Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nói xong câu vừa rồi cũng chính là lúc nhìn thấy An mẹ quay sang nhìn nàng, trước đây Yujin đã từng nhắc về bà ấy, Minju cũng chỉ có thể nhìn qua hình ảnh chưa gặp bao giờ, lúc đó trong lòng còn nghĩ tương lai nếu Yujin muốn đưa nàng về giới thiệu chắc cũng phải một tuần nàng mới có can đảm gặp mặt bà.

Bây giờ đã gặp, trong hoàn cảnh như thế này nàng chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất, mất mặt quá đi thôi. Tay nằm chặt túi xách, ánh mắt đi đến chỗ Yujin cầu cứu.

"Mẹ! Đây là Minju, bạn gái con"

"Bạn gái dễ nói quá nhỉ?"

Bà nheo mắt nhìn

"Đối với con từ vợ sẽ dễ nói hơn"

Yujin nhún vai, không có liêm sĩ nhắc lại lần nữa sau đó đi đến kéo bảo bối ngồi xuống cạnh cô, tay nắm chặt một chút không buông.

"Chào dì, con là Minju"

Minju đứng dậy cúi đầu chào hỏi, đây là phép lịch sự tối thiểu. 

"Ừm, mẹ còn nghĩ con bận rộn chuyện An thị, đã sớm quên đi 7 năm chờ đợi"

Bà uống một ngụm trà, bắt chéo chân dựa lưng vào thành ghế từ từ nói chuyện, phong thái cẩn trọng, vô cùng quý phái.

"Điều quan trọng mà quên, thì nó đã không quan trọng"

Yujin vẫn bình thản, trong suy nghĩ của cô, nếu như chuyện tình của bản thân bị phản đối, cô sẽ không ngần ngại mà đối mặt hay thậm chí là bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo tình yêu. Trong suốt khoảng thời gian sống ở An gia, Yujin phải tuân thủ những nguyên tắc nghiêm khắc và rất khó hiểu do ông nội đặt ra. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, kể từ sau khi gặp Minju, cuộc sống của Yujin đã không theo khuôn khổ hay bất cứ nguyên tắc nào nữa, những năm qua nổ lực không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn là mục đích cho những kế hoạch trong tương lai của cô và Minju.

"Yujin, đừng quên chúng ta có một giao ước"

Vẫn là thái độ ung dung, người trước mặt do bà sinh, lẽ nào bà không hiểu tính cô.

"Mẹ, nếu như mẹ muốn đem giao ước ra để nói thì con cũng có chuyện cần nói. Chuyện tình cảm của con, không ai có quyền can thiệp, con thừa nhận với mẹ là vì con luôn tôn trọng mẹ, chỉ thừa nhận ngoài ra không có ý là đang hỏi ý kiến"

Yujin nắm tay Minju, vừa nãy chào An mẹ bà chỉ ậm ừ ngay cả mặt nàng còn không nhìn, Minju trông có vẻ không vui, không hiểu sao nàng lại không tự tin trước bà.

"Giao ước đó hoàn toàn tốt cho con, tại sao con năm lần bảy lượt không muốn làm?"

Bà xoa trán

"Chị lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, trông chị không được khỏe. Khi nào nói chuyện xong, tôi sẽ lên với chị"

Yujin quay sang vỗ vỗ bàn tay Minju, quả thật hôm nay nàng có chút không khỏe, cảnh quay cuối quay đi quay lại nhiều lần dưới mưa làm cả người nàng lạnh cóng, cứ liên tục hắt xì, mũi đỏ ửng trông rất đáng thương.

"Mẹ em ở đây, bây giờ bỏ đi thì rất thất lễ"

Minju khẽ nói nhỏ, nàng biết bà không thích nàng, cũng không thể vì vậy mà tránh mặt

"Con mệt cứ nghỉ ngơi, khỏe rồi cùng nhau nói chuyện một lượt. Sức khỏe quan trọng"

Ba người ngồi nói chuyện, không khí trùng xuống ngay cả con muỗi bay ngang cũng nghe thấy, nghe Minju nói thế bà liền trả lời tránh cả con gái lẫn bạn gái của con gái khó xử.

"Ông đối với con rất tốt, con không muốn làm ông đau lòng"

Chờ khi Minju cúi đầu chào bà lần nữa rồi bước lên cầu thang đi lên phòng, Yujin mới nhẹ người tự nhiên nói chuyện.

"Con hiếu thuận lẽ nào mẹ lại không vui? Nhưng sống dưới cái bóng của ông, con đã quên đi bản thân mình là ai rồi. Không có tham vọng, không có hoài bão, suốt ngày chỉ biết nghe lời, con cứ như vậy, sau này mẹ còn mặt mũi nào để gặp ba con, để gặp ông ngoại?"

An mẹ hiện tại có phần tức giận, nghĩ lại chuyện trước đây càng đau lòng căm phẫn nhiều hơn, lúc đó nếu không có Yujin, không biết bà sẽ bị đại lão gia đưa đi đâu. An ba mất sớm, bà và Yujin nương tựa nhau sống ở An gia cùng với vợ lớn của An ba. May mắn cho bà, Yujin là người thông minh hiểu chuyện luôn được ông nội nuông chiều hết lòng yêu thương, nhưng ở không được bao lâu bà bị đuổi đi, Yujin bị bắt ở lại. Cứ thế cho đến khi Yujin trưởng thành, hai mẹ con mới có thể gặp nhau trò chuyện.

"..."

"Mẹ đã rất tự hào vì sinh ra một đứa con tài giỏi như vậy, ngược lại con càng ngày càng chứng tỏ mình là kẻ nhu nhược, không có ý chí cầu tiến. An Yujin, ba nếu còn ở đây chắc chắc sẽ rất thất vọng"

Từng câu từng chữ đều mang sự tức giận cứ thế mà tuông trào, mỗi câu nói đều đánh trúng vào tim Yujin, cô luôn cho rằng mình hiếu thuận nghe lời ông nội là chuyện tốt, sớm đã quên đi ngày xưa ba mình cũng như vậy mà đánh mất An mẹ.

"Mẹ, là con sai. Mẹ đừng nóng giận, tổn hại sức khỏe"

Yujin ngồi lại gần nắm lấy tay bà nhẹ nhàng, An mẹ khẽ liếc cô, im lặng thở mạnh sau đó tiếp tục nói

"Mẹ phản đối không có nghĩa là mẹ ngăn cản, mà là mẹ hiểu được nếu con không tiến hành kế hoạch ngay lúc này, cả đời con sẽ bị quản thúc. Hơn nữa, tài năng của con đã đến lúc phải phô diễn rồi. Yujin, con chờ đợi bảy năm, cuối cùng đã chờ được, không có lí do nào có thể ngăn cản. Có phải không?"

"Mẹ là đang muốn thử xem, con sẽ vì chị ấy mà làm được những chuyện gì?"

Yujin nhíu mày.

"Xem như con đã hiểu"

Bà gật gù, Yujin sống từ nhỏ ở An gia bà biết được cô hiếu thuận với đại lão gia rất nhiều. Nhưng cùng chung sống với vợ lớn của An gia, có tài giỏi như thế nào cũng bị người đời chê cười, dị nghị. Bà đã từng nói với Yujin, tài năng cô có thì nên giấu đi để được yên ổn sống vui vẻ, bà cũng không muốn con gái thừa kế cái gia tài đồ sộ của An gia, Yujin thừa sức tạo dựng một thứ to lớn, quy mô hơn An thị rất nhiều. Trái ngược với sự quyết đoán, tự tin của bà, Yujin là người kiên định nhưng hay mềm lòng, không đủ tàn độc.

"Mẹ, con đồng ý"

Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Yujin đưa ra ý định có thể thay đổi cả đời mình, suy nghĩ thời gian ngắn cô cũng đã hiểu được, đại lão gia rốt cuộc chỉ xem cô như là một công cụ để thực hiện những kế hoạch của bản thân ông.

"Tốt, bây giờ mẹ phải về khách sạn có việc. Ngày mai có thời gian, cùng Minju ra ngoài ăn cơm"

Bà đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, cầm lấy túi xách nói xong hướng ra cửa rời đi.

Tối hôm đó ăn uống dọn dẹp một lúc, Minju nói rằng không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi sớm, Yujin định đem chuyện chuyển nhà để nói, nhìn thấy Minju mặt mày gom lại một cục khó chịu, lỗ mũi cứ khịt khịt, lại còn nói chóng mặt đau đầu cô đã quên luôn chuyện đó.

Đến khuya Minju sốt cao, Yujin thức cả đêm để chăm sóc. Bảo bối của cô không thường xuyên bị bệnh, nhưng mỗi lần bệnh sẽ kéo dài mấy ngày liền, dù vậy lịch trình vẫn không thể hủy, buổi sáng vẫn phải thức dậy sớm đi làm.

Sáng hôm sau lúc Minju dậy, đầu óc mê man do tác dụng của thuốc tối hôm qua, sờ lên trán thấy một cái khăn, nhìn xung quanh không thấy Yujin đâu trong đầu nghĩ cô đã đến An thị.

"Dậy rồi à? Cháo nấu xong rồi, ăn xong có thể đi làm. Tôi bỏ nhiều hành với gừng lắm, mau chóng khỏe thôi"

Yujin từ ngoài cửa bưng khay thức ăn nép qua cánh cửa từ từ đi vào, trên khay có một tô cháo lớn khói nghi ngút, ở từ xa cũng có thể ngửi được mùi thơm, bên cạnh thêm một ly nước cùng với thuốc. Minju trong lòng ngọt ngào, tươi cười nhìn Yujin.

"Giám đốc An lại trốn việc sao?"

"Đã gọi là giám đốc thì sao có thể trốn việc, mau ăn cho nóng"

Yujin bưng tô cháo nóng nổi, múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi sau đó mới sang qua cho Minju.

Bảo bối của cô ngoan ngoãn ăn hết tô cháo lớn, còn rất hợp tác uống hết thuốc. Yujin dọn dẹp xong, hôn nhẹ trán náng mới bưng khay đứng dậy khó khăn đi ra ngoài.

Minju ăn cháo uống thuốc xong sớm đã bị Yujin thúc giục vào nhà vệ sinh thay đồ nên không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bông băng từ lúc nào đã tháo ra, vết thương lại chảy máu dính xuống sàn nhà, Yujin vẫn là nhanh chóng lau sạch không chút giấu vết, ngồi trên giường chờ Minju.

"Trưa hôm nay chị có thời gian không?"

Minju bước ra ngoài đóng cửa nhà vệ sinh, chỉnh lại tóc tai một chút

"Buổi trưa chị vẫn chờ em mà"

Minju đi đến hôn hôn trán Yujin, nhìn ánh mắt với gương mặt bơ phờ đến buồn cười kia liền biết được tối hôm qua đã thức cả đêm để chăm sóc mình, yêu thương ôm ấp.

"Mẹ nói chị có thời gian, cùng nhau ăn cơm"

"Hả?"

Minju chợt dừng mọi động tác, đôi mắt mở to ngạc nhiên

"Không có gì lo ngại nữa. Mẹ không có phản đối chuyện chúng ta nhưng mà..."

Yujin nắm tay nàng, hít vào một hơi thật mạnh

"Minju, chờ tôi được không? Chúng ta tạm thời sẽ chuyển sang nơi khác, nơi này không còn an toàn nữa. Tôi biết chị rất yêu nơi này và tôi cũng vậy. Tôi hứa với chị, nếu chị đồng ý chờ đợi gả cho tôi, An Yujin sẽ suốt đời suốt kiếp yêu thương chị, nuông chiều chị. Sau đó, chúng ta cùng nhau về ngôi nhà này, khi đó tôi chắc chắc một điều nó đã an toàn trở lại"

Yujin ánh mắt chân thành nói rõ từng câu từng chữ, trước giờ quả thật cô chưa từng hứa với Minju điều gì, lời hứa đối với cô dễ nói sẽ dễ quên, một khi lời hứa thành thói quen, người chịu tổn thương sẽ là Minju.

Minju không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống hai gò má vừa trang điểm, những lời Yujin nói không phải nàng chưa từng nghe người khác nói, chỉ là lần này nàng thật sự không ngờ đến Yujin có thể nói ra rõ ràng, rành mạch như vậy, đây chẳng phải là lời thật lòng sao?

Minju ôm lấy cổ Yujin vùi đầu vào đó liên tục vừa khóc vừa gật đầu.

~~~
Phần này mình viết vội nên văn vẻ hơi lủng củng, lộn xộn, cũng chưa đọc lại bản thảo mà up luôn. Có gì sai hãy nói với mình.

Cám ơn mng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro