Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ ước tớ có thể dũng cảm hơn chút


Hôm trước tớ có nói Jinyoung là nhiều sự tổ hợp, mà trong đó có cả tổ hợp bí ẩn có phải không? Hôm nay chính là ngày tớ nhận ra được cậu ấy không những bí ẩn, mà còn dễ khóc, ý tớ là cậu ấy còn mong manh nữa cơ

Chẳng là chiều tối nay mẹ tớ làm cho hắn ta hẳn hai, ba cái bánh nếp nhân đậu xanh, trà xanh, đậu đỏ đủ cả. Mẹ nói tớ qua nhà hắn rồi đưa cho Jinyoung, cũng là muốn cảm ơn hắn đã giúp mẹ con tớ giao hàng, không những thế còn đặc biệt căn dặn tớ nói hắn nếu cứ thèm ăn bánh thì nói với tớ lúc nào cũng được cơ. 

Thế là tớ đến nhà hắn thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên tớ tớ nhà Jinyoung nên tớ biết nhà hắn chỉ cách chỗ tớ sống một con ngõ. Có mấy lần tớ còn được vào nhà hắn ngồi vì đi cùng nhau hắn toàn quên cả một mớ đồ ấy chứ. Theo quan sát của tớ, Jinyoung là người rất sạch sẽ luôn, bước vào căn phòng khách là sự thoải mái, thư giãn, không thấy chỗ naò dính bụi hay bẩn thỉu hết. Hoặc cũng có thể Jinyoung chỉ loè mọi người thôi, ai mà biết trên phòng ngủ của hắn thế nào ha? 

Quay về chủ đề chính nè, lúc tớ tới nhà hắn giao bánh, bình thường tớ chỉ cần gọi tên Jinyoung một cái là hắn sẽ xuống nhà rồi cười nói với tớ ngay, nhưng hôm nay tớ phải kêu tên hắn ba, bốn lần hắn mới từ trên ban công nhìn xuống, khuôn mặt thì như ngái ngủ, mà rõ ràng lúc đó là chiều muộn , bọng mắt thì thâm xì, Jinyoung còn chẳng nhận ra tớ ấy. Tới khi tớ nói vọng lên là mang bánh nếp thì hắn mới quay trở về trạng thái vui vẻ của mình.

Thế là tớ cứ thế mà ngồi vào phòng khách trong nhà hắn thôi. 

"Ăn bánh nếp có phải trả tiền không đây?"

"Mẹ tớ làm tặng cậu đấy, còn nói lúc nào muốn ăn thì cứ bảo mẹ, mẹ làm nhiều cho"

"Oà, thế thì tớ phải đòi làm hẳn cả mấy cân ý chứ"

Tớ nghe hắn nói đùa như thế thì chỉ cười rồi bảo Jinyoung ăn mau đi, hắn cũng nghe lời tớ mà bốc ngay một miếng bánh đậu xanh. Nhưng kì lạ thật đó, trên cổ tay hắn lại đang băng vải, Jinyoung tuy nổi tiếng là tháo vát, nặng nổ ở trường, nhưng hắn chẳng bao giờ tham gia vào mấy cuộc đánh nhau cả. Huống hồ bây giờ còn là kì nghỉ lễ thì hắn xô xát với ai được? Tớ thấy rõ là lạ, nên đành lên tiếng hỏi hắn trước

"Ta- Tay cậu là- làm sao thế?"

Jinyoung nhận ra bị tớ phát hiện ra tay của cậu ấy nên hắn vội giấu ra đằng sau, miệng vẫn cười toe toét, hắn nói

"Không sao, tớ bị va vào cửa thôi ấy mà"

Rõ ràng là nói dối, chẳng ai va vào cửa mà phải bó vải vào như thế cả. Thế là tớ đành dùng hết can đảm lẫn sức của mình, giật lấy cổ tay của hắn. Jinyoung đang ăn nên giật mình, hắn còn rơi cả chiếc bánh đang gặm nhấm dở trên tay xuống đất rồi hớt hải nói với tớ

"Đừng cởi ra, không có gì đâu"

"Ê, đã nói là cậu đừng-"

Hắn vừa nói tớ đó thì tớ đã gỡ tấm vải ra rồi, nhìn xong không những sợ mà tớ còn run nữa cơ. Jinyoung thấy tớ bần thần thì vội cuộn vải lại không để tớ thấy nữa, miệng còn trách mắng

"Đã nói là đừng cởi ra rồi mà, cởi ra xong giờ ngồi bần thần ra sợ. Có phải lần đầu tiên thấy máu không?"

Tớ đúng là ngồi lặng người hẳn mấy phút, sau đó mới hoàn hồn. Vết thương của Jinyoung không những sâu, mà còn chảy rất nhiều máu, nhưng chúng đã khô lại từ rất lâu rồi, đây cũng là lần đầu tớ thấy có người chảy nhiều máu tới vậy. Mãi sau tớ mới quay sang nói với hắn

"Chờ tớ về lấy thuốc, cậu ngồi yên nhé"

Thế là tớ lao một mạch về nhà, hình như Jinyoung phía sau còn gọi với là chẳng cần đâu. Nhưng nhìn thấy hắn thế kia, làm sao mà tớ chịu nổi đây. Tớ nhớ lúc đó tớ đã chạy với một tốc độ siêu khủng luôn đấy, tớ nghĩ nếu tớ chạy như thế tại hội thao thì chắc sẽ về nhất, có khi còn đánh bật cả đàn anh Kim Taehyung ở trường mất thôi

Chỉ cần ba phút sau, tớ đã có mặt tại nhà Jinyoung lại, hắn không những bình thản mà còn ngồi ăn bánh nếp nữa. Thấy thế tớ mới xích lại gần rồi kéo cái cổ tay kia lại, tớ nhớ tớ còn trách móc hắn nữa

"Tay thế này nếu mà không có tớ thì cậu định để thế mãi à?"

"Có đau lắm không? Tớ sẽ bôi nhẹ nhàng cho cậu nhé?"

"Ui trời, sao lại sâu thế này không biết"

"Nếu như bị nhiễm trùng thì sao? Cậu không biết mấy tấm vải này bẩn thế nào đâu"

Nhưng đáp lại những câu nói của tớ thì Jinyoung chỉ cười thôi, thế là tớ vừa băng bó vừa hỏi hắn

"Bố mẹ cậu đâu?"

Không phải tớ tọc mạch đâu, nhưng là vì tớ chẳng bao giờ thấy bố mẹ của Park Jinyoung đâu cả. Cậu ấy đi học một mình, ăn một mình, đã vậy cả ngày đi sớm về khuya với tớ mà cũng chẳng thấy bố mẹ cậu ta gọi điện hay gửi thư. Vì thế ban đầu tớ chỉ đoán bố mẹ Jinyoung chắc phải bận lắm, nhưng cuối cùng câu trả lời lại làm tớ ngạc nhiên

"Tớ ở một mình"

Đó, vậy nên tớ mới sốc. Thế là tớ bèn nói với hắn

"Tớ không có ý gì đâu, nhưng ở một mình thì đúng là không hiểu nghĩ gì luôn ấy. Tớ cũng chẳng biết ở thành phố có trào lưu ở một mình hay sao. Nhưng cậu mới mười bảy tuổi, tự dưng lại cho ở một mình. Họ có hay gửi thư cho cậu không? Nhà cậu có máy bàn kìa, hay để tớ gọi điện nhé?"

Lại là cười, hắn nghe thấy tớ nói thế xong thì lại cười mà không đáp laị. Chợt nhận ra là mình hơi nhiều chuyện rồi, bèn yên lặng rồi cúi gằm mặt xuống nói xin lỗi

"Xin lỗi cậu, nhiều chuyện quá đi. Nhưng đúng là tớ thấy lạ"

"Không có, tớ thấy cậu rất đáng yêu mà. Cảm ơn nhé"

Nghe hắn nói vậy xong, hai má tớ tự dưng đỏ ửng lên rồi không thèm nói gì, tay chân còn hấp tập đổ lênh láng lọ nước muối ra ngoài. Hắn vội lấy tấm vải ban nãy vừa cười tủm tỉm vừa lau, còn tớ thì chỉ tập trung băng cho hắn thật nhanh. Xong xuôi đâu đấy, tớ mới đứng lên rồi dặn

"Không được ăn trứng nhé, tớ băng cẩn thận rồi đó. Nếu đau quá thì mua thuốc giảm đau chỗ nhà Namjoon ấy. Tớ về đây"

Hắn nghe thấy thế thì chỉ cười rồi gật đầu với tớ, sau đó tớ cũng quay về nhà như bình thường, nhưng cậu có nhớ ban đầu tớ kể rằng hoá ra Park Jinyoung cũng mỏng manh hay không? Đó là vì sau khi tớ ra ngoài, mới phát hiện nhà Jinyoung có một chiếc cửa sổ be bé, tớ đã ngó trộm vào quan sát cậu ấy. Kết quả là Park Jinyoung vừa ăn bánh tớ mang lại vừa khóc

Mà hắn khóc lạ lắm, không rưng rức, không khóc oà lên như những người khác mà nói sao nhỉ? Jinyoung khóc không thành tiếng ấy. Cứ mỗi lần cổ họng hắn nấc lên một cái, Jinyoung sẽ lấy tay đưa lên miệng rồi kìm lại không để phát ra tiếng động. Hai hàng nước mắt của hắn cứ tuôn trào ra thành suối. Tớ vẫn nhớ mãi lúc đó trông Jinyoung thật chẳng giống Jinyoung, cậu ấy thoi thóp, yếu đuối, có chút hèn nhát nữa

Đến giờ tớ vẫn còn nhớ, cái cảnh cậu ấy co ro, cả người như dúm lại thành một mẩu, khắp người run lên, tay thì cố không để phát ra tiếng động mà lại sợ sệt. Tớ muốn bay vào để ngồi cùng cậu ấy, hỏi cậu ấy có chuyện gì lắm, nhưng cuối cùng vẫn là vì nhút nhát nên không dám, tớ cũng sợ hãi nữa

Ngộ nhỡ như cậu ấy không cần tớ? Ngộ nhỡ như cậu ấy đuổi tớ đi thì sao? Vậy nên tớ đành núp vào một góc, thi thoảng lén nhìn vào bên trong khung cửa sổ. Cho tới khi cả thị trấn đã tối mịt, chỉ còn bóng đèn đường lịt tịt, và khi Jinyoung đã mệt đến mức co ro nằm thiếp đi ở trên ghế, nước mắt đã khô lại thì tớ mới dám về nhà

Tớ ước tớ có thể dũng cảm hơn chút, sau đó tiến tới bên cậu ấy rồi ôm Jinyoung vào lòng

Chắc là tới một lúc nào đó, cậu ấy cũng sẽ cần tớ ở bên thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro