Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc của chúng mình


À, thì ra hôm nay là tháng tư rồi, vậy mà sao gió hè đã bắt đầu kéo đến nhanh thế không biết, làm cho tớ và Jinyoung hôm nay đạp xe mệt chết đi được, mồ hôi tớ còn chảy ướt hết cả một mảng áo đằng sau cơ. Đã vậy, cái tên Jinyoung suốt cả dọc đường đi chẳng nói câu nào với tớ, làm tớ buồn tủi muốn chết

Tuy bây giờ đã vào học, nhưng đương nhiên chúng tớ vẫn dành thời gian cho nhau hằng ngày, hôm thì tới cánh đồng ngô, hôm lại tới nhà tớ để làm bánh, hôm qua, thì tớ dắt cậu ấy tới hiệu sách chơi, hôm nay thì hai đứa tới tới cả viện dưỡng lão nữa. Chúng tớ như thể bị nghiện nhau ấy, tớ chỉ cần ở xa Jinyoung chút thôi là đã thấy sợ hãi, bât an rồi. 

Còn cái tên Jinyoung đó ấy à, sau cái lần đó thì hắn ta yên ắng hẳn đi, hắn ta chẳng còn oang oang cái miệng ở trường như trước, đến mức mọi người ai cũng xúm vào hỏi tớ rằng Jinyoung rằng rút cuộc làm sao mà lại như thế? Ấy thế mà cuối cùng cái tên ấy vẫn chẳng thèm nói gì, chỉ cứ thế nhắm mắt ngủ. Vậy nên lúc nào tớ cũng nắm lấy tay hắn thật chặt, ai cũng hỏi tớ sao phải giữ khư khư cậu ấy bên người thế làm gì? 

 Còn tớ? Vốn dĩ đã không dũng cảm dám tiến vào cuộc sống của cậu ấy thì làm sao mà biết cuối cùng là bị làm sao? Nhưng tớ chỉ biết là Jinyoung cô đơn thôi, cậu ấy một mình chống chọi, một mình gánh vác, cũng lại một mình khóc. Nhưng mà tớ chẳng nói cho cái đám ở trường là như vậy đâu, tớ muốn để bọn chúng tò mò về Jinyoung của tớ mãi thôi. 

À, kể lại về buổi đi chơi của chúng tớ hôm nay nhé. Đầu tiên vẫn là dạo qua mấy cánh đồng ngô trong thị trấn, sau đó tớ đã cùng Jinyoung tớ mấy chỗ giao bánh nếp quen thuộc mà tớ cùng hắn vẫn hay tới trước kia, sau đó chúng tớ đã cùng nhau ngồi lại trong tiệm sách cũ, cái chỗ mà trước hắn với tớ lúc nào củng lẻn vào để đọc chùa truyện tranh ấy. Rõ ràng hôm nào cũng dính nhautới vậy, thế mà có vẻ như mọi người vẫn chưa quen Jinyoung của hiện tại hay sao ấy, vậy nên ai nhìn thấy tớ cũng hỏi

"Ơ, cậu cứ mang theo cậu ấy làm gì?"

Tớ nghe vậy cũng chỉ cười, chẳng biết đáp lại thế nào. Nếu tớ trả lời thật, thì nghe buồn cười lắm, vì tớ chỉ muốn Jinyoung bên cạnh tớ mãi, không muốn để cậu ấy thoát ra khỏi vòng tay tớ một chút nào. Vậy nên lúc nào tớ cũng khư khư ôm Jinyoung như thế đó

Dạo này tớ đã suy nghĩ rằng bình thường Jinyoung và tớ hay làm gì nhỉ? Vì chúng tớ chẳng bao giờ dừng chân lại ở một chỗ cả. Cậu ấy luôn đèo tớ tới lúc thì là cánh đồng hoa hiên, không thì cũng là cả một hàng cây anh đào trắng hồng, có khi lại còn đèo tớ tới bụi hoa xuyến chi, còn có lần đưa nhau tới cả núi H ngắm mặt trời lặn cơ mà

Vậy nên nhiều lúc, tớ chẳng biết chọn địa điểm nào để hai đứa tớ ngồi với nhau, cùng nhau ngắm nhìn thị trấn cả. Tớ đã rất nhiều lần hỏi Jinyoung cậu ấy thích đi đâu, nhưng nhật ký biết đó. Cậu ấy luôn cho tớ chọn nơi tớ muốn đến, cậu ấy chưa bao giờ nói thật sự nơi Jinyoung muốn tới là ở đâu cả. Hôm nay tớ mới thấy rằng tớ vô tâm với Jinyoung quá đi mất. Nhưng tớ vẫn còn nhớ có một lần, Jinyoung từng nói cậu ấy rất thích đến viện dưỡng lão chơi lắm, vậy nên chúng tớ lại bon bon trên con đường quen thuộc mà tới đó

Tớ chỉ cho phép cậu chọn địa điểm đi chơi một lần này thôi nhé Jinyoung?

Khi tớ đặt chân tới viện, mọi thứ ảm đạm đến lạ kì, nó hệt như thể lúc trước khi Jinyoung xuất hiện tại nơi này ấy, mặc dù rõ ràng cậu ấy vẫn theo tớ tới đây cơ mà? Chắc có lẽ cậu ấy đã trầm tính, không muốn nói nhiều như trước rồi, vậy nên cái bầu không khí này mới không có chút gợn sóng nào thế này.

Các cụ ấy mà, tuổi già sức yếu nên hay quên lắm, hôm nay còn chỉ nhận ra tớ mà còn chẳng nhận ra cái tên Jinyoung đang đứng ngay đằng sau tớ ở đâu cơ. Các cụ cứ hỏi tớ

"Ơ thế cái thằng hay đi cùng con đâu rồi?"

Tớ đã giới thiệu năm lần bảy luợt là hắn đây này, còn chỉ vào mặt hắn nữa, vậy mà các cụ cứ không tin tớ. Nói với tớ rằng nó không trắng như thế này, cũng không phải trông như thế. Tớ nhìn đi nhìn lại Jinyoung bây giờ, cũng thấy đúng là sau cái lần đó, hắn ta khác tới mức tớ cũng chẳng thể nhận ra. 

Nhưng mà các cụ vẫn đáng yêu lắm, tớ giải thích một lần là các cụ hiểu ấy mà, sau đó rồi ai cũng gật gù, còn nói tớ bảo cái tên ấy đứng gần lại các cụ, các cụ xoa xoa cái đầu hắn thật ân cần nữa. Vậy là sướng nhất cậu rồi đó Jinyoung, hôm nay được đi chơi cùng tớ tới tối muộn, còn được các ông bà ở viện ôm ấp thật lâu.

Sau khi rời viện xong, chúng tớ đã đi dạo cùng nhau nữa. Cậu có còn nhớ ở gần chỗ các cụ sống có cái hồ nước vừa to, lại vừa trong không? Tớ vẫn luôn hứa với Jinyoung rằng sẽ đưa cậu ấy tới đó để cùng nhau cắm trại một bữa, vậy mà cuối cùng hôm nay tớ mới đến được

Quên không kể cho cậu nghe, hôm nay tớ với Jinyoung tới đây, tớ còn đặc biệt đem tới tặng cậu ấy một bó hoa xuyến chi nữa. Là do tớ tự hái ở đúng cái bụi nơi tớ và cậu ấy gặp nhau hai tháng trước ấy, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật ha?

Tớ đã định tặng bó hoa này cho cậu ấy trước khi tới đây rồi, nhưng mà bây giờ mới là lúc tớ nghĩ mình mới nên tặng. Tớ đã đặt bó hoa trắng trẻo, lại rạng rỡ hệt như cậu ấy trên bia đá. Cậu ấy cười tươi lắm, toe toét như cậu ấy đã từng ấy. Đây là lần đầu tớ thấy cậu ấy cười tươi thế này sau cái lần đó. Nhưng mà tớ giận cậu ấy lắm, tớ đã nói là

"Tặng cậu này"

Sau đó còn cười rất tươi với cậu ấy nữa, nhưng mà cậu ấy chẳng đáp lại, chỉ nhìn thẳng vào mắt tớ rồi giữ nguyên nụ cười như thế mãi. Thế là tớ cũng cười theo cậu ấy, hai đứa chúng tớ cứ nhìn nhau rồi rạng rỡ như vậy một lúc rất lâu

Cuộc sống ấy à, vô thường lắm. 

Tớ chỉ chúc cậu sẽ yêu cuộc sống này nhiều hơn chút nữa

Còn tớ, tớ vẫn sẽ mong bản thân có thể dũng cảm hơn chút nữa, một chút xíu nữa thôi


PARK JINYOUNG

HƯỞNG DƯƠNG 17 TUỔI

1979 - 1996

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro