Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một





một.
giấc mơ hoang dại gửi cho em.

-o0o-


Jisoo lảo đảo ngồi dậy, tay đưa lên rồi xoa xoa hai bên thái dương, và đôi mắt chỉ dám nhắm nghiền lại.

Cô đang rất mệt, thực sự rất mệt. Đêm qua Jisoo đã thức khá khuya, chỉ để xử lý nốt đống công việc dư lại của một y bác sĩ vừa mới xin chuyển công tác về Busan, vật nên cô chỉ mới chợp mắt được khoảng ba giờ. Nay mới hửng sáng đã phải thức dậy để tới bệnh viện, kì thực là cô cảm thấy không ổn. Nói đúng ra thì vị bác sĩ đó cũng đã hoàn thành kha khá phần việc trước khi đi, nên phần Jisoo cần đảm nhận cũng không phải quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, đây chẳng phải chuyên ngành cô theo đuổi, nên để xử lý hết công việc một cách chuyên nghiệp thì quả thực không hề dễ dàng chút nào.

Trong vòng một đêm, Jisoo đã phải gọi điện tới Kyulkyung rất nhiều, chỉ để cố gắng làm cho xong phần việc và sáng nay sẽ đem tới giao lại tới vị trưởng khoa. May mắn là dạo này bệnh nhân của cô cũng không quá nhiều, nhiều lắm cũng chỉ mới chạm tới con số thứ năm mà thôi, nên cô có thể điềm nhiên tập trung làm việc mà không bị sao nhãng. Nhờ có người phụ giúp, cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong.

Jisoo cười khi ngắm nhìn tập hồ sơ nằm ngay ngắn trước mắt, cô rời giường, gấp gọn ghẽ cái chăn màu xanh nhạt rồi trải phẳng lại tấm ga. Thực tế thì người cô vẫn lảo đảo, đầu óc vẫn còn hơi lâng lâng khó chịu, nhưng Jisoo không cho phép bản thân mình xin nghỉ phép chỉ vì căn bệnh nhỏ thế này. Cô dạo xuống bếp, rót đầy ly nước và uống cạn bằng một hơi. Có lẽ uống nhiều nước sẽ giúp ích cho sức khỏe của cô. Lát nữa, chỉ cần lấp đầy bụng đói bằng chút bánh mì nóng và sữa tươi, kèm theo vài viên thuốc cảm thì có lẽ, Jisoo sẽ thấy khá hơn bây giờ.

Cô day day trán, men theo bức tường mà đi vào phòng tắm. Cô muốn rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân một chút, mong rằng chúng sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu và không hoa mắt như hiện tại.

Cô nhìn thấy mình trong gương, nhìn thấy gương mặt phờ phạc và điểm đầy những quầng thâm đen dày đặc. Jisoo mắc bệnh thiếu ngủ nghiêm trọng, thông thường thì hai giờ sáng phòng cô vẫn còn sáng đèn, thế mà khoảng tầm năm giờ rưỡi, người ta đã thấy cô vận đồ thể dục trên người rồi rời nhà.

Thật lạ, dạo này căn bệnh ấy còn nặng hơn nữa. Mặc dù công việc căng thẳng làm cô mệt mỏi, lúc về tới căn hộ thì tưởng chừng như sẽ nằm bẹp dí xuống giường và đánh một giấc thật sâu. Hai mí mắt chỉ chực díp chặt vào nhau nữa thôi, nhưng cô vẫn không ngủ được. Chỉ cần chợp mắt khoảng vài phút, Jisoo liền mơ. Mơ mộng hão huyền liên tiếp xuất hiện, và thẳng tay kéo cô về những vọng tưởng ảo não.

Jisoo đã mơ; đã mơ về một ngày nắng rải trên những cánh hoa, đã mơ về hình ảnh chính mình vận màu váy xanh lam và rải rác xung quanh; phải, những thứ ở xung quanh ấy, đầy hoa.

Đầy những cánh hoa anh túc kiều diễm, đầy những bông hoa với đủ loại sắc màu tuyệt đẹp và rực rỡ. Cô vẫn nhớ, cái cách bản thân đã cố gắng vươn tay ra, đón lấy cánh hoa lửng lơ trước mắt; cánh hoa xinh đẹp trắng muốt và thơm ngát, khiến lòng Jisoo bỗng dấy lên chút cảm giác xao xuyến nơi lồng ngực.

khó chịu; thật lạ là sự khó chịu đang vồ lấy lồng ngực cô – theo một cách nào đấy rất đặc biệt. Jisoo chóng mặt, đau đầu và đôi khi, toàn bộ thực quản như muốn trào ngược. Cô gái trẻ dại chủ quan cho rằng, đấy chỉ là do bản thân làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ; nhưng không.

Kim Jisoo đã với đến một bông hoa, với đến thứ xinh đẹp hiện hữu trước mắt, dẫu vậy lại chẳng thể chạm tới. Cứ hễ cô tới gần, nó lại biến mất; cứ hễ những bước chân hớt hải chạy theo, là cảm giác khó chịu trong cơ thể lại càng thêm nhức nhối.

Cảm tưởng như những đóa anh túc – mà cô luôn muốn chạm được – đang sinh sôi lên ngay tại trong khoang ngực. Chúng nảy nở, chúng sinh sôi, bằng một cách nào đó mà Jisoo không hề biết.

Thật buồn cười.

Rồi, cô bỗng nghĩ đến việc mình đã mắc phải căn bệnh quỷ quái gì đó, căn bệnh mà Jisoo đã từng lục tung cả cái thư viên đồ sộ – chỉ để tìm ra tên gọi của chúng. Dẫu vậy, kết quả nhận lại vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Rằng, Kim Jisoo thực tế đang tự dày vò chính bản thân mình nhiều hơn là căn bệnh viển vông ấy.

Hình như là tình yêu đang cào xé tim can, đến mức chúng rách bươm, đến mức chúng rướm máu, nên đâm ra suy nghĩ cũng chẳng bình thường nổi nữa.

...

Jisoo lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đi khỏi dòng suy nghĩ lệch lạc của bản thân. Cô gạt nhẹ chiếc vòi rồi hứng trọn một ly nước đầy ắp, đồng thời, tay quệt vội kem đánh răng lên chiếc bàn chải.

Cô làm vệ sinh cá nhân với cái đầu trống rỗng, dòng suy nghĩ như những giọt nước mát lạnh chảy qua; biến mất mà chẳng ai hay, mà chẳng ai biết. Đến chính cô cũng chẳng hiểu sao vì sao mình lại trở nên như thế. Cần lắm một kẻ để trấn tĩnh lại đầu óc cô, cần thiết lắm rồi.

Jisoo tạt vội làn nước mát lên khuôn mặt xinh đẹp, vỗ nhè nhẹ để giúp đầu óc tỉnh táo hơn một ít. nếu không lát nữa tới bệnh viện mà gặp phải bệnh nhân tinh thần không ổn định thì sẽ mệt mỏi lắm.

Jisoo cười cười, bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã hài lòng với gương mặt được chải chuốt tỉ mỉ. Cô nhanh nhẹn quẹo vào bếp, lôi ra từ trong tủ lạnh một ổ bánh mì lớn và lọ mứt dâu to sụ, đi kèm cùng hộp sữa tươi man mát vì đã được để trong ngăn lạnh quá lâu. Uể oải đặt chúng xuống bàn ăn, Jisoo mò ra trong đống nồi chảo trên giá một cái máy nướng màu trắng phủ bạc.

Vốn là không muốn cho gì vào bụng, nhưng không hiểu sao,mấy hôm nay cô lại thấy khó chịu quá, cứ như có cái gì đó đang thực sự sinh sôi trong cơ thể này vậy.

...

Kinh koong.

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến cô gái họ Kim giật mình đôi chút. Mới sáng ra đã có người làm phiền, chán thật. Jisoo khẽ khàng lẩm bẩm vài câu trong miệng. rồi í ới réo hỏi người ngoài cửa rốt cuộc là kẻ nào.

" Mới sáng ra mà cậu vác xác tới đây làm gì? "

Jisoo nhăn hết cả trán, mắt mở rõ to và khuôn miệng di chuyển một cách hết sức máy móc.

Kẻ trước mặt tất nhiên là trông thất vọng rồi, mới sáng ra vì lo lắng cho cô mà tới thăm, xong lại bị dội cho một gáo nước đến mát hết cả mặt cả mày, không tức mới là lạ. Cậu thanh niên đó chỉ còn nước cười trừ, bỏ chiếc điện thoại vỏ đen trên tay vào túi quần jean. Cậu ta lắc khẽ đầu, chẹp miệng vài câu tiếng Anh mà, thề với Chúa, Jisoo không tài nào hiểu được.

Người ngoài nhìn vào có thể sẽ bảo cậu ta là kẻ mặt dày nhất hành tinh, khi vốn dĩ chủ nhà đã tiếp chuyện như muốn đuổi đi tới thế rồi mà cậu ta chẳng có phản ứng gì đáng ngại. Mà ghê gớm hơn, cậu đẩy Jisoo qua một bên và đi vào nhà; hành xử tự nhiên hệt như nơi này hệt là nhà của mình. Cơ mà, Kim Jisoo cũng đâu khác gì một con robot máy, bị người ta điều khiển mà vẫn bình tĩnh đến phát hờn lên được, chỉ buông ra cái thở dài rồi nhẹ nhàng khép cửa.

Kể cũng lạ, chẳng biết quan hệ giữa hai người họ là gì nữa, nhưng cậu thanh niên ấy vừa vào nhà đã tháo chiếc ba lô rồi tùy tiện ném lên chiếc sofa, ụp mặt xuống mớ gối ấm êm bên cái đi văng bằng gỗ màu nâu nhạt.

Jisoo khẽ nghiến răng, khoanh hai tay trước mặt rồi tiến gần tới nơi mà người kia đang nằm yên vị.

" Kim Yugyeom, cậu làm cái trò mèo gì vậy ? "

" Em mệt. "

Cậu ta uể oải trả lời, mắt vẫn còn nhắm tịt lại và tay thì bám lấy ga giường một cách chắc nịch. Cảm tưởng rằng dù cho Jisoo có dùng hết tốc lực của mình để lôi cậu đứng dậy, cậu ta vẫn sẽ bám dính lại như một con sâu lớn xác.

Yugyeom là đàn em của Jisoo; à không, nói thế cũng là sai đôi chút. Cậu ta là học sinh của trường y mà Jisoo từng theo học, ba cậu ngày trước lại rất thân với gia đình cô nên qua những lần hai bên gia đình đi ăn chung, hai người có biết nhau. Cộng cả những hôm cô về thăm trường trong sự kiện ngẫu nhiên nào đó.

Cũng không biết hợp nhau đến mức nào mà chỉ qua vài lần nói chuyện, tự nhiên hai bên trở nên thân thiết quá mức; đến nỗi,  theo một lý do nào đó khá hài hước, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng hai người họ yêu nhau

" Mệt thì về nhà ngủ. Đến đây làm quái gì ? "

Jisoo quát lớn, tay vẫn đang bận bịu phết mứt lên lát bánh mì mỏng. Cái thứ hành động này của Jisoo lại làm Yugyeom hết sức buồn cười; miệng thì bao giờ cũng bảo không quan tâm này nọ, trong khi thấy cậu bảo mệt cô lại lấy ra thêm từ trong tủ chút sữa ấm và kẹp vào cái máy nướng thêm mấy lát bánh mì.

Quan tâm thì thôi nói luôn đi, cần gì phải khổ vậy ?

" Đùa đấy, tại em nghe bảo chị mệt nên đến thăm. "

" Cậu tới tôi còn mệt hơn. "

Jisoo chu môi nhọn mỏ rủa lại một câu, dù chỉ là đùa nhưng cũng làm Yugyeom mặt đen kịt đi mất vài phần. Cậu đứng bên cạnh, vén mái tóc của Jisoo ra sau lưng, rồi nhẹ nhàng cầm lên một lát bánh; nhai nhai nuốt nuốt hết sức ngon lành. Jisoo nhăn mặt, đánh vào tay cậu một cái rõ đau, miệng không ngừng chửi rủa đồ còn chưa nóng, ăn thế này bị bệnh thì khổ lắm.

"  Kim Jisoo, em bệnh chị buồn à ? "

Yugyeom vẫn nhồm nhoàm trong miệng miếng bánh lớn. Jisoo hơi đứng hình, nên trả lời thế nào cho phải nhỉ ? Nói không lo thì cũng chẳng đúng, hôm trước cậu bị ngã gãy chân cô còn tới chăm sóc mấy hôm cơ mà. Nhưng nếu giờ bảo cô lo, nhóc này sẽ ảo tưởng mất.

" Có chút chút. "

" Em cảm động rớt nước mắt mất. "

" Khóc đi. Nè, cho cưng miếng khăn giấy. "

Cô rút ra từ trong hộp giấy mấy tờ lớn, chà mạnh bạo lên mặt Yugyeom một cách phũ phàng. Cậu vẫn còn nguyên miếng bánh trong miệng, chưa kịp tiêu hóa đã bị bà chị chơi ác như này; chắc không nuốt trôi được mất.

" Này Jisoo, chị vừa thồn giấy vào mặt em à ? "

" Tao thích đấy. "

Cô cười hiền, ngoài ra vẫn phết mứt lên bánh một cách cần mẫn rồi lại đặt chúng vào đĩa của Yugyeom; thật nhiều. Jisoo rất thương cậu, theo cách nào đó mà cô không rõ nhưng đối với cô, có lẽ cả thế giới này hai thằng đàn ông mà cô coi trọng nhất là cậu và một kẻ khác. Yugyeom rất đàn ông, không ngoa là thế; dù rằng cậu là kẻ đùa dai và hay chơi mấy trò ngu ngốc nhưng chung quy lại những điều mà cậu làm cho cô, từng việc đều nói lên sự đàn ông một cách bất ngờ ấy.

" Jisoo thích em à ? "

" Bố láo cái thằng ảo tưởng. Mi ăn bánh mì nhà chị nhiều quá nên riết não toàn bánh mì với mứt, mãi không thông luôn hả thằng kia ? "

Yugyeom bĩu môi, suýt chút nữa thì bỏ luôn lát bánh đang ăn giở. Bà chị này dạo này làm sao thế không biết.

" Đôi khi em đã nghĩ bà chị lên đồng rap diss với mấy chị xinh xinh trên Unpretty Rapstar luôn đi. Chửi em chẳng khác gì chửi thằng ăn xin ngoài chợ. "

Jisoo chỉ dám nhịn cười. Đôi lúc dẫu là cô thực rất mệt. nhưng khi ở cạnh cậu lại rất thoải mái, thậm chí cả là về ngôn ngữ cũng không cần phải câu nệ.

" Tao đấm cho giờ. "

Cô đùa, giơ tay tạo thành nắm đấm nhỏ rồi chun mũi như con mèo trước mặt cậu. Jisoo đáng yêu là thế, hỏi tại sao mà Yugyeom không coi trọng nhất trong hầu hết phụ nữ trên đời.

" Trái tim mỏng manh yếu đuối của em bị chị làm cho tam nát rồi đồ không có lương tâm. Em thích chị vậy mà. "

" Bớt xàm đi thằng nhãi. Chị đi thay đồ chuẩn bị tới bệnh viện, ăn nhanh lên đi nha. "

Jisoo rút một tờ giấy để lau tay rồi vỗ vai cậu em của mình khuyên nhẹ.

Yugyeom thả miếng bánh mì trên tay, buông hơi thở dài thườn thượt, ánh mắt phủ màu xám buồn vô thức, cậu chẹp miệng một cách trầm mặc.

" Kim Jisoo của em, bao giờ mới hết ngốc... "

End chương 1.

Nhân vật phụ : Kim Yugyeom - GOT7

Đoán xem cameo có tâm sẽ là ai nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro