Chap 2
Công việc của Yujin ở An thị phải nói là vô cùng nhiều, vô cùng bận rộn, một bữa ăn đúng nghĩa cũng chưa từng có được. Trước đây đến giờ ăn trưa, Yujin cùng đối tác ra ngoài bàn công việc, đa số sẽ uống rượu xã giao, thức ăn trên bàn cũng không vơi đi là bao. Nhiều ngày như thế, bao tử của Yujin quả thật có chút vấn đề, nếu không vì Minju giận dữ hờn dỗi đòi Yujin đi bệnh viện kiểm tra thì chắc chắn bệnh đã chuyển giai đoạn nặng hơn từ lâu.
Hơn một năm trở lại đây, khi về sống chung một nhà với Minju, mọi sinh hoạt thường ngày trước đây bị thay đổi hoàn toàn. Công việc đòi hỏi Minju phải có sức khỏe, vóc dáng đẹp, vậy nên quản lý Lee chăm sóc nàng như thế nào, nàng sẽ chăm sóc Yujin như thế đó, dần dần cơ thể Yujin ổn định, bao tử cũng chỉ thi thoảng đau. Minju tự khen bản thân biết chăm người yêu, dù sao cơ bụng săn chắc hay khuôn mặt anh tú cũng của riêng nàng, chăm chút để hưởng thụ đúng là không tồi a.
Gần đây Minju tham gia một bộ phim điện ảnh, thời gian ở nhà không nhiều, cả hai cùng trong tình trạng nhớ nhung bứt rứt. Yujin cảm thấy không chịu được nữa, lấy danh là nhà đầu tư của bộ phim, thường xuyên đến phim trường khảo sát và mang thức ăn đến cho mọi người, mục đích chủ yếu là đến gặp Minju.
Như thường lệ, Minju được nghỉ ngơi một giờ đồng hồ, nàng và Yujin cùng nhau ăn trưa, phim trường khá xa nhà của họ nên Yujin đã dặn dò vú nuôi làm vài món ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng sau đó đem đến khách sạn gần đó cho Minju.
"Vừa ăn xong là cầm tài liệu, em cưới tài liệu luôn đi"
Minju giận dỗi để đũa xuống bàn một cách mạnh bạo, bĩu môi chống cằm nhìn người yêu
"Không, chỉ cưới mỗi chị. Dạo này công ty có nhiều việc phải giải quyết, tranh thủ làm xong không mang về nhà"
Yujin mắt nhìn chăm chăm vào tài liệu, gần đây cô đang thực hiện những dự định rất lớn trong tương lai, công việc gấp đôi ngày trước nên thường xuyên bận rộn, không có thời gian làm việc khác
"Xì, chỉ toàn lí do"
Minju đứng dậy bỏ lại sofa ngồi bên cạnh Yujin.
"Thời gian này tôi có chút bận rộn. Yên tâm, sau khi xong việc lần này, cả đời tôi dành hết cho chị"
Yujin bỏ tài liệu xuống, cười cười ôm lấy Minju hôn hôn mặt dụ dỗ nàng. Minju là người thích ngọt ngào, lãng mạng, chỉ vài câu nói dỗ ngọt của người yêu đã cười đến tít cả mắt. Họ tranh thủ ôm ấp hôn nhau một hồi, cảm thấy không thể ở chỗ này mà diễn cảnh xuân đành tạm biệt nhau ai làm việc nấy.
~
Yujin về An thị tham gia cuộc họp, trên đường trở về phòng làm việc thì chạm mặt với anh trai cả, ngẫm nghĩ trong bụng một hồi, anh ta tuy tệ bạc nhưng dù sao vẫn là cùng một cha, chào hỏi một tiếng cũng không mất gì. Hơn nữa chị dâu rất tốt bụng, dịu dàng, xem trọng chị ấy cho anh ta chút sĩ diện.
"Đã lâu không gặp, gia đình anh vẫn tốt chứ?"
"Cám ơn em gái quan tâm, mọi thứ đều tốt cho đến lúc này. Nghe nói ông nội chuyển hết cổ phần cho em rồi, chúc mừng nha, tiếp tục công cuộc bám theo ông nội để thăng tiến"
An Yunseong chào hỏi là phụ, còn trách móc cộng thêm đố kỵ là chính, trước giờ lão gia không xem trọng anh ta, dù là con trai cả của vợ chính nhưng không được lòng cha và ông nội, cò sở thích ngồi trên đống tiền chỉ đạo không muốn làm việc.
Việc anh ta đố kỵ một phần cũng là do trước đây Yunseong đề nghị hẹn hò với Minju nhưng bị nàng thẳng thừng từ chối trước mặt của nhiều người, sau đó thêm chuyện ông nội chuyển giao cổ phần cho Yujin, người đàn ông như Yunseong cùng một lúc mất sĩ diện và sự tin tưởng của ông, trở nên đố kỵ, ích kỷ là chuyện ai cũng có thể hiểu.
"Anh là đang ghen tị sao? Không sao, chúng ta là anh em, em thành công thì anh cũng sẽ được hưởng chút tên tuổi không phải sao?"
Yujin không tức giận, ngược lại cảm thấy anh trai mình càng ngày càng giống phụ nữ, gần mười năm nay chưa ngày nào anh thôi suy nghĩ cách dìm Yujin xuống tận vực sâu, mỗi một câu anh ta nói ra đều chứa sự ganh ghét, trách móc.
"Anh đang cần một số tiền để mở công ty mới nên đến đây nhờ em giúp đỡ"
"Một năm anh mượn cớ mở công ty 5 lần để nhờ em giúp đỡ, đến nay không biết em đã bỏ ra bao nhiêu tiền, ngay cả cái cột em còn chưa thấy huống hồ là công ty?"
Yujin đứng ngó ra cửa sổ, tay bỏ vào túi quần thở dài
"Tóm lại?"
"Không có"
"Được, anh không ép em. Chỉ là anh có một số hình ảnh, gửi cho ông nội hay bán cho mấy tòa soạn báo thì phải nói là bùng nổ thật a"
Yunseong móc trong túi quần ra một mớ hình ảnh đã được rửa hoàn chỉnh, đưa nó cho Yujin.
Yujin hoài nghi xem từng tấm ảnh, mặt từ từ đen lại rất khó coi. Những lúc Yujin lén lút đến thăm Minju ở khách sạn đều được chụp lại, quá đáng hơn là lúc Yujin và Minju hôn nhau ở nhà bị chụp lén qua cửa sổ nhà hai người.
"Anh muốn bao nhiêu?"
"Gấp đôi số cũ, số tiền lớn nên anh sẽ cho em thời gian. 3 ngày sao anh muốn thẻ của anh có đủ số tiền đó"
"Làm sao tôi tin anh được?"
"Tôi rồi à? Nếu không tin thì đừng đưa"
"Được, 3 ngày"
Yujin cầm chặt những bức ảnh trong tay, cả bàn tay run lên vì giận. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, mặt khó chịu vô cùng khó coi.
Nói xong, Yujin bỏ đi về phòng làm việc, không thể kiềm chế được cơn tức giận, cầm bình hoa trên bàn ném xuống đất một cách mạnh bạo khiến nó vỡ tan tành, mảnh vụn bị va đập mạnh văng tứ tung, trong cơn bực mình Yujin đạp trúng lúc nào không hay. Khi phát hiện, máu đã chảy khắp bàn chân lan ra ngoài đôi giày.
"Yujin, không sao chứ?"
Yuri nghe tiếng động lớn từ phòng bên cạnh chạy vào, hình ảnh trước mặt làm nàng có chút hoảng sợ, Yujin đứng y như bức tượng, tay nắm một mớ giấy tờ, dưới chân toàn là máu.
"Em muốn gặp chị Yena, chị sắp xếp chuyện này đi. Nhất định tuyệt đối bí mật"
Yujin dặn dò, đem những hình ảnh mình nhận được bỏ vào trong tủ, ngồi xuống sofa xoa trán
"Được, bây giờ em băng bó vết thương trước đi"
"Em tự mình làm, chị ra ngoài đi"
Yuri gật đầu bước ra ngoài, lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi đi. Xong việc, nàng nhìn lại cửa phòng làm việc của Yujin, không an tâm nhưng cũng phải rời đi.
Yujin ngồi trong phòng làm việc sơ cứu chân của mình, vết thương đạp phải mảnh thủy tinh khá sâu, vì tức giận mà quên cả đau đớn. Nghĩ một hồi nghĩ cũng thông, không việc gì phải nhân nhượng anh ta nữa, nếu anh ta đã dứt khoát như vậy, thì không thể trách cô tuyệt tình.
Buổi tối không có tâm trạng làm nhiều việc, sau buổi gặp mặt với Yena. Yujin chạy xe về nhà, nhớ lại những tấm ảnh lúc chiều Yunseong đưa cho, cảm thấy ngôi nhà đang ở không an toàn nữa, phải nhanh chóng mua một căn nhà mới thôi, đã nghĩ là phải làm ngay.
Cho xe đậu vào gara, Yujin bước ra khỏi xe rồi tiến vào nhà, bật laptop vào trang web tìm kiếm một hồi cũng tìm được một căn nhà cách xa trung tâm thành phố, từ bên ngoài lẫn nội thất bên trong đều hết sức ưng ý, chỉ chờ Minju về bàn tiếp thôi.
Cho cơ thể nghỉ ngơi khoảng 30 phút, Yujin đọc một ít tài liệu Yena vừa đưa lúc nãy rồi soạn đồ đi tắm, lòng bàn chân bây giờ mới cảm thấy đau nhứt vô cùng, không thoải mái vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Ting tong
Tiếng chuông cửa reo inh ỏi, đúng lúc Yujin từ phòng tắm đi ra, đóng cửa lại, rồi nhanh chóng xuống nhà. Thường Minju đều sẽ đem chìa khóa nhà, Yujin thầm nghĩ chắc là để quên rồi.
"Mẹ"
Cánh cửa vừa mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng xuất hiện, gương mặt vô cùng phúc hậu nhìn Yujin, cô mấp máy môi gọi
"Không định mời mẹ vào nhà sao?"
"Mẹ vào đi"
Yujin nép sang một bên, bà An từng bước từng bước bước vào bên trong. Nhìn xung quanh quan sát, điều đáng để ý chính là khung ảnh đặt ở trên kệ trang trí, bà tiến đến cầm lấy khung ảnh, môi khẽ nhếch lên
"Mẹ về sao không gọi cho con?"
Yujin ngồi xuống sofa, không để tâm bà đang làm gì, rót trà ra
"Vì sợ con trốn tránh, chân con bị làm sao vậy?"
An mẹ đưa mắt xuống bàn chân đang băng bó một màu trắng của băng gạc, nhíu mày hỏi
"Không cần thận làm vỡ bát, đạp trúng, vết thương không nghiêm trọng lắm"
Yujin nhìn xuống chân, lật qua lật lại xem xét rồi trả lời
"Phải cẩn thận chứ"
"Con đã biết"
An mẹ đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ, tiến lại ngồi cạnh Yujin, đưa tay vuốt vuốt mái tóc vẫn còn ướt của cô, yêu thương nói chuyện.
"Mấy anh em của con vẫn hòa thuận? Mối quan hệ vẫn tốt đẹp chứ?"
"Vẫn tốt, sao mẹ lại hỏi chuyện này?"
Yujin khó hiểu, cầm tách trà đưa cho bà
"Thế thì tốt, cô gái tên Minju gì đó, cả ba anh em đều bị dính phải. Mẹ lo vì chuyện này mà anh em cãi nhau"
Bà cầm lấy tách trà, không uống mà cầm nó tay đặt ở đầu gối
"Không có, vẫn rất tốt. Còn nữa, con muốn kết hôn"
Câu nói của Yujin phát ra làm bà không mấy ngạc nhiên, vài ngày trước thấy bài báo nói về chuyện hẹn hò, người mẹ này đã biết được đây là tin thật. Yujin trước giờ luôn cẩn trọng, luôn chủ động tránh xa mấy cô gái, hình ảnh nhà báo chụp được rõ ràng con gái bà cười rất tươi, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Không phải đang chìm đắm trong tình yêu thì còn là gì nữa? Chỉ là An mẹ không ngờ đến, Yujin nói ra câu này
"Ông nội và cả mẹ, đều sẽ không đồng ý"
An mẹ cầm tách trà đặt xuống bàn.
Tiếng của chìa khóa va chạm với ổ khóa làm ngắt ngang điều Yujin muốn nói, Minju bước vào nhà vui vẻ không để ý mà thốt lên
"Honey, chị về rồi đây"
Chúc mọi người 2020 giàu ❤
Tiền lì xì dùng để chờ IZ*ONE nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro