, Chaewon còn đe doạ chị sẽ hỏi cho rõ chuyện này. Trong lòng dù lo lắng nhưng Minjoo lại không hề nói ra với Yujin. Nó sẽ làm Yujin phải phiền não mất.
Bữa tiệc tại căn hộ Yujin và Minjoo đang sống sớm cũng đã đông đủ. Bạn bè của cả hai cũng không nhiều, làm cùng chung một công ti nên đa số chỉ toàn là đồng nghiệp. Minjoo đã tự tay chuẩn bị mọi thứ. Điều này đương nhiên làm Yujin vô cùng cảm động.
Khách mỗi lúc một thưa hơn, Yujin nằm xuống sofa thở một hơi dài sau khi đã dọn dẹp xong nhà cửa. Sớm biết mệt đến vậy em đã không tổ chức nó ở nhà rồi. Khi mới bắt đầu lịm đi, Yujin chợt cảm nhận được một vật gì đó ở trên người của mình, nó mang lại một chút hơi ấm. Vật đó chải dài trên cơ bụng của em. Mở mắt ra, ánh mắt dán chặt trên vật đó.
" Nó ? "
Minjoo chỉ ngay trước mặt Yujin bảo - " Tặng em ! Chúc mừng sinh nhật ! "
Cục bông trắng trắng trên bụng Yujin mặt hớn hở, vẫy vẫy cái đuôi của mình. Nó là một chú cún rất đáng yêu, toàn thân lông màu trắng, dài dài xoăn xoăn. Đôi tai cũng dài cụp hẳn xuống, nhưng cái đuôi thì cụt ngủn một mẩu. Nó bắt đầu sủa tiếng đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba. Yujin bắt đầu ngồi dậy và tra hỏi chị về việc nguồn gốc của nó ở đâu, đã đón nó về được bao lâu, giấu nó kĩ thế nào.
" Chị còn tưởng là em không thích nó. Đương nhiên là ra tiệm mua hắn rồi, để tạo bất ngờ cho em nên chị đã gửi hắn sang nhà chị Chaewon, giúp chị chăm sóc nó "
Chị nhìn Yujin một chút rồi lại nói tiếp - " Em làm việc nhiều như vậy, cũng chẳng muốn dành lấy một chút thời gian nào để thư giãn. Nên chị đưa " đồng minh " về đây để giải thoả căng thẳng cho em "
Không biết từ bao giờ, Yujin lại được yêu thương nuông chiều đến thế này vậy. Được yêu thương, quan tâm đã là quá nhiều. Nay còn được chiều chuộng, còn có thêm đồng minh. Thế là thế nào ?Lại nhìn sang xuống cánh tay Minjoo, một miếng băng cá nhân dán vào ngón áp út. Mới trưa này còn bình thường, giờ đã có một vết thương, chỉ có thể là do chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay thôi. Ahn Yujin có phải con người tệ bạc đến vậy không ? Những người càng quan tâm yêu thương đến em thì em càng khiến người ta chịu đớn đau nhiều.
" Đồng minh " của em bỗng sủa lên hai ba tiếng liên tục, Minjoo thấy lạ quay sang xem đã thấy Yujin ngồi nhìn Minjoo với đôi mắt đỏ au rơm rớm nước mắt. Minjoo vội ôm Yujin vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng em.
Trời ơi Ahn Yujin ! Em vẫn còn là đứa trẻ sao ?
Yujin bỗng vùi sâu vào hõm cổ chị nấc nhẹ - " Minjoo ... Xin lỗi chị ~ Em xin lỗi ! Em yêu chị ! Đừng rời xa em mà ! "
Ai mà chẳng có nỗi khổ riêng của mình, Yujin và chị cũng đâu phải ngoại lệ nên đương nhiên là chị hiểu. Thật ra mỗi lần chị nóng giận hay lớn tiếng với em chị cũng đều cảm thấy hối hận cả. Chị biết em cũng vậy. Yujin vẫn còn quan tâm đến chị, vẫn yêu chị, chỉ là cả hai ràng buộc nhau quá nhiều. Chị đã từng nghĩ, cách tốt nhất là giải thoát cho cả hai. Nhưng chị biết nước đi đó sai rồi, cho chị đi lại được không ?
Ngày hôm sau, dù chim không hót, nắng ban mai cũng chẳng chiếu rọi vào căn phòng nọ nhưng Minjoo vẫn bị tỉnh giấc. Đôi mắt chị mở ra rồi từ từ load cái trần nhà. Xác định nơi này đúng là phòng mình chị mới duỗi người thong thả. Cánh tay như dự kiến sẽ tiếp đệm với một lực mạnh, ai ngờ nó mới chỉ đi được một nửa quãng đường đã bị một vật cản khủng lồ chặn lại. Chính là khủng lồ họ Ahn.
" A ! Giật cả mình, sao em lại ở đây ? "
Yujin đang nằm chống tay ngắm Minjoo say ngủ thì bị phát hiện, em chỉ biết mỉn cười trước câu hỏi của Minjoo thôi.
" Ơ ! Đây là phòng em mà ? Em không được ở đây sao ? "
Nhận được câu trả lời từ em, Minjoo dường như không muốn khuất phục nhưng chị cũng sẽ không tranh cãi với em. Vì chị biết nó không nên xảy ra.
" Được chứ. Hãy ở bên cạnh chị "
Nhẹ nhàng, trái tim người đối diện Minjoo không thể ngăn cản nhịp đập của mình lúc này, lại càng không thể kiềm chế nổi bản thân, hôn lấy đôi môi ai hé mở nụ cười. Đôi môi mềm mại ấy cứ mãi cuốn cho Yujin chẳng có lấy một lối thoát, thề là em sẽ lấy hết, lấy cho trọn sự mật ngọt này.
Chỉ khi một tiếng " Gâu " cất lên, cả hai mới ngưng lại tách nhau ra nhìn theo hướng chú chó con. Thì ra là chú mày lên tiếng bảo vệ chủ đấy à. Nhưng em có làm gì chủ của nó đâu. Mà giờ chủ của nó là em mà. Đã thế chú mày còn phá hỏng tình cảnh lãng mạn của chủ mình. Thật không thể chấp nhận một tên ĐỒNG MINH như thế được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro