Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gốc cây cổ thụ ở làng Sadeok trải qua hàng trăm năm vươn dài đại độ cắm sâu vào lòng đất, bốn mùa xanh tốt tỏa bóng mát bao bọc linh hồn dân làng. Cây một thân, bám rễ cư nhiên mọc trên đỉnh đồi đằng sau lưng, mang theo sắc khí hào hùng mạnh mẽ lại bình yên tự tại, từ lâu đã trở thành người bạn thân thiết với bọn trẻ nơi đây.

Một chiều nắng vàng gió mát, màu trời trong xanh ngả biếc. Con đường làng Sadeok lại ồn ào, râm ran như thường lệ bởi tiếng cười đùa ríu rít của đám trẻ con rồng rắn nhau lên đồi. Đứa trẻ cao to nhất trong đám dẫn đầu, mở đường cho mấy đứa bé tí nối đuôi theo đằng sau, trên tay đứa nào đứa nấy cũng dấm dúi vài trái quả như táo, chuối, ổi., củi khô thì dắt trong đai đeo bên sườn. Tất cả đều chuẩn bị hành trang lên đồi tổ chức tiệc, là tiệc nướng truyền thống hàng tháng của thiếu niên nhi đồng.

Đứa trẻ cao nhất lên đến nơi nhanh chân chạy ra đóng cọc phân chia vị trí cho bọn nhóc ngồi vào, sau đó mới xếp đá, ru củi, châm lửa.

"Mấy nhóc mau đổ hoa quả vào thau, nhớ đứa nào có củ khoai sắn gì thì để riêng ra nướng sau." Yujin to giọng chỉ bảo, cũng không cần nhiều lời với đám này làm gì.

"À nhớ là ngồi xê cái cây ra, lỡ bén lửa cháy cây chết cả lũ." 

Biết là mấy ngọn lửa tí teo này chả làm được gì đại cổ thụ trăm năm, nhưng Yujin vẫn mồm mép hù dọa bọn nhóc cho chúng nó biết sợ. Tiêu chí của đại đội trưởng là phải luôn cẩn trọng như thế.

Yujin quan sát các đội viên của mình đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mới quay ra tìm chỗ đặt mông ngồi xuống. Chỗ của cô lúc nào cũng có người dành trống sẵn, thấy Yujin, người đó liền vui vẻ cười hiền chỉ vào que đang nướng trên dàn.

"Yujin ăn chuối nướng nhé, em có để cho chị dư vài quả đây."

Đại đội trưởng nghe thế cũng gật gù, đem hai tà áo vắt qua sau bụng xếp bằng ngồi xuống, hai tay chà sát trên ống đùi đón lấy xiên chuối nướng Minjae đưa cho. Nói gì thì nói dù mười lăm tuổi hay bao nhiêu, An Yujin vẫn thích mê cảm giác tháng nào cũng được lên đồi ăn tiệc nướng với bọn trẻ trong làng, món chuối nướng cũng là món không bao giờ quên, cái trẻ thơ nơi đây còn đậm đà vương vấn quá.

Vừa ăn chuối nướng vừa hứng gió lộng thổi xuyên qua vạt áo, nghe tiếng bọn trẻ cười khúc khích lòng Yujin lại lạo xạo hạnh phúc không thôi. Dù sao thì làng Sadeok này vẫn còn nghèo nàn, mức sống cung cầu không đủ, lũ trẻ ở đây dù lắt nhắt hay cao lớn cũng phải ra đồng với cha với mẹ, làm lụng mới có cơm bỏ mồm mà ăn, nước đổ ruột mà uống. Cả tháng chỉ có ba bốn ngày bọn chúng được nghỉ cuối tuần, Yujin cũng không nhớ rõ mình đã khởi xướng trò này từ bao giờ, nhưng nhìn chúng được ăn ngon, cười tươi vui vẻ là cô cũng hạnh phúc lây.

Được cái đám nhi đồng này đứa nào cũng ngoan ngoãn vâng lời, lại rất hiểu chuyện. Nếu không cô chỉ mới mười lăm tuổi đầu, trông nom một đám vắt mũi chưa sạch còn nghịch ngớm láo nháo cũng sớm tiền đình mãn kinh. Nhưng mà còn có Minjae - con bác Sanjung bán rau củ đầu ngõ là chị em thân thiết với cô từ nhỏ đến lớn bên cạnh, nhiều khi giúp cô cáng đáng mọi chuyện, đoán chừng từ lúc chưa cao đến một mét cả hai đã cởi chuồng tắm mưa cùng nhau.

Minjae sinh sau cô một năm, mới mười bốn tuổi nhưng đã sớm vần nét, nước da trắng trẻo gương mặt lại thanh tú, dáng người thanh thoát như thiếu nữ mới lớn trên thành phố. Mọi người ai ai cũng nói con bé không hợp với chốn thôn quê nghèo nàn, lớn thêm chút nữa lên thành phố kiếm sống mà dành dụm tiền học hành, sau này bớt khổ. Nhưng con bé cứ lắc đầu lảng chuyện cho qua, có lẽ Minjae cũng giống như cô, không làm sao bỏ cái làng này đi được.

Mà bọn trẻ trai trong xóm cũng thích Minjae lắm, xinh đẹp là một chuyện, tốt bụng đảm đang lại là chuyện khác. Thành ra ngay cả già trẻ gái trai ai cũng yêu mến con bé, đi đâu cũng nghe các chú các bác xã giao sau này đợi Minjae với con chú lớn, biết điều thì hỏi Minjae về làm vợ. Có lẽ vì tính Minjae nó hiền lành sẵn rồi, nên văng vẳng bên tai cũng chỉ cười cười cúi đầu chào rồi đi mất. Chả bù cho cô mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng cứ mỗi lần nghe chú bác đùa cợt chuyện cưới xin với đứa nhóc mới hơn chục tuổi, cô lại chẳng nghe lọt tai.

"Chị không ăn sao? Đang suy nghĩ gì vậy?" Minjae ngó qua lắc lắc tay Yujin.

"Ả không có gì. Tối nay Minjae có qua nhà chị ăn cơm không? Bà chị mấy nay bộ dạng có vẻ nhớ em lắm, ngày miệng cứ luân phiên không khi nào không nhắc tới em. Chính xác chị chỉ là đồ rơi rớt mà thôi."

"Được mà, chị không nói với em chứ. Em qua thì lúc nào chẳng được." Minjae nhìn mặt cô méo xệ tả lại biểu cảm của bà nội thiếu chút nữa bật cười to tiếng, chỉ dám nắm gấu áo Yujin cười khúc khích.

Thứ gọi là gia đình với Yujin chỉ gói gọn trong tình yêu thương bà cháu. Cô sống với bà, được bà nuôi nấng chăm sóc từ khi còn là trẻ sơ sinh đầu đất trọc lóc, người ngợm ngắn ngủn hay gào họng khóc nhè rất đáng ghét. Cô không có bố mẹ, bà cũng chưa nói với cô về điều này bao giờ, nhưng qua lời hàng xóm tám chuyện, thì hẳn là cô được bà nhặt về. Yujin chưa từng biết về máu mủ ruột rà của mình, cũng như hiện tại cho dù đã lớn phổng, trở thành thanh niên cao ráo tràn đầy sức trẻ, cô cũng chưa được một lần nếm thử mùi vị sữa mẹ cay đắng mặn ngọt thế nào.

Tính ra thì ngoài bà, ngoài Minjae, cô vẫn lớn lên, dần trưởng thành dưới bóng cây cổ thụ làng Sadeok. Đối với việc tìm hiểu về người làm cha làm mẹ đã bỏ rơi mình ngay khi lọt lòng, cô không cảm thấy tò mò hứng thú gì hơn.

Chiều tối Yujin lội ao tát cá trở về nhà, mang theo hai giỏ cá tươi sống đầy ắp vẫy vùng. Thấy bà ngồi trong bếp ru củi nấu cơm liền nhanh chân chạy đến, đỡ bà kéo ra ngoài hiên, không hài lòng trách cứ. "Cháu đã nói bà không cần đụng vào ba thứ nấu nướng này rồi, khói bập bùng cay mắt hại sức khỏe người già lắm. Cháu đi lúc nào cũng tính đường về sớm, đúng giờ sẽ có cơm ăn."

"Bà tần tảo quen thân với mấy việc bếp núc này hai phần ba đời người rồi. Mấy bữa cơm cuối đời này đã là cái chi."

"Lại nói gở rồi, bà còn phải sống thêm mấy chục năm nữa. Đến khi cháu lấy chồng, sinh cháu chắt cho bà biết chưa?" 

"Hahaa lại đợi đến lúc có thằng nào dám rước mày, chắc bà đã mồ vàng cỏ rồi."

Yujin nhăn mặt giật giật, không thèm đôi co với bà già, xách giỏ cá cuốc chân vào bếp. "À tối nay Minjae sang ăn cơm đấy, chắc bà nhớ cháu gái ruột lắm."

Vừa lóc vảy cá vừa nghe tiếng bà già tươi cười vỗ tay ngoài hiên, Yujin lắc đầu trong bụng vui vẻ không kém.

Trời vừa tối đã nghe tiếng dép lê sàn sạt trên nền đất, Yujin trong bếp không cần ngó ra nhìn cũng biết là Minjae đến, nghe tiếng bà già ở ngoài tay bắt mặt mừng đón tiếp con bé nồng nhiệt này kia rõ ràng. 

Minjae ngồi xuống sạp tre với bà, hôm nay không khí mát mẻ hơn thường ngày, thành ra ngồi ngoài hiên thế này tâm tư thong thả vô cùng. Mỗi lần em đến đây bà đều bắt chuyện hỏi han đủ thứ trên đời, với người già không con ít cháu như bà thì những mầm non trẻ trung như em bà yêu lắm. Yêu cái tính hồn nhiên ngây thơ, lại biết đối đáp ứng xử, trò chuyện cái gì cũng đều hứng thú. 

"Xem nào, mỗi lần đến chơi bà đều thấy cháu xinh gái hơn nhiều chút. Làm gì được mấy đứa con gái trên đời được mười phần tốt đẹp cả mười như cháu."

Minjae nhận cái nắm tay của bà vui vẻ đáp. "Không được kỳ diệu như thế a, cháu thật sự cảm thấy chị Yujin tốt đẹp hơn rất nhiều."

Bà chau mày. "Như thế nào nó lớn lên chỉ thấy tướng tá to cao như đàn ông, lại nghịch ngợm không được dịu dàng nết na như cháu."

"'Bà chỉ ước có đứa cháu như Minjae thôi' chứ gì? Nói bà ghẻ lạnh cháu có sai bao giờ?"

Yujin nghe bà nói mà mâm cơm trên tay đặt xuống sạp cũng run theo, gật đầu chào Minjae không nhịn được nổi sần gai ốc.

"Đấy cháu xem, bà nói một câu nó đáp một câu. Quả nhiên một phần mười của cháu có mơ cũng không có được a."

"Dạ vâng được rồi, bà ngồi đây cháu đi phụ chị Yujin sắp mâm."

Đương tính bảo con bé ngồi nói chuyện với bà để Yujin nó dọn mình được rồi, mà Minjae xoa mu bàn tay bà xong liền xỏ dép chạy mất, có gọi cũng không được.

"Bà chắc chỉ xã giao vui vẻ nói vậy thôi, cũng không có ý gì đâu chị đừng để ý."

Minjae vừa vào đã vội vàng giải thích. 

Mà Yujin cũng bất ngờ, nhìn nhìn một lúc mới cười tươi. "Em vội vàng giải thích với chị như thế làm gì? Chị ở với bà bao lâu thừa hiểu tính, chị cùng bà đối đáp khi nào cũng vậy a."

Thấy em ngại ngùng xoa mặt, Yujin xoa đầu em nói thêm. "Bà quý em mới vậy, sau này đến chơi nhiều nhiều cho bà đỡ chán là được rồi. Chị thô tính, nhiều khi không dễ ủi an bà."

"Vâng." Minjae ngại ngùng giấu mặt sau mái tóc đen dài, hai má ửng đỏ như trái cà chua chín.

Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm pha đầy tiếng cười, cảm giác như một gia đình, làm Yujin không hiểu sao bỗng dưng có chút bồn chồn.

"Hay đêm nay Minjae ngủ lại nhà bà một hôm, mai sớm bà đi họp hội làng với mấy bà trong xóm nên phải qua đó ngủ luôn, cháu ngủ đây Yujin nó đỡ buồn."

Minjae nghe vậy cũng không biết trả lời sao, quay qua Yujin thấy chị nhìn mình không nói gì, làm em bất giác cảm thấy ngại ngùng. "Thôi để.."

"Ngủ lại cũng không sao." Yujin lên tiếng.

"Vậy là được rồi, Minjae cứ ngủ lại nhé cháu. Giờ thằng cu Joohyuk nó đón bà sang bên kia, tiện đường bà khác báo với bố mẹ cho cháu."

Nói xong ngoài ngõ từ đâu xuất hiện bóng xe đạp chui vào, thằng Joohyuk quần áo tươm tất dằn cái pedal xoay 360 độ phanh kít một cái.

"Dạ em đến đón bà sang nhà bà rau cải, bà đã chuẩn bị xong chưa ạ?"

"Mày khi không đêm hôm ăn diện làm gì? Đã thế đạp xe còn phanh kin kít, bà tao đi với mày chắc an toàn không?" Yujin có vẻ không hài lòng với động thái thằng cu Hyuk, cứ lườm lườm mãi thôi.

"Em mặc đồ trước mai dậy sớm đỡ phải thay. Còn nãy em sợ muộn mới phóng nhanh như vậy, giờ em đón bà đi thề chỉ bằng vận tốc rùa bò thôi."

"Hahaa không sao cu Hyuk nó chở bà đi nhiều rồi mà, cháu không phải lo gì đâu." Bà già vỗ vỗ vai Yujin, quay ra lóc cóc để Minjae đỡ lên yên sau xe đạp.

"Bà đi đấy, tối hai đứa ngủ ngon." 

Vừa dứt câu đã không thấy bóng dáng đâu, mặt Yujin giần giật như bị tật khiến Minjae bên cạnh bối rối không biết phải làm sao.

"Bà chị khỏe mạnh bằng thật, mà.."

"Không sao, bà già hay thích thử cảm giác mạnh."






End C1.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro