599113 & 499192
𝐈𝐅 𝐌𝐘 𝐖𝐈𝐒𝐇 𝐖𝐀𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄𝐃.
⌜ one-shot; tpn!au ; tragedy ; be ⌟
◈ ━━━━━━━ ⸙ - ⸙ ━━━━━━━ ◈
.
.
.
Mắt cô nhòa đi vì mồ hôi nóng rẫy, chảy dài trên da thịt. Sinh linh trong mình cựa quậy; dẫu chỉ là một cử động nhỏ cũng khiến cả người cô như tê dại. Đôi môi khô rang cố cất lên khúc hát, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng rời rạc chẳng rõ nghĩa.
Họ nói, sẽ ổn thôi.
Cô nhắm mắt, chìm vào bóng tối vô tận. Cô muốn buông xuôi.
___________________
- Đàn cho tớ nghe được không?
Kim Jisoo nhớ đó là một ngày mùa xuân; cô đang nằm dưới gốc cây và hoa anh đào thì rụng nhiều. Lũ trẻ đang chơi trò đuổi bắt như thường nhật, vận động lại chưa bao giờ là thế mạnh của cô. Jisoo có thể dễ dàng đạt số điểm tuyệt đối trong những bài kiểm tra, nhưng thể chất yếu ớt đã ngăn cô hòa nhập với mọi người ở nơi này. Mẹ hay nhắc nhở rằng khi còn nhỏ, Jisoo hay ốm vặt và làm Mẹ lo lắng tới nhường nào.
Cô mỉm cười khi nghĩ về những chuyện cũ, trái tim bỗng dưng nặng trĩu khi nhớ ra rằng cô đã mười một tuổi. Đồng nghĩa với việc, Jisoo sắp phải rời xa nơi này.
Vài nốt nhạc vang lên giữa không gian làm cô tò mò. Có ai đó ở bên kia gốc cây, và họ không biết rằng cô cũng ở đây.
Jisoo rón rén ngó sang: Park Jinyoung nhắm nghiền hai mắt, ngón tay lướt trên dây đàn. Đôi môi cậu cong lên, mỉm cười dịu dàng hướng về phía bầu trời. Một tiếng hát rung lên, ngân vang giữa khoảng hoa rơi.
Mê mẩn.
- Đó là bài gì vậy? Tớ biết được không, Jinyoung?
Cậu ấy có vẻ bất ngờ, và đôi chút ngại ngùng khi thấy cô cũng ở đây. Jinyoung nhìn ngó xung quanh, rồi thầm thì:
- Tớ sẽ nói cho cậu, nhưng đừng nói cho ai khác nhé.
Jisoo vội vàng gật đầu. Đôi mắt cậu ấy sáng lên, và trong lòng cô lặng lẽ nở rộ một bông hoa nho nhỏ. Jinyoung âm trầm:
- Thực ra, đây là một bài hát do tớ sáng tác.
- Cậu giỏi quá!
Cậu ấy cười ngại ngùng, nét hồng phớt lên trên đôi gò má. Jisoo ngồi xuống bên cạnh cậu, dựa vào gốc cây. Cô ngâm nga một đoạn nhỏ trong bài hát của Jinyoung, cậu ấy lại cất lên tiếng đàn.
- Mùa hoa năm sau, hãy cùng đàn cho tớ nghe nữa nhé?
Cậu ấy gật đầu. Trưa xuân nhè nhẹ, hoa rơi cùng tiếng đàn năm đó tựa như giấc say, đến và đi đều thật nhanh. Lời hứa dưới gốc cây năm đó, cũng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.
Mẹ nói Jinyoung sẽ rời đi vào tối ngày mai, và Jisoo đã khóc suốt một đêm. Cậu ấy lắng nghe tiếng nức nở của cô, chỉ mỉm cười. Vòng tay Jinyoung rất ấm, ấm áp hơn Mẹ nhiều. Cô nghe thấy cả tiếng tim đập rất nhanh, và cảm xúc mà cậu ấy kìm nén.
- Cậu cũng sợ phải rời xa nơi này sao?
Cô hỏi trong tiếng nức nở. Cậu ấy nhìn vào mắt cô thật lâu, lắc đầu. Jinyoung không hề cười. Bàn tay cậu ấy run rẩy.
Đêm thật dài.
.
- Phải trở về. Cho dù đi đâu, cũng phải quay lại với tớ.
Mắt cậu ấy mở to, hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay cô. Đồng tử cậu rung động, nhìn cô trong đau đớn. Rồi Jinyoung buông tay, mỉm cười thật dịu dàng. Cô từng không hiểu hành động như vậy của cậu ấy năm đó. Cô từng cho rằng, cậu ấy chỉ là tiếc nuối nơi này mà thôi.
- Tớ hứa.
Nhưng Kim Jisoo đã hiểu rồi.
Park Jinyoung sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quay trở về nữa.
.
Cô chạy. Adrenalin chạy dọc cơ thể, Jisoo không thể kiểm soát tốc độ mà điên cuồng lao về phía trước. Nơi này là ngục tù. Thế giới bên ngoài là những con quái vật, cô cùng tất thảy anh chị em lại là món chính cho bữa ăn của chúng.
Hàng thượng phẩm.
Tóc Jisoo bết đầy cỏ dại và bùn đất. Cô thở mạnh, đoạn chầm chậm quay lưng đối diện với người phụ nữ ở đằng sau. Mẹ bình tĩnh đi tới gần, nở nụ cười rạng rỡ như mọi ngày:
- Con ngoan của mẹ...
- Đừng đến đây. Đồ quái vật!
Người phụ nữ ấy nhìn Jisoo, ánh nhìn chẳng có lấy một tia xúc cảm xoáy sâu vào cô, tựa như nhìn thấu tất thảy. Cô cũng tự biết, bản thân sẽ không thể trốn thoát khỏi nơi này. Bên ngoài kia là cả trăm con quái vật chỉ chực chờ xâu xé, cô lại là một đứa trẻ, là món ăn đang chuẩn bị của chúng. Kim Jisoo chỉ không muốn bất kì ai trong gia đình này phải chết đi nữa.
Làm ơn, hãy để cậu ấy là người cuối cùng.
- Được rồi con yêu. Đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau mà không có bất kì lời nói dối nào trong đấy.
Cả người cô như đông cứng trước sự lạnh lẽo của người cô từng gọi là Mẹ, đoạn run lên vì phẫn nộ. Bà ta đã dâng lên có lẽ là hàng chục, hàng trăm đứa trẻ vô tội. Vậy mà người phụ nữ này vẫn còn có thể điềm nhiên tới như vậy. Ngoài kia không phải lũ quái vật. Ác quỷ thật sự, là Mẹ.
- Ta là Kim Taeyeon. Rất vui được gặp con, Kim Jisoo.
Cô xông vào Mẹ, dùng hết sức ghì bà ta xuống đất nhưng đổi lại chỉ là tiếng thét thấu xương. Chân cô bị bẻ ngoặt sang một bên, tím bần cả một vùng cẳng chân. Mẹ ôm Jisoo vào lòng, mặc cô gào đến khản giọng, dịu dàng như cách bà vẫn thường trưng ra:
- Không sao đâu con yêu, Mẹ ở đây rồi. Chúng ta cùng trở về thôi nhé.
Trở về. Mẹ đã nhắc nhở cô sự thật tàn khốc, rằng Jisoo vĩnh viễn không thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Cô níu chặt lấy bà, đau đớn. Nỗi đau của cái chân gãy đang âm thầm dày vò chẳng là gì so với cảm giác này. Từng tế bào trong cơ thể Jisoo như đang bốc cháy, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Hệt như khi đã rơi xuống vực sâu, và biết rằng bản thân sẽ chẳng thể trở về nữa.
- Ngoan, mẹ sẽ cứu con nếu con im lặng. Từ bỏ đi, Jisoo.
Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc cô được sinh ra, vốn đã chẳng có hy vọng nào rồi.
.
- Đây là Bà Ngoại, cũng sẽ là người nuôi dạy con, Kim Jisoo.
Đây vốn không phải khoảnh khắc mà cô mong chờ.
Không có quái vật, chỉ có một người phụ nữ đứng tuổi đang đợi. Jisoo quay sang nhìn Mẹ, bà ấy vẫn luôn theo dõi hành động của cô. Kim Taeyeon ghé sát lại gần tai của cô:
- Mẹ đã hứa rồi mà, con yêu. Mẹ sẽ bảo vệ con.
Trong nửa giây, Jisoo đã nghĩ bà ấy thật lòng.
- Jisoo, theo ta.
Chết đi có lẽ sẽ tốt hơn. Cô cảm thấy bị sỉ nhục. Xã hội thối nát này đã cướp đi tương lai của bao nhiêu đứa trẻ? Có lẽ Jisoo nên cảm thấy may mắn, vì trong cả ngàn người đã bị hiến tế ấy lại không có cô. Nhưng gia đình của cô thì sao? Những đứa bé ở lại thì sao? Cô thận trọng nhìn vào đôi mắt của Mẹ, cô nhìn vào đôi mắt của Bà. Jisoo không muốn một ngày con ngươi mình cũng lạnh lẽo như vậy, không có ánh sáng. Thật nực cười là cô lại sợ cái chết, hơn cả ham muốn đạp đổ cuộc đời bất công này. Có lẽ cô là một kẻ hèn hạ, nhưng chẳng có gì sai khi muốn được sống, đúng không?
Kim Jisoo gật đầu, đưa tay với về phía Bà Ngoại.
Đạp đổ lên hết thảy mọi người, cô phải sống sót.
_____________________
Kim Jisoo đưa tay chạm vào bức tường gạch đã phủ rêu phong. Cô đã quay về; cảnh vật còn, nhưng người cũ đi mất rồi. Cô chẳng còn thời gian khóc thương cho những điều này. Jisoo giờ là Mẹ, cô không thể đặt mình vào cảm xúc của đám trẻ nữa. Dẫu chúng là thật, và mong manh như tấm kính thủy tinh.
Một tiếng hát non nớt vang lên khe khẽ, khiến Jisoo dừng chân lại. Đầu gối cô run rẩy, có lẽ đã gục xuống nếu không kịp thời ổn định lại lí trí. Cô tìm kiếm tiếng hát, đoạn cất giọng, gấp gáp và rời rạc:
- Sunwoo, con nghe được bài hát này ở đâu?
Đứa trẻ đó chỉ nhìn cô, cười buồn. Trái tim cô rung lên, trong phút chốc đưa Jisoo về mùa xuân năm đó. Thằng bé thật giống cậu ấy, rất giống.
- Tại sao mẹ lại sinh ra con?
Jisoo vén tóc mai, nhìn về phía song sắt lạnh lẽo. Cô nói với đứa trẻ:
- Để được sống lâu, hơn hết thảy những người khác.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro