Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Boz, tới cậu


Này, hết fic rồi đấy.

Thế là tớ đã hoàn thành xong chiếc fic siêu ngắn nhưng là phiên bản thu nhỏ của quãng thời gian nghỉ lễ của đôi bạn Kim Jisoo và Park Jinyoung rồi. Tớ biết là nó ngắn, nhưng tớ mong kì nghỉ của hai bạn nhỏ khiến các cậu nhận ra thứ gì đó

Sở dĩ tớ viết fic này rất random, kì cục hơn là full chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, và lúc tớ viết cũng đang trong kì nghỉ holiday hết term 3 của tớ. Tớ nhận ra rằng tớ là sự tổ hợp của Jisoo và cũng là Jinyoung trong fic. Tớ không muốn kì nghỉ của tớ bị lãng phí như Jisoo ( dẫu sao khi đang viết mấy dòng này tớ còn 2 tuần nữa để nghỉ cơ ) nhưng chí ít tớ cũng đã hoàn thành xong thứ gì đó rồi

Bây giờ thì tớ giải thích một chút về một vài chi tiết trong fic nhé, vì tớ biết một số người sẽ thấy làm vậy là nhẫn tâm với Jisoo quá, nhưng theo tớ cái kết này sẽ giúp cậu ấy trưởng thành hơn, vì mục đích ban đầu của Jinyoung không chỉ là muốn có ai đó ở cạnh, mà còn là muốn Jisoo dũng cảm, trưởng thành hơn nữa

Có thể hình ảnh Jinyoung cầm con dao lam đứng trước mặt tự tử sẽ ám ảnh với Jisoo mãi mãi, tớ biết làm vậy là rất nhẫn tâm. Nhưng sự trưởng thành nào cũng cần phải trả giá, Jisoo cũng thế, vậy nên tớ tin cậu ấy sẽ không vì Jinyoung tự tử trước mặt mình mà sống trong sợ hãi tới cuối đời. Ngược lại, cậu ấy sẽ vì tổn thương của Jinyoung mà bước tiếp thật dũng cảm

Tiếp tới đó là xuyên suốt trong fic tớ không hề đề cập tớ lí do vì sao Jinyoung lại trầm cảm, overthinking cũng như không đề cập tới nhân vật bố mẹ của cậu ấy. Vế đầu tiên trước nhé, tớ cảm thấy trầm cảm và overthinking có rất nhiều yếu tố dẫn đến, có thể vì xã hội quá vô cảm, có thể cuộc sống gia đình, học tập làm Jinyoung trở nên như vậy. Có khi tới chính cậu ấy còn không biết cậu ấy đang phải đối mặt với những gì và nhận ra tâm lý cậu ấy có vấn đề. Vì Jinyoung liên tục nói rằng "Tớ chẳng biết tớ bị gì nữa", chính vì thế tớ luôn để lí do cậu ấy bị tâm lý là một ẩn số. 

Tiếp theo là vế sau, tớ cảm thấy dường như gia đình đã không còn là một thứ quá quan trọng với Jinyoung trong cuộc sống của cậu ấy nữa, vì ngay từ đầu cậu ấy đã có ý trốn chạy, tránh mặt tất cả mọi người ở trên thành phố để làm lại từ đầu. Chính vì thế tớ mới thấy cho nhân vật gia đình vào fic thì sẽ không để làm gì, nếu tớ đã có ý định để kết fic như vậy. ( Tớ không cổ suý rằng gia đình không quan trọng nhé, chỉ đang giải thích trong giới hạn của fic thôi )

Một vấn đề nữa đó là tại sao tớ lại chọn lấy bối cảnh những năm 1990? Tớ cảm thấy trong khoảng thời gian khi mạng xã hội chưa phát triển, đây mới là lúc chúng ta cô đơn nhất. Jinyoung chính vì không thể tìm thấy ai có đủ tin tưởng vậy nên đã phải rời bỏ tất cả để làm lại từ đầu, Jisoo cũng chỉ có dựa vào quyển nhật ký để làm bạn. Tớ luôn cảm thấy biết hơn khi được sinh ra ở thời đại công nghệ phát triển thế này, vì ít ra tớ không có bạn ở ngoài đời thì cũng có thể kết nối với các cậu. Chính vì thế nên tớ đã lấy bối cảnh những năm 1990 để viết ra câu chuyện cho hai bạn ấy.

Tớ biết là tớ không đủ sức ảnh hưởng để nói với các cậu rằng hãy thay đổi, nhưng cái fic này sinh ra đúng là để tớ muốn nói với các cậu ai có vấn đề về tâm lý thì hãy cố gắng từng chút một có thể tìm thấy ai đó để nhận được sự giúp đỡ. Những người còn lại thì hãy để ý những người xung quanh của mình nhiều hơn một chút, dũng cảm ở bên cạnh họ, chiến đấu cùng họ nhé

Lời cuối cùng, mong các cậu và em gái @sunvireily thích chiếc fic này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều



P/S: Hãy comment chia sẻ ý kiến của cậu về fic nhé, tớ rất thích đọc đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro