Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27

Cánh cổng màu đen khẽ mở ra, đối diện Jo Yuri lúc này là nụ cười tươi của Kim Minjoo, cúi đầu nhìn xuống liền có một bé con mắt xanh tóc vàng nở nụ cười rộ đến lộ cả hai chiếc răng sún, vừa nhìn thấy cô đã hớn hở nói lời chào: "Con chào dì Yuri ạ"

"Gì đây? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"-Yuri cười cười, buông lời bông đùa. Tay mở rộng cửa mời hai mẹ con nhà họ Kim vào trong

Sau khi an ổn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Jo Yuri, Kim Minjoo liền lấy trong túi xách một tấm thiệp màu đỏ đặt lên bàn

"Hai tuần sau mình sẽ kết hôn. Hôm nay đến đây là để mời gia đình nhỏ của cậu đến tham dự. Cậu nhất định phải tới đó"-Kim Minjoo trong giọng nói có chút nũng nịu, hai mắt long lanh nhìn bạn mình

Jo Yuri có chút bất ngờ, vì mới cầu hôn cách đó mấy tuần mà giờ đã chuẩn bị làm lễ cưới rồi sao

Im lặng một lúc, Jo Yuri xoay sang bé con đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Minjoo, nói:

"Jinjoo à, Yeri ở trên lầu đó, con lên phòng chơi với em đi nhé. Để dì với mẹ con nói chuyện một chút nha"

Nhóc con vâng lời, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng liền nhanh chân chạy đi, để lại không gian cho người lớn nói chuyện

"Minjoo, cậu suy nghĩ kĩ chưa?"-Jo Yuri trong giọng nói không còn sự bỡn cợt, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt cáo đen láy của đứa bạn thân

"Mình..."-Kim Minjoo nhận được câu hỏi đó thì có chút bất ngờ, trong một chốc không biết phải trả lời làm sao, nói được một chữ thì im lặng, né tránh ánh nhìn chằm chằm của Jo Yuri

Jo Yuri nhìn thấy sự đắn đo trong ánh mắt của Minjoo, khẽ thở dài một hơi. Nghĩ về đứa em tội nghiệp của mình, cô nàng lại hỏi tiếp

"Còn Yujin thì sao? Cậu đã gặp em ấy chưa?"

Như được bật đúng công tắt, Kim Minjoo bắt đầu nói một tràng, trong lời nói còn lộ rõ sự bất lực

"Vẫn chưa, em ấy cứ luôn tránh mặt mình. Đến tận bây giờ mình cũng không thể biết hiện tại em ấy đang ở đâu nữa. Văn phòng luật sư, nhà chú Taeyoon hay cả quán kem của Nako mình cũng đều đến tìm rồi. Nhưng vẫn không gặp được em ấy"

"Nếu như gặp được em ấy, cùng em ấy nói rõ hết mọi chuyện thì tốt biết mấy"

"Nếu như...nếu như..."-Kim Minjoo trong lòng vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, còn rất nhiều điều "giá như", nhưng chị vẫn quyết định sẽ không nói ra. Bởi vì chị muốn An Yujin là người đầu tiên nghe chúng, một phần cũng do lương tâm đã ngăn chị lại, Kim Minjoo biết, những điều đó là sai trái, là bất công với một người, người mà chị đã chọn sẽ cùng gắn bó đến hết quảng đời còn lại

Khẽ thở dài, Kim Minjoo nhìn thẳng vào mắt bạn mình, dõng dạc nói

"Mình đã suy nghĩ kĩ rồi. Mình sẽ cưới anh ấy"

Jo Yuri ngơ người một lúc. Sau đó gật gù, mỉm cười nói:

"Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần em hạnh phúc. Chị đây nhất định sẽ ủng hộ mọi quyết định của em"

"Này, mình lớn tháng hơn cậu đó nha"

Yên ấm không được bao lâu, cả hai lại bắt đầu chí chóe như trẻ con. Sau một hồi lâu ôn lại chuyện cũ với bạn, Kim Minjoo mới chịu dời mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường, nhận thấy bản thân đến lúc nên rời đi rồi, chị vẫn còn phải đến vài nhà để gửi thiệp mời trước khi trời tối

"Yuri à, giờ mình phải đi rồi. Hẹn gặp cậu hôm khác nha"

"Được rồi. Cậu nhanh đi đi. Cứ để Jinjoo ở chỗ mình chơi với Yeri, ngày mai mình sẽ nói chị Yena đưa con bé về nhà cho"

"Cảm ơn cậu nhé"-Minjoo mỉm cười nói, sau đó bật dù che đi cái nắng gay gắt giữa trưa, quay người rời đi

"À phải rồi. Hôm nay Yujin về nhà chú Taeyoon dọn dẹp đó. Bây giờ cậu đến có lẽ sẽ gặp được em ấy"

Bước chân bỗng khựng một nhịp lại khi nghe đến tên em, Minjoo không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã nghe thấy

Đôi chân không tự chủ bước đi thật nhanh đến ngôi nhà nhỏ ở cuối đường. Minjoo sợ rằng nếu bản thân mình chậm trễ dù chỉ một chút, chị có thể sẽ lỡ mất cơ hội được gặp em

Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc ở trước mặt, có chút hoài niệm, cũng có chút bồi hồi vì những kỹ niệm cũ cứ liên tục ùa về. Tay đưa đến chuông cửa vẫn chưa chịu nhấn, trái tim Kim Minjoo đập liên hồi trong lòng ngực do chủ nhân của nó đang rất hồi hộp, xen lẫn một chút vui mừng. Vì chỉ cần chuông cửa vang lên ting tong một tiếng, thì em ấy sẽ xuất hiện trước mặt chị, chỉ nghĩ đến đó nụ cười của Kim Minjoo đã không tự chủ nở trên môi rồi

Đang đứng bất động như tượng trước cổng nhà người ta, bỗng một cơn gió thổi mạnh qua, Kim Minjoo vô thức ngã về trước một chút, tay liền ấn trúng chuông cửa. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc, sau đó liền như ngồi trên đống lửa mà đứng không yên, cứ đi đi lại lại

An Yujin đang ngồi đọc tài liệu trong nhà, nghe tiếng chuông cửa thì ngẩng đầu lên. Lòng tự hỏi không biết là ai, mình chỉ vừa mới đặt đồ ăn cách đây năm phút, làm sao người ta lại giao nhanh đến vậy được. Nhìn thấy Gaeul từ trên lầu lật đật chạy xuống định mở cửa, Yujin liền ngăn lại

"Để em mở cửa cho, chị cứ tiếp tục cùng mọi người tìm tài liệu đi. Chắc là người quen của ba em thôi"-nói rồi em cầm lấy cặp nạng được đặt bên cạnh mình, cẩn thận bước từng bước khó khăn ra cổng

Kim Minjoo đợi một hồi lâu không thấy ai mở cổng, cứ loay hoay nhìn vào trong sân bằng mấy chỗ trống trên khung cửa. Ngay lúc chị bỏ cuộc, vừa xoay người rời đi thì cánh cổng kia bỗng mở ra, An Yujin một bên chống nạng đã xuất hiện

"Kim Minjoo"-giọng nói nhẹ nhàng, êm tai của em gọi tên chị

Kim Minjoo vừa nghe thấy giọng em đã vui đến mức muốn chạy đến ôm chầm lấy. Xoay người lại đối diện với em, thái độ chị liền thay đổi, từ vui vẻ chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy em một tay chống nạng, còn chân trái thì bó một khối bột thạch cao màu trắng ngà

"Yujin à, chân em bị làm sao vậy?"

"Bất cẩn té thôi. Chị đến đây có việc gì?"-Yujin lạnh lùng nói

Dù bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng nhìn con người ngốc nghếch trước mặt nhễ nhại mồ hôi, đứng chờ mình dưới cái nắng gay gắt như thế này thì trong lòng không khỏi xót xa

"Chị...chị đến đến để đưa cho em cái này"-nói rồi chị lấy từ trong túi ra một tấm thiệp cưới, đưa tận tay cho em

An Yujin nhìn tấm thiệp màu đỏ chói mắt, bên trên viết tên của chị cùng một người khác không phải em, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác đau thương. Mắt em thoáng mờ dần, cúi đầu để chị không nhìn thấy tầng nước mỏng manh đó. Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó liền ngẩng mặt lên đối diện với chị, người em yêu nhất, cô gái mà cả đời này An Yujin đã mãi mãi bỏ lỡ cơ hội để bước cùng đến hết đời

"Yujin à, chị có chuyện muốn nói với em..."-Minjoo nói được một chút thì ngập ngừng

Yujin không trả lời chị, em chỉ im lặng đứng đó, nhìn thật kĩ người con gái em yêu, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng bản thân em còn được nhìn chị ở khoảng cách gần như thế này, khi chị vẫn còn độc thân và chưa chính thức thuộc về ai cả

"Chỉ cần..."

Chỉ cần em nói rằng em còn yêu, chị nhất định sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, chấp nhận mang tiếng xấu để ở bên cạnh em. Bởi vì cả thế gian này không ai có thể khiến chị cảm thấy thật sự hạnh phúc ngoài em. Cho đến tận bây giờ, hay là mãi sau này, chị vẫn sẽ chỉ yêu mỗi em, An Yujin....

"Yujin à ai vậy em?"-Gaeul từ trong nhà bước ra. Cô ấy thấy lo khi đã lâu như vậy mà Yujin vẫn chưa quay trở vào nhà, sợ em lại gặp phải chuyện như lần trước

Lời muốn nói còn chưa kịp thành câu đã bị cắt ngang. Kim Minjoo miễn cưỡng nuốt ngược vào trong. Nhìn thấy Kim Gaeul xuất hiện trong nhà em, Minjoo không khỏi cảm thấy đau lòng. Tự nhủ rằng dù sao giờ đây em cũng đã có hạnh phúc mới,  chị tốt nhất vẫn nên đem những lời đó chôn giấu đi, mãi mãi cũng không nói ra

"À, là chị Minjoo. Chị ấy đến đưa thiệp cưới ạ"-Yujin như vớ được phao cứu sinh, nháy mắt ra hiệu với Gaeul sau đó liền tỏ ra vui vẻ, thân mật với người khác trước mặt chị

"Vậy...vậy chị về nhé. Chào em"-Kim Minjoo nói xong, không chờ người kia trả lời đã xoay người, nhanh chóng rời đi. Ngay khoảng khắc quay lưng về phía em, nước mắt chị đã không thể kiềm được mà rơi xuống

Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối đó như muốn chạy khỏi tầm mắt, An Yujin không khỏi lo chị sẽ ngã, vì Minjoo mà em biết hậu đậu lắm. Mãi cho đến khi bóng chị khuất khỏi ngã rẽ, em mới quay trở vào nhà cùng với sự giúp đỡ của Gaeul. Vứt tấm thiệp mời trên bàn, nặng nề thả người xuống sofa, nhìn thứ đo đỏ nổi bật đè lên xấp giấy tờ đã ngả vàng, An Yujin nặng nề thở dài. Nhắm nghiền mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống, lòng em bây giờ đang đau lắm, con tim như bị hàng ngàn con dao nhỏ cứa vào, rỉ máu

"Em ổn không Yujin?"-dù Yujin đang cố không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng Gaeul biết, em đang rất đau. Vì ai lại ổn khi được người mình yêu mời đến dự tiệc cưới cơ chứ?

"Em...em ổn"-miệng thì nói vậy, nhưng biểu hiện của em lại như đứa trẻ bị ngã được ba mẹ lo lắng hỏi han, Yujin suýt chút nữa đã bật khóc thật lớn, em cắn chặt môi mình, nước mắt không kiềm được nữa mà lăn dài xuống má

Gaeul không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi cạnh em, dịu dàng dùng khăn tay lau nước mắt cho em

Vì sao yêu nhau lại không đến được với nhau?

Được một lúc, khi tâm trạng Yujin ổn hơn cô mới dám mở lời

"Vậy em có đến dự lễ cưới của chị ấy không? Có cần chị đi cùng em không?"

"Có chứ. Em nhất định phải đến...để có thể nhìn thấy ngày chị ấy đẹp nhất, nhìn chị ấy rạng rỡ trong chiếc váy cưới, bước đi trên lễ đường đầy hoa và đeo trên tay chiếc nhẫn xinh như em đã từng mơ...dù là thực tế không phải cùng em"-An Yujin gượng cười, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa giống như màn chiếu, tưởng tượng ra hình ảnh Kim Minjoo mỉm cười hạnh phúc trong bộ lễ phục màu trắng tinh khôi

Kim Gaeul nhìn thấy nụ cười của em, cô thật sự ghét điệu cười đó biết nhường nào, vì nó vừa gượng gạo, lại vô cùng chua chát. Cô ghét cái cách mà An Yujin luôn tỏ ra là mình ổn, cố giấu mọi đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình như vậy

"Đến lúc đó, nếu như có cơ hội...em sẽ nói với chị ấy mọi thứ mà em luôn giấu kín trong lòng, rằng thật tâm em vẫn luôn tác thành người bên cạnh chị ấy dù chẳng phải là em. Đoạn đường mới chờ chị ấy ở phía trước, đâu nhất thiết là phải cùng em bước tiếp, bởi vì nửa đời về sau của Minjoo nhất định sẽ rất hạnh phúc, dù cho người sánh đôi với chị không phải là em. Mãi mãi sau này chị ấy vẫn là người em yêu nhất. Em sẽ chẳng bao giờ quên rằng mình đã từng là người may mắn như thế nào đâu"

Bởi vì ngày chị đẹp nhất, là ngày em mất chị

Từng lời nói tổn thương chị lúc trước, bây giờ lại tổn thương em nhiều hơn rồi

======================================

Thank you for reading <3

Thành thật xin lỗi các bạn vì đã để các bạn phải đợi lâu

Huhu, mình vẫn còn đang trong kì thi giữa kì nên phải ôn tập và chạy deadline, mình thật sự không muốn phải nợ môn đâu

Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ, mình sủi tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro