Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JinJoo] Bác sĩ

An Yujin ngạc nhiên nhìn bệnh nhân trước mặt. Có từng nghe qua nhiều trường hợp tự kỉ nhưng đây là lần đầu tiên An Yujin phải tự mình điều trị. Bệnh nhân bị tự kỉ đầu tiên này của cô cũng khiến cô để ý ít nhiều, thật sự thì nhìn bệnh nhân trước mặt, Kim Minjoo, có vẻ rất xinh đẹp. Duy chỉ có điều khuôn mặt luôn cúi gằm buồn bã che giấu quá nửa dưới mái tóc nâu là khiến cho An Yujin phải ngắm nhìn bệnh nhân này không chớp mắt. Buồn bã, thật sự rất xinh đẹp, thật sự là tuyệt phẩm.

An Yujin lắc lắc đầu vài cái để tự kéo mình ra khỏi cơn mê, rồi nhẹ nhàng yêu cầu mẹ của bệnh nhân di chuyển ra ngoài để cô dễ dàng nói chuyện với Minjoo như những bệnh nhân khác. Và thế là lúc này căn phòng trắng đầy những thiết bị và mùi thuốc men chỉ còn lại hai người con gái.

"Em bao nhiêu tuổi rồi Minjoo?"

"23."

"Vậy là chị hơn em hai tuổi, hì hì"

Minjoo không đáp, đột nhiên bật khóc, cả người cứ run lên bần bật. Thấy tự dưng bệnh nhân của mình khóc, An Yujin không khỏi bối rối.

"Cô hai mốt đã làm bác sĩ, còn tôi hai ba vẫn... chưa học hết cấp ba..."

Chưa học hết cấp ba. Hai mươi ba tuổi. Chưa học hết cấp ba. Thái độ của người mẹ. Khóc. Tự kỉ.

"Vì sao chị lại chưa học hết cấp ba? Phải có lí do gì chứ..."

"Tôi... không bị tự kỉ..."

Tiếng nấc dài của Minjoo kéo Yujin vào một màn hoang mang cô chưa từng có. Bệnh nhân bị tự kỉ nói rằng mình không tự kỉ và không nghe cô nói gì?

An Yujin, mày chắc phải bỏ ca này mất thôi.

Định từ chối mẹ của Kim Minjoo, nhưng đến khi Minjoo ngẩng đầu lên và mở to đôi mắt ngấn nước, một sự rùng mình chạy khắp người Yujin. Bệnh nhân trước mặt thật sự chắc chắn đang rất đau khổ, bệnh nhân trước mặt thật sự chắc chắn đang rất cần cô giúp đỡ.

Kim Minjoo xinh đẹp vẫn chưa vén tóc ra khỏi mặt, nhưng đôi mắt dần hiện ra chan chứa đầy những câu chuyện bi thương. Nó trợn ngược lên, nó sưng húp lên, nó hoang dại lắm, kinh khủng lắm, như đôi mắt ấy chỉ còn một màu trắng. Nếu không được giúp đỡ, bệnh nhân Kim Minjoo sẽ chỉ còn là một hồn ma chết dần mòn mất.

Biết bao nhiêu viện tâm lí đã từ chối chị rồi, Kim Minjoo?

An Yujin bật khóc, run rẩy bước lại gần Minjoo, ôm chị. Thân thể Minjoo lạnh lẽo như một cái xác chết vậy. Nhận được cái ôm từ cô bác sĩ lạ, Minjoo khóc ré lên, sợ hãi như một đứa trẻ, vùng vẫy muốn thoát ra như chú cá mắc cạn. Nhưng điều đó không làm cho Yujin rời đi.

"Kim Minjoo, nhìn em đây. Em là bác sĩ của chị, và chị phải đặt niềm tin ở em. Nói em nghe, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Đau quá.... đau quá...."

Yujin hoảng hốt thả Minjoo ra, mới chợt nhận ra sự bất thường từ người trước mặt. Trời mới chớm thu mà Minjoo đã mặc áo len, còn đeo bao tay và đi tất nữa. Yujin mạnh bạo vật lộn với Minjoo, cuối cùng cũng xé được tay áo và tất tay chân của Minjoo ra.

Thật kinh khủng. Yujin run rẩy hỏi Minjoo.

"Nói em nghe, nói em nghe, CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?"

"Đau quá.... hức hức.... tha cho tôi đi..."

Cánh tay, bàn tay và bàn chân của Kim Minjoo đầy rẫy những vết thương. Có những vết cũ, có những vết mới, cũng còn có cả những vết thương còn mở miệng, còn ứa máu. Nhẹ nhàng vén mái tóc loà xoà của Minjoo ra, Yujin không khỏi xót xa khi thấy những vết bầm tím, vết tát ở má phải, những vết máu khô không được vệ sinh kĩ và còn có dấu hiệu đánh ở đầu.

Đây chắc chắn là có người đã bạo hành Minjoo.

"Nói em nghe, người ngoài kia là ai?"

"Người ngoài kia là... là... là cô giáo của tôi."

"Cô giáo? Không phải mẹ chị ư?"

"Cô ta tự tiện đưa tôi tới đây... xin cô đừng nói cho họ... tôi xin cô..."

Yujin ngẩn ra trong một lúc, nhìn con người đang run rẩy trước mặt.

Cô quyết định rồi.

===

"Cô... đưa tôi đi đâu thế này..."

"Minjoo, từ giờ chị sẽ sống cùng em. Quần áo sách vở mọi thứ chị không cần lo, em sẽ lo cho chị. Chỉ cần chị nghiêm túc và bình tĩnh ở đây và nghe theo em bệnh của chị sẽ được chữa khỏi, chị hiểu không?"

Minjoo co rúm lại trên chiếc xe đạp của Yujin, ngấu nghiến ăn chiếc bánh mà Yujin vừa đưa cho, run rẩy không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

"Còn về "họ" mà chị nói, em đã nói với cô giáo của chị rồi nên "họ" không thể biết được đâu, nhưng chị phải nghe lời em thì mới trốn được, nhé!"

Sau khi về tới căn hộ nhỏ của mình Yujin ngay lập tức đã tắm rửa và sơ cứu vết thương cho Minjoo rồi nấu ăn cho chị. Quả thật như Yujin nghĩ, Minjoo sạch sẽ gọn gàng trở nên cực kì xinh đẹp, cộng thêm với Minjoo còn gầy gò nhỏ nhắn, lúc được cho ăn xong liền biến thành một em bé trắng mềm thơm.

"Ngày mai em đưa chị đi mua sách vở. Còn quần áo chị có thể mặc của chị gái em Eunbi."

"Sao cô lại giúp tôi?"

"Vì em là bác sĩ của chị. Em đã cho chị ăn, tắm rửa và chỗ ở tốt, nhiệm vụ của chị là nói thật cho em tất cả những gì em hỏi chị."

Cùng với một quyển sổ và một cái bút sau một tiếng đồng hồ có cả tiếng cười và nước mắt thì An Yujin đã hiểu về trường hợp của Minjoo.

Minjoo là nạn nhân của xâm hại tình dục trẻ em trong suốt nhiều năm từ năm 10 tuổi, đến tận năm 14 tuổi mới được phát hiện và giúp đỡ, nhưng sau đó mẹ Minjoo không tố cáo bố chị mà lại chỉ li hôn ông ta. Bà coi Minjoo như một nỗi nhục và luôn đánh đập Minjoo cùng với chồng mới khiến trí não chị không được phát triển bình thường, dẫn đến học lại nhiều năm. Từ đó lại khiến cho Minjoo trở thành tâm điểm bị bắt nạt bởi những học sinh xấu ở trường, khiến Minjoo sợ sệt mọi thứ và không tiếp xúc được với ai. Việc ngày nào cũng chỉ co mình trên lớp khiến cô giáo lầm tưởng chị bị tự kỉ.

Cô gái này đúng là thật đáng thương mà.

===

"Nghe này Minjoo, chị đi học mà có đứa nào bắt nạt chị, chị cứ nói em, nhất định không được giấu nghe chưa?"

"Được rồi... cô mau về đi mà!"

Minjoo chạy vội vào lớp, chỉ còn Yujin đứng nhìn mãi tới khi Minjoo khuất hẳn.

"Chị ta hơn mình hai tuổi, mà cứ như là học sinh trung học ý, thật khiến ngừoi ta lo lắng mà..."

===

"Minjoo, dạo này có ai bắt nạt chị không đó?"

"Không, không có, cô cứ đi làm không cần lo cho tôi đâu..."

"Em thấy chị không ổn. Nhớ phải nói em nghe đấy."

"Được rồi mà... ngày nào cô cũng dặn vậy."

Minjoo lại hối hả chạy vào lớp học. Nhưng thật không may, chị lại bị Goto Moe, Chiba Erii và Shiroma Miru chặn lại.

"Có... chuyện gì sao?"

"Minjoo, chị ngày nào cũng đưa mày tới trường là ai đó? Tao thấy trước kia mày chỉ đi một mình thôi mà?"

Chiba Erii đẩy mạnh Minjoo vào tường, không quên kèm theo một cái đá thật mạnh để Minjoo không thể chạy trốn.

"Mà dạo này nhìn mày cũng xinh xắn hẳn ra nhỉ, chắc chắn là có chuyện gì đó sai sai rồi."

Nghe thấy câu này, cả người Minjoo run lên bần bật. Được thế, Goto Moe tiến tới túm tóc Minjoo giật một cái thật mạnh.

"Rõ ràng là mày bỏ nhà đi rồi đúng không! Tao biết mà, hạng người như mày sao có thể ngoan ngoãn ở nhà được! Được rồi, hôm nay bọn tao phải dạy cho mày một bài học để mày biết lễ độ."

Lôi Minjoo vào nhà vệ sinh, 3 người đó ra sức đánh Minjoo. Minjoo không phản kháng, đối với chị chuyện này đã quá quen thuộc rồi, họ đánh xong họ sẽ bỏ đi ngay ấy mà.

Nhưng hôm nay thì không. Shiroma Miru lấy ra một cái kéo và tông đơ, cắt phăng mái tóc ai cũng mong muốn của Minjoo rồi dùng tông đơ "vẽ" thêm vài đường lên đó. Xong xuôi, họ cười cợt bỏ đi, chỉ còn một mình Minjoo trong cái nhà vệ sinh bẩn tưởi đó.

Minjoo run rẩy đứng dậy nhìn bản thân mình trong gương, bật khóc nức nở. Yujin là người làm cho Minjoo mái tóc này, Yujin là người đã khiến Minjoo trở nên xinh đẹp, Yujin là người đã giúp Minjoo không bị bắt nạt suốt một tháng nay, vậy mà hôm nay...

Minjoo lúc này cảm thấy thật hổ thẹn, không phải với bản thân, mà là với Yujin. Phải nói gì với Yujin đây?

===

"Em đã dặn gì với chị rồi?"

"..."

"Em nói nếu người ta bắt nạt chị phải nói với em cơ mà! Chị thì hai mươi ba còn chúng nó thì mới mười sáu, chị sợ gì?"

"Tôi..."

"Kim Minjoo, chị nghe cho rõ đây. Từ bây giờ em sẽ đưa chị lên hẳn lớp, và chị không cần sợ gì chúng nó hết. Đánh lại tụi nó cho em, chửi lại tụi nó cho em. Bây giờ chỉ cần để em nhìn thấy chị về nhà với bộ mặt đó và bộ dạng thảm thương như thế này, mỗi lần như vậy chị sẽ bị bỏ đói một bữa. Thêm nữa em sẽ kèm chị học, chị đồng ý không?"

"Nhưng mà..."

"KIM MINJOO CHỊ MUỐN KHỎI BỆNH KHÔNG?" Yujin quát lớn khiến Minjoo co rúm người lại.

"M... muốn..."

"Vậy từ giờ chị phải mạnh mẽ lên cho em. Nào lại đây, em băng vết thương và sửa tóc cho."

Sáng lại đến.

Minjoo bị Yujin lôi dậy từ sáu giờ sáng, còn bắt phải chạy bộ 2 vòng quanh sân mới được ăn sáng. Yujin hôm nay đưa Minjoo lên tận lớp trước ánh mắt của bao nhiêu người, trong đó có cả Goto Moe, Chiba Erii và Shiroma Miru. Không những thế còn dặn dò các kiểu ngay trước cửa lớp, chuông reo mới chịu đi về, như một bà mẹ đưa con tới lớp lần đầu vậy.

"Kim Minjoo, hình như mày bị điếc sao? Tụi tao đã đánh tới vậy rồi còn không nghe à?" Shiroma Miru thô bạo hất ngược bàn của Minjoo trước sự thích thú của học sinh trong lớp, sách vở bay ngổn ngang quanh chiếc bàn học bị lật đổ.

Nhìn thấy Minjoo cực xinh đẹp trong mái tóc ngắn được Yujin sửa lại cùng chiếc mũ len, Chiba Erii ngán ngẩm, tát Minjoo một cái cực đau khiến máu mũi chị chảy ra rất nhiều. Không những thế còn đạp lên đầu Minjoo hét lên thật to:

"Kim Minjoo mày chỉ là học sinh bị đúp thôi! Ngu dốt như mày sẽ không bao giờ được chấp nhận đâu, chịu nằm dưới chân tao đi!"

Cả lớp cười chế giễu Minjoo. Lúc này Minjoo cũng chẳng buồn khóc nữa rồi.

Máu từ mũi Minjoo cứ chảy ra, chảy thẳng lên đôi môi đỏ hồng của chị. Đắng quá, Minjoo ạ, đắng quá. Cuộc đời mày như vậy sẽ chẳng có ai thương nổi mày đâu. Mày sẽ chỉ nên như thế này thôi.

'Đánh lại tụi nó cho em, chửi lại tụi nó cho em. Bây giờ chỉ cần để em nhìn thấy chị về nhà với bộ mặt đó và bộ dạng thảm thương như thế này, mỗi lần như vậy chị sẽ bị bỏ đói một bữa.... KIM MINJOO CHỊ CÓ MUỐN KHỎI BỆNH KHÔNG? Nếu có thì chị phải mạnh mẽ lên cho em.'

Lời nói của Yujin chợt vang vọng bên tai Minjoo. Không còn ai, vẫn còn Yujin yêu thương chị. Không còn ai, vẫn còn Yujin đặt niềm tin vào chị. Không còn ai, vẫn là Yujin cứu lấy chị trong khoảnh khắc vô vọng này.

Không còn ai, mà chỉ còn An Yujin. Vì thế Minjoo nhất định không được làm Yujin thất vọng.

Minjoo đứng lên và mạnh bạo đẩy Chiba Erii xuống sàn. Lau máu ở mũi đi, Minjoo thu dọn lại sách vở thành một chồng rồi ném mạnh về phía Goto Moe và Shiroma Miru đang đứng, khiến hai cô gái ngã xuống.

"Kim Minjoo, hôm nay mày to gan nhỉ?"

"Hôm nay tôi không phải là Kim Minjoo của mọi ngày nữa, thế nên nếu đụng đến tôi mấy người sẽ phải hối hận."

Nói xong Minjoo còn dùng chân đạp vào mặt của Chiba Erii như cô ta đã làm lúc nãy.

"Nhìn tôi đây này, tôi xinh đẹp hơn mấy người, tôi có nhân cách thì mấy người bắt nạt tôi đúng không. Bây giờ tôi không còn là Kim Minjoo yếu đuối nhu nhược nữa, nên hãy đợi đấy."

Chiều đó, Yujin đi đón Minjoo như mọi ngày thì thấy Minjoo đang vui vẻ trò chuyện cùng vài người bạn, cho dù có ngạc nhiên nhưng Yujin cũng thấy yên tâm rồi.

"Minjoo, về thôi."

Nghe thấy tiếng Yujin Minjoo chào tạm biệt các bạn rồi chạy ra rất vui vẻ. Định nói rằng Minjoo thật tuyệt khi có những người bạn thì Yujin phát hiện ra vệt máu khô dưới mũi Minjoo.

"Minjoo, chuyện gì thế chị?"

Bị hỏi trúng tim đen, nụ cười của Minjoo tắt ngấm, trở nên mếu máo và rồi biến thành những giọt nước mắt khóc tủi. Yujin biết hôm nay đã có những chuyện xảy ra với Minjoo.

"Hôm nay... Moe và Erii... cả Miru nữa... đánh tôi... nhưng... hức hức... nhờ có Yujin... cảm ơn..."

"Em hiểu rồi, chị không cần kể nữa đâu."

Xoa đầu Minjoo, Yujin ôm chị vào lòng. Bệnh nhân này của cô, chắc chắn sẽ khiến cô ghi nhớ nhất.

Sau một tuần, Minjoo "xuất viện".

Yujin đưa Minjoo tới nhà một người thân của Minjoo mà cô đã chắc chắn là sẽ đối xử tốt với chị, rồi ngậm ngùi từ biệt Minjoo.

"Tạm biệt Minjoo nhé, sau này có chuyện gì có thể gọi điện cho em tâm sự."

"Yujin phải đi thật sao?"

"Em chỉ là bác sĩ của chị thôi, em đâu thể nuôi chị mãi được."

"Nhưng nếu tôi không muốn cô làm bác sĩ của tôi nữa thì sao?"

"Ý chị là sao?"

"An Yujin, em cứu chị khỏi những rắc rối chị đang gặp phải, chữa chị khỏi bệnh tâm lí của chị, giúp chị nhận ra giá trị cuộc sống, là người đã cứu lấy chị khi tuyệt vọng nhất, nên chị nghĩ rằng...

Chị yêu em mất rồi Yujin ạ."

"Chị là bệnh nhân đặc biệt nhất em từng gặp đấy, được rồi, em sẽ nói khéo để đưa chị về nhà."

Nói rồi Yujin ôm Minjoo vào lòng, hôn lên đôi môi anh đào của Minjoo một cái thật lâu như không muốn rời. Như cái cách mà tình yêu của họ bắt đầu mà không có kết thúc.

Vì Kim Minjoo sinh ra chỉ dành cho An Yujin bảo vệ, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro