Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai



Mình đã đổi cast Guanlin thành Yugyeom

hai.
nếu như không phải hoa hồng.



-o0o-

" Em không đi học à ? "

Jisoo vừa soi gương để chỉnh lại mái tóc vẫn còn hơi rối của mình, tiện thể bâng quơ ném cho nhóc họ Kim một câu.

Yugyeom vẫn tiếp tục nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì trong miệng, đầu lại lắc lia lịa hệt như một cái máy. Cậu vuốt ngực, cố gắng nuốt vội miếng bánh mì phết mứt mà Jisoo đã cất công làm cho. Yugyeom nhăn mặt, miệng méo xệch sang một bên và nơi cổ họng gần như nghẹn ứ, mãi không trôi xuống thực quản được. 

Yugyeom vẫy vẫy Jisoo, khuôn mặt cứ gọi là đau khổ đến tột cùng. Thì cũng đúng thật, cậu ấm quen sống trong nhung lụa, ăn chậm nhai kĩ, sống chậm rãi cảm nhận sự đời như thế, lần đầu tiên trong đời vì một cái bánh mì mà nghẹn nên chẳng biết hành xử ra sao là chuyện thường.

Jisoo đặt vội cái túi xách xuống chiếc ghế gần đó, nhanh chóng lấy một cái ly thủy tinh và rót đầy sữa vào đó. Cô đi tới gần Yugyeom, tay từ tốn vuốt nhẹ tấm lưng vì khiếp sợ mà đầm đìa mồ hôi một chút rồi đưa ra trước mặt cậu một ly sữa. Yugyeom tu gần hết ly, ừng ực từng ngụm trôi tuột xuống khỏi cổ họng, bánh mì cũng vì thế mà đi theo.

Cậu cười, với lấy hộp giấy ăn gần đó rồi rút ra một vài tờ giấy mà lau quanh mép miệng. Jisoo đứng đó chỉ biết ngẩn người, thằng nhóc hai mươi mấy tuổi đầu, nghẹn có tí chút mà cảm giác như sắp chết đến nơi, làm cô có khi cũng vì bộ dạng đáng thương ấy mà phát hoảng hết cả lên.

" Lớn rồi, vậy mà còn thế đấy. Ăn uống từ từ thôi, sao em vội quá vậy ? "

" Tại em định trả lời chị mà. "

" Sau này đang ăn thì đừng có thế. Nghẹn là khổ lắm. "

" Em biết rồi. "

...

Jisoo rời nhà đi làm lúc đồng hồ điểm tám giờ sáng. Tiết trời thu không quá lạnh, nhưng lại đem cho Jisoo một cảm giác quá trống trải; trống trải đến nỗi dù xung quanh người qua lại không ít nhưng cô luôn nghĩ bản thân chỉ có một mình. Một mình Kim Jisoo phải đối chọi với cái thực tế nghiệt ngã này; mà nhiều lúc, cô thiết nghĩ bản thân cũng buông xuôi thôi. 

Jisoo là một cô gái đáng thương - gần như là thế. Gia đình cô chẳng hoàn hảo như người ta, lại càng không phải một đứa trẻ được cưng chiều từ khi còn trong trứng, dẫu rằng Jisoo luôn là trung tâm của hầu hết mọi sự kiện, hay đơn giản – cô cũng là một con gái nhà giàu có. Người ta nhìn vào cuộc sống hoa lệ và xa xỉ của gia đình cô, rồi cũng theo đó mà áp đặt rằng Kim Jisoo là công chúa, một cô công chúa được nâng niu trong vòng tay của cha mẹ và chẳng biết bao giờ mới trưởng thành nổi nữa. 

Nhưng có lẽ vì người ta không phải cô, nên mãi mãi chẳng hiểu được Jisoo đã ước ao cuộc sống của mình sẽ bình thường như bao người, hơn là việc phải gồng mình đeo cái vỏ bọc của một nàng tiểu thư yếu ớt nhu nhược, nhưng xa hoa và hào nhoáng.

Đã bao lâu rồi, kể từ ngày mẹ cô bị đuổi đi khỏi căn nhà đầy rẫy những thứ quái quỷ ấy? 5 năm, 10 năm hay là 15 năm? Jisoo quên rồi. Cô chẳng nhớ nổi nữa. 

Mà thực ra thì; có cho cô cũng chẳng dám nhớ. Vì đơn giản thôi; Jisoo đã quá hãi sợ khi phải nhìn mẹ cô bị chính người ba - mà mình thương yêu nhất – thẳng tay quăng hết hành lý đồ đạc tồi tàn ra khỏi cửa, rồi mạt sát bà bằng những từ ngữ thô thiển và xúc phạm nhất. Cuối cùng, thứ vỏn vẹn còn sót lại trong trí não non nớt của cô ngày ấy, chắc chỉ là khoảnh khắc mẹ gào tên cô lần cuối cùng trước cổng lớn nguy nga, ánh mắt đay nghiến như muốn bóp nghẹt đám người hầu dám đẩy bà ra khỏi căn nhà xa hoa kia - nơi mà bà đã cất công chăm sóc suốt mười mấy năm ròng.

Jisoo nhớ, mình đã khóc nhiều lắm.

Jisoo nhớ, bản thân cô đã từng òa lên tức tưởi rồi vứt em gấu bông màu nâu sữa xuống nền đất. Chân trần nhợt nhạt cố chạy theo bóng lưng ngả vàng của mẹ trên vạt nắng, nhìn theo bóng lưng gầy gò của bà. Bất chợt, Jisoo ngã khụy, vẫn không ngừng kêu lên tên của người mẹ đáng quý cả vạn lần

Jisoo đã chẳng được gặp lại mẹ mình thêm lần nào nữa. 

Cô sống với cha trong suốt hơn ba, bốn năm trời rồi đột nhiên một ngày, khi Jisoo vừa từ trường tiểu học trở về nhà lại thấy một người phụ nữ ăn vận chỉnh chu ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Ban đầu, cô cũng chẳng mấy bất ngờ hay tỏ ra khó hiểu, chỉ biết ậm ừ chào hỏi vài câu rồi nhanh chóng trở về phòng với cái suy nghĩ "cô xinh xinh đó là cấp dưới của ba."

" Jisoo ơi, cô đây là mẹ kế của con. Ba với cô ấy sẽ kết hôn. "

Cô đã chẳng thể thốt lên được điều gì ngoài việc trố mắt ra nhìn, chiếc muỗng trên tay như bị đánh rớt ngay sau câu nói của ba mình khi cả ba người cùng ngồi với nhau trên bàn ăn lớn. 

Jisoo không cho phép mình hét lên hay gào khóc. Đơn giản vì. cô đã quen với việc giấu nhẹm cảm xúc vào sâu thẳm trong tim mình, để rồi, tới khi chẳng thể chịu đựng được nữa thì mới tìm cách đẩy nó ra khỏi đầu, khỏi tâm khảm. Dẫu cho câu nói của ba có giáng xuống tâm trí Jisoo một đòn cực điểm, thì cô cũng chỉ bất ngờ đôi chút rồi lẳng lặng xếp dĩa muỗng thật ngăn nắp, máy móc biện hộ bằng lý do đã ăn no và lặng lẽ bỏ lên phòng.

Tất nhiên, Jisoo đã bỏ lại phía sau bàn tay chìa ra của người mẹ mà tới tận lúc đã trưởng thành, cô vẫn không thể nào hết oán hận cái con người đã đày đọa bản thân trong gần mười lăm năm chung sống.

Cô vẫn nhớ, cái ngày mà bản thân cô đã vứt lại tất cả những gì đau thương nhất, cũng là vào một ngày giá lạnh như hôm nay.

Jisoo mím môi, cố xua đi mớ bòng bong trong trí não mình. Trước mắt cô là bệnh viện, là nơi cô cống hiến suốt những năm qua. Dẫu cho sau lưng là cả một câu chuyện đen tối đến thế nào đi chăng nữa, thì phía trước kia vẫn sẽ luôn rực sáng huy hoàng.

 Cô cười nhẹ, từ từ đẩy cửa rồi bước vào. Cơn nhộn nhạo vẫn tiếp tục khuấy động nơi khoang bụng, nhưng Jisoo bỏ mặc. Mùi thuốc sát trùng bao trùm cả bệnh viện lớn, cái mùi hương gây choáng váng kia làm cô đau đầu, tâm trạng lại càng bất ổn.

" Jisoo. "

Jisoo giật mình, tiếng gọi vọng đến từ phía sau. Cô quay người, chỉ để bắt gặp Jaebum — anh trai học trên cô hai khóa, còn giờ thì là cấp trên — cũng kiêm luôn con người ngày nào cũng bám dính lấy Jisoo dai dăng dẳng. Đôi lúc, mấy người mới chuyển đến bệnh viện còn lầm tưởng rằng cô và Jaebum yêu nhau, và mỗi lần nghe xong cả hai đều ngã ngửa.

Jaebum chạy tới, thoải mái choàng tay qua cổ của Jisoo, cười cười rồi hỏi nhỏ.

" Mấy nay bệnh à ?"

" Ừ. Một chút thôi, em không sao. "

Jisoo huých nhẹ vào vai Jaebum một cái, ngụ ý bảo anh bỏ tay ra. Jaebum mặt dày lại càng lấn tới, còn soi xem Jisoo có ốm bớt phần nào hay không. Đôi lông mày của anh bống nhíu lại, Jaebum nhận ra được rằng cô ốm hơn rất nhiều, đã vậy khóe mắt còn sưng sưng lên nữa. Nếu như thực sự không phải nức nở khóc lóc, thì hẳn là Kim Jisoo lại mất ngủ nhiều đêm rồi.

" Thôi nào. Sao rồi, nghe bảo anh có bệnh nhân mới ?"

Jisoo cố lảng tránh khỏi sự quan tâm của anh. Cô không muốn nghe Jaebum than thở và quở mắng, sau đó làm nên một cái bảng dinh dưỡng dày đặc và bắt Jisoo phải tuân theo. Một phần cũng vì cô mệt quá rồi. 

Jaebum nghe xong câu hỏi của cô, mặt xụ xuống, khẽ chép miệng rồi thở dài.

" Là ung thư phổi. Thực sự, số phận người đó hẩm hiu quá. Nhỏ hơn anh hai tuổi thôi, còn trẻ lắm. "

Jisoo cũng buông khẽ một tiếng thở dài, con người sống chết có số vốn là vậy. Dù trẻ hay không thì cũng do ông trời định đoạt. Cô chỉ có thể phù hộ rằng Jaebum sẽ giúp được người ta kéo dài được tuổi thọ một chút, dù cô biết chẳng được bao lâu.

  " Anh cho em coi cái này. "  

Jaebum nhanh chóng kéo Jisoo đến phòng nghỉ của bác sĩ, gương mặt coi ra cũng là hớn hở lắm. Bắt đầu một ngày làm việc, có lẽ được cùng anh ấy đùa vui một chút thì tâm trạng sẽ đỡ hơn nhiều.

-o0o-

Sau khi Jisoo rời đi, Yugyeom từ tốn thu dọn đống chén bát trên bàn ăn rồi bỏ vào bồn rửa. Thực tình, cậu không giỏi mấy chuyện bếp núc cho lắm, đâm ra có rửa dùm cũng chưa chắc đã sạch. Không những vậy, lúc Jisoo trở về cũng có thể sẽ mắng cậu một trận vì tội vụng về. Tốt nhất là cứ để đấy, Jisoo dọn vẫn là hơn. Cậu đã dẹp bàn giúp rồi, lúc chị ấy quay về có nên cảm ơn một câu không nhỉ ?

Yugyeom chống hông, lắc đầu ngốc nghếch rồi mang chiếc khăn lau bàn ra giặt giũ qua loa, xong xuôi thì phơi lên giá cho khô bớt một chút. Sau đó thì mau chóng chạy ra phòng khách, thả mình xuống sô pha trắng ngà ấm áp. Tất nhiên, cậu dự định sẽ đánh một giấc đến trưa.

Hôm nay Yugyeom trống tiết, bài tập về nhà của giáo sư cũng đã hoàn thành xong hết. Giờ mà lết về nhà, không khéo lại bị dồn lên đầu một mớ sách vở tùm lum về y dược. Yugyeom không hề mấy hứng thú với chúng. Giải pháp an toàn nhất chắc cũng chỉ là sau khi ăn sáng thì chạy đến chỗ Jisoo lánh nạn.

Bình thường Jisoo không phải đến bệnh viện vào buổi sáng, nhưng có lẽ, hôm nay có việc bận đột xuất hoặc đại loại như vậy, nên cô phải đến. Kể ra số Yugyeom cũng thuộc dạng nhọ, khi cậu đi học bục mặt thì Jisoo lại ngồi không ở nhà. Được một hôm cậu rảnh, cô lại bận mất. Nếu không oán than ông trời bất công quá thì có lẽ, Kim Yugyeom cũng nên nhìn lại bản thân đã sống lỗi như thế nào chăng ?

Chán nản vì ai kia đã đi làm việc, Yugyeom chỉ còn biết oán than số phận hẩm hiu của mình rồi tự giết thời gian bằng vài việc vô nghĩa. Cậu nằm dài trên sô pha, chân bắc lên thành ghế. Yugyeom bắt đầu khoảng thời gian của mình bằng cách lướt web, nhưng mấy vụ cướp giật linh tinh nó quá đỗi nhàm chán, khiến cậu chàng phải uể oải quăng điện thoại lên bàn rồi dự định đánh một giấc say.

Căn hộ của Jisoo nằm giữa trung tâm thành phố, thường ngày sẽ rất nhộn nhịp và tấp nập. Lại thêm mới sáng sớm, người ta đi làm nhiều. Tiếng còi xe buýt réo lên inh ỏi, mấy công trình xung quanh đang thi công nên máy xi măng và hàng tá máy móc khác cũng ồn ào chẳng kém. Rốt cuộc thì Yugyeom vẫn không thể dành trọn cho mình giấc ngủ yên tĩnh mà cậu đã hằng mơ ước. Kim Jisoo quả nhiên cũng không phải dạng vừa, ồn ào như thế mà cũng có thể an ổn mà sống qua ngày cho được, Yugyeom cũng chỉ có thể chép miệng cảm thán khen siêu mà thôi.

Cuối cùng, cậu đành lết thân thể của mình dậy khỏi sô pha mà tìm chiếc remote đâu đó trong phòng khách. Yugyeom lần tìm dưới ghế, liếc lên giá sách, mò trong tủ vẫn không thấy nó đâu cả. Jisoo bình thường gọn gàng là thật nhưng mấy thứ đồ nhỏ nhặt đó lại hay vứt lung tung.

Tí tẹo may mắn len lỏi trong ngày chán nản, Yugyeom tìm thấy nó dưới chồng tạp chí được đặt trên cái bàn góc phòng. Cậu hớn hở nhấn nút, nhưng ti vi đen khịt vẫn hoàn đen. Đập thế nào nó cũng không thay đổi tình trạng.

Sau vài tích tắc trầm ngâm suy nghĩ, cậu bỗng ngớ ra một điều, rằng Jisoo từng nói với cậu về việc mang ti vi đi sửa vì nó hỏng mất rồi. Chuyện này, nhớ không lầm cô từng nói với cậu hai tháng trước. Tưởng rằng mấy hôm lễ được nghỉ cô đã rảnh mà mang đi rồi, hóa ra bản chất vẫn thế. Lười như hủi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Kim Yugyeom biết điều gì gọi là đen đủi. Cậu xị mặt, chui tọt vào phòng sách để tìm một cuốn tiểu thuyết nào đó hay ho. Cô Kim kia hay đọc tiểu thuyết nên sách cũng rất nhiều, hi vọng lần này số phận không nhọ vầy nữa.

Ít phút sau, Yugyeom tìm thấy một cuốn sách bám bụi đặt trên giá gỗ cao nhất, cậu dùng chiếc khăn tay lau sạch rồi manh ra phòng khách, ung dung tỉ mỉ đọc từng trang một. Vừa mới đọc được vài câu, cậu bắt đầu nhạt mồm nhạt miệng. Yugyeom ngẩng dậy, bước một mạch vào phòng bếp tìmlon bia lạnh, nhưng khổ nỗi thay Jisoo cũng quên mua mất. Cậu đành đội mũ, ra khỏi căn hộ rồi chạy đến mấy cửa hàng tạp hóa gần đây.

...

Gần trưa, Yugyeom đánh mắt lên chiếc đồng hồ quả lắc gắn trên tường, mười một giờ hơn. Cậu nhấp một ngụm bia, quyết định gọi cho Jisoo để hỏi về việc sẽ ăn gì trưa nay.

Năm phút.

Jisoo chưa bắt máy. Yugyeom lăn qua lăn lại giữa sàn nhà. Bia vừa trôi xuống cuống họng, một cảm giác nhồn nhột chạy dọc cả xương sống của cậu, Yugyeom rùng mình, gai ốc nổi lên. Cơn choáng váng xẹt ngang qua não bộ, cậu đưa tay xoa đầu, cố gắng để bản thân không hoa mắt.

Bốn phút.


Điện thoại vẫn tiếp tục kêu lên những hồi liên tục. Cơn đau điếng trong trí não bắt đầu hành hạ hệ thần kinh của Yugyeom. Đầu cậu nhức nhối, cảm tưởng như hàng vạn cây kim đang xuyên qua lớp vỏ rồi đâm thẳng vào đại não. Yugyeom bám lấy tường, cơn nhộn nhạo bắt đầu uy hiếp cậu. Buồn nôn là điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi ngụm bia nằm gọn trong dạ dày.

Ba phút.

Hình như Kim Jisoo vẫn chưa có ý định nghe máy. Yugyeom vuốt ngực, cố gắng không để thứ dịch vị cùng men bia trong cơ thể trào ngược ra ngoài. Dạ dày bắt đầu réo lên những hồi giục giã. Cảm tưởng như đã có ai đó đang bóp chặt lấy ống thở, khiến cậu chẳng thể thở nổi nữa. Cơn trào ngược cưỡng lấy Yugyeom, đẩy cậu ngồi xuống sô pha. Không những trí não đang nhức nhối, mà cả cơ thể của Yugyeom cũng đang bị hành hạ bởi cơn đau nào đó không thể gọi tên.

Hai phút.


Kim Yugyeom thực sự đang cầu xin trong tiềm thức rằng cô hãy bắt máy nhanh lên một chút. Trong cuống họng, cảm tưởng như có cái gì đó sắp phun ngược ra ngoài, ngứa rát và vô cùng đau nhức. Cơn ho bắt đầu hành hạ cậu, Yugyeom phát ra tiếng ho khản đặc, bụng cậu nhói lên từng cơn. Cậu điên tiết, tay hình thành nắm đấm chắc nịch, Yugyeom muốn đập phá tất cả để cưỡng lại cơn đau ấy. Thực sự.



Một phút.


Cậu gần như mất đi hi vọng về việc Jisoo sẽ nghe cuộc gọi của mình. Yugyeom điên tiết, dãy dụa trong cơn đau của bản thân. Chưa bao giờ trong hơn hai mươi mấy năm sống trên đời, cậu phải trải qua cơn đau kịch liệt như thế. Yugyeom chạy tức tốc vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo từng đợt. Đầu óc quay cuồng, Yugyeom không còn nhìn thấy gì trước mặt mình nữa, mắt cậu mờ dần đi, hệ thần kinh dần giãn. 

Thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là mùi dịch vị tanh nồng trào ngược, hòa lẫn cùng hương thơm của những cánh hoa. Lồng ngực cậu nhói lên đau điếng rồi giảm dần. Yugyeom gục đầu vào thành bồn cầu, trên tay áo vẫn còn vương lại những máu. Và, ôi chao. Nhìn xem, thứ mềm mại trong tay cậu phải chăng là một cánh hồng trắng muốt?


Không phút.

Jisoo bắt máy. 

Yugyeom không đủ tỉnh táo, men bia bốc lên nồng nặc, từ khóe mỗi dịch vị vẫn còn đọng lại một chút. Điện thoại nằm xa tầm tay, cậu cố gắng lết từng bước lại để nghe cuộc gọi, nhưng Yugyeom không đủ sức lực nữa. Đầu vẫn hơi nhói, hơi thở không đồng đều, những cánh hoa tuôn ra nằm gọn trong lòng cậu. 

Bất chợt, Yugyeom ngã nhoài xuống, mắt nhắm tịt, cậu không còn nghe được bất kì điều gì khác. Cậu quá mệt, quá mệt rồi.

Đầu giây kia, tiếng Jisoo vẫn vọng lên từng nhịp, cáu giận chuyển dần sang lo lắng.

" Yugyeom — này Kim Yugyeom trả lời chị. "

" Nhóc, mau bắt máy đi. Sao lại im lặng thế? "

Giọng Jisoo nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Điện thoại của Yugyeom sáng lên vài lần, nhưng rồi, vẫn trở về với vẻ tối đen vốn có.

Trang sách Yugyeom đọc vẫn còn dang dở, tờ giấy bay bay, từng dòng chữ được đánh máy đều đều. Là nơi mà cậu chưa kịp khám phá, những con chữ cậu chưa kịp đọc.


Hanahaki sẽ gây ra những cơn đau rất dữ dội. Nhất là lúc người bệnh uống rượu bia, cơn đau sẽ lên đến điểm cao nhất.(*)


End chương 2.

Written by Nghi.

Xin lỗi các cậu vì ra chap muộn nhe, nếu đêm hôm trước chị min không hỏi thì chắc mình cũng quên mất =)).

(*) : chỗ này là mình thêm vào đọ, vốn dĩ hong có đâu keke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro